Chương 4

Nghe đối phương một câu hai câu mắng phế vật. Ánh mắt Tuyết Dao dần đông lại, nụ cười vẫn giữ nguyên một nét ôn hòa không thay đổi. Giọng nói chậm rãi cất từng từ:

- Hoàng đệ, xem ra lá gan của đệ không nhỏ.

Giọng nói hữu lực xen lẫn một tia hàn khí khiến Đường Nguyên không hiểu sao bỗng chốc rùng mình. Nhưng rất nhanh, cơn tức giận lại lan tràn toàn thân. Phế vật mà cũng dám dùng giọng điệu này nói hắn?

- Ai là đệ của ngươi? Ta không có một hoàng tỷ phế vật như ngươi...

- Hỗn xược.

Nhấc lên màn che, Tuyết Dao xuống kiệu. Tiểu Ngữ vội lôi kéo Tiểu Ảnh sớm đã bốc hỏa nhanh chóng lui về cúi đầu bên người nàng. Ngón tay tùy ý cuốn lọn tóc dài, hôm nay buổi đầu tới học đường trong cung, nàng ăn mặc có phần giản lược. Khoác lên thân bạch y nguyệt sắc, trên đầu chỉ vấn lên búi tóc nhỏ cài thêm trâm ngọc, nửa tóc còn lại xõa xuống tự nhiên. Cả người toát ra một loại khí chất thanh thản nhẹ nhàng.

Tuyết Dao giờ phút này trên mặt đã rút đi khóe miệng tươi cười ôn nhu. Nhìn thẳng Đường Nguyên, từng bước từng bước lại gần, thả ra chút khí áp cảnh cáo:

- Hoàng đệ, ngươi nên biết. Cái họa luôn từ miệng mà ra.

Đường Nguyên không tự chủ lùi lại mấy bước, có phần sợ hãi nhìn người trước mắt đang tỏa ra uy thế áp bách. Dù gì y cũng là một đứa nhỏ hơn mười tuổi, bị hù dọa một chút sẽ im bặt. Nhưng tâm tính kiêu ngạo không cho phép y sợ hãi quá lâu. Khuôn mặt đỏ au cường ngạnh mở miệng muốn nói.

- Hai người các ngươi ở đây làm cái gì? Chuyện gì đang xảy ra?

Một hôi y lão giả không biết từ khi nào xuất hiện trước mặt hai người. Quát to phẫn nộ:

- Trước cửa học đường của ta mà dám tranh cãi. Đường Nguyên tiểu tử thối, mới lên cấp Sĩ cỏn con mà dám khoe khoang, không biết nhục mặt hả? Hả?

Đường Nguyên rụt cổ nhìn vị Thái sư đang xổ một tràng kia. Không sai, đó là vị đức cao vọng trọng của cả Đồ Long hoàng triều, Thái sư Tề Hoằng. Tính tình lão cả hoàng cung ai ai cũng đều biết. Đến hoàng đế đều phải kính trọng ba phần. Lão không quan tâm đến thân phận ngươi xuất thân sang hèn thế nào, chỉ cần là học trò của lão thì đều công bằng như nhau.

Đường Nguyên tuy cúi đầu, nhưng ánh mắt lập lòe độc ác đó vẫn không qua nổi lão. Chỉ thấy hắn lầm bầm trong miệng:

- Ít nhất vẫn còn hơn phế vật vô dụng kia...

- Câm miệng!!!

Tề Hoằng nổi trận lôi đình làm Đường Nguyên và đám cung nhân giật bắn khiếp sợ. Bàn tay y gầy gò trơ xương phất lên, một trận pháp xuất hiện lan tỏa. Như có sức sống lấy Đường Nguyên làm trung tâm bỗng chốc cụp lại thành quả cầu không khách khí ném ra xa, kèm theo tiếng hét ngày một xa dần.

Lão quét mắt một lượt đám cung nữ, chẳng mấy chốc tất cả cũng bỏ chạy. Chỉ còn lại Thái sư Tề Hoằng và ba người Tuyết Dao. Trước đó Tuyết Dao đã kịp thời thu liễm khí thế, hạ nhân khiêng kiệu sớm đã được nàng phân phó lui đi. Nàng giương đôi mắt trong suốt nhìn Tề Hoằng, không tiếng động thi lễ:

- Tuyết Dao bái kiến Thái sư.

Cử chỉ lễ độ có đủ, bộ dáng không kiêu không nịnh. Không có tâm thái mắt cao hơn đầu của đám hoàng thất. Tề Hoằng khẽ gật đầu, mâu quang lóe lên một tia tán thưởng hiếm có. Hướng Tuyết Dao lên tiếng:

- Tốt. Vào đi.

Hoàn toàn không để ý đến chuyện vừa rồi? Tuyết Dao trong lòng khẽ ngạc nhiên. Thực tình vừa rồi khi nhìn đến Đường Nguyên bị đối xử như vậy, nàng cũng có chuẩn bị tâm lý qua sẽ đến lượt mình. Nhìn theo Thái sư đã vào cửa đường, Tuyết Dao không chần chừ dẫn theo Tiểu Ngữ và Tiểu Ảnh vào trong.

Học Đường vốn dĩ không có tên, vì tính tình Tề Hoằng cổ quái, tiểu tiết lão sẽ chẳng bận tâm để ý. Miễn sao dạy được là ổn. Nhưng là hoàng đế, vẫn phải nên suy nghĩ toàn diện. Mặc kệ Tề Hoằng lão quan tâm hay không, vẫn vung tay nhấc bút đề tên. Học Đường vì vậy cũng có thêm một chữ "Tề". Thế mới biết độ quan tâm của hoàng đế đối với vị Thái sư này ra sao.

Nơi đây chuyên giảng dạy cho con cháu hoàng thất, con cháu đại thần trong triều. Ngẫu nhiên Tề Hoằng lão có nhìn trúng tư chất một tiểu cung nữ hoặc thị vệ nào cũng có thể tùy ý nhấc lên làm học viên, học phí đều miễn. Từng có một thời gian đám thiên chi kiêu tử kia vì không chịu nổi việc học chung với lũ thường dân đã đồng loạt phản động. Tề Hoằng cho dù công bằng cũng mệt mỏi phải nghe bọn chúng lải nhải. Nên đã ra quy định chia Học Đường làm hai tòa. Một tòa tên Long Ngâm các, tòa còn lại tên gọi Hổ Khiếu các. Mọi việc mới dần lắng xuống.

Mỗi tòa đều có các gian học, một Tàng thư viện, bãi sân luyện tập, khu giao đấu,... Không khác gì một học viện rộng lớn ngoài cung. Chỉ khác một điều Tề đường chỉ giảng dạy chủ yếu cho con cháu hoàng thất Đồ Long quốc tạo căn cơ vững chắc, nhưng cũng chỉ giảng đến năm 15 tuổi. Đó là thời điểm các học viện của đại lục bắt đầu mở cửa chiêu nhân. Không riêng ở Tề đường, những nơi khác đều như vậy.

Tuyết Dao nàng so với những đứa trẻ trong cung có phần thiệt thòi. Vì năm nàng mới sinh Hiền phi vì sợ không thể bảo vệ nàng chu toàn, đã cầu xin Hoàng thượng mang nàng ra ngoài sơn trang do ngoại tổ phụ nuôi dưỡng. Đến tận mười ba năm sau, Tuyết Dao mới nhận được chiếu chỉ triệu về hoàng cung với tư cách là Tứ công chúa vương triều. Đồng nghĩa lượng kiến thức học trong 10 năm, nàng phải nắm bắt kịp trong 2 năm còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top