Chương 3
Tuyết Dao lắc đầu cười không để tâm đến lời nói của Thất công chúa. Tự mình đứng dậy thay bộ y phục, một bộ dạng chuẩn bị đi ngủ. Thất công chúa thấy thế tức giận dậm chân.
Nàng ( Thất công chúa) là viên minh châu vạn người chú mục, nâng niu, tại sao cứ hết lần này đến lần khác không là gì trong mắt nàng ( Tuyết Dao). Nàng không cam lòng, thực không cam lòng. Ánh mắt đầy uất ức nhìn, miệng hé mở nuốt vào những lời đấu khẩu trong bụng. Đêm khuya như vậy, Thất công chúa không thể ở lâu. Vốn sáng nay nàng học được thuật ẩn thân, tuyệt hảo cho việc giám thị. Hí hửng mang đi "thực hành", mà đối tượng thực hành không ai khác là con người "sâu không lường được" này. Nhưng mỏi mòn con mắt, vẫn không thể bắt được điểm khả nghi nào, đã vậy còn bị phát hiện. Thất công chúa càng nghĩ càng ức, nhìn cái người đã nằm xuống giường, hai tay giơ lên làm một thủ thế. Trong mấy chốc không gian trở lại tĩnh lặng.
Tuyết Dao mở mắt nhìn thoáng qua chỗ Thất công chúa vừa đứng. Chuyển tư thế nghiêng người nằm nhắm mắt. Một ngày mệt mỏi.
-oOo-
Ánh nắng bắt đầu chiếu lên nhè nhẹ qua những tán lá cây. Sương sớm vẫn còn đọng lại thành từng hạt, nhẹ nhàng lăn xuống. Cành liễu rủ nghịch ngợm ngả mình xuống mặt hồ trong vắt, những con cá ngẩng đầu lên khỏi mặt nước, cái miệng đớp đớp như đòi ăn.
Tuyết Dao mắt đầy ý cười nhìn. Một tay thả mẩu bánh vụn xuống, nhìn chúng tranh nhau lộn nhộn thành một đoàn. Khóe miệng không tự chủ kéo lên thành một đường cong.
- Về rồi?
Bất chợt lên tiếng, Tuyết Dao không ngoảnh đầu lại. Động tác vẫn chăm chú cho đàn cá ăn như cũ. Tiểu Ngữ vẫn đứng một bên hầu hiểu ý phất tay ra hiệu cho những cung nữ khác lui ra ngoài, đồng thời tạo ra kết giới xung quanh ngăn người nghe lén.
Rất nhanh, một cơn gió thoảng qua xuất hiện bóng dáng một thân ảnh hắc y nhân bên Tiểu Ngữ đang quỳ một chân trước mặt. Tuyết Dao hơi nhướng mi mắt nhìn.
- Bẩm công chúa, đã an bày ổn thỏa.
Tựa như đang nghĩ điều gì, khẽ giãn lông mày. Ngửa đầu nhìn canh giờ, Tuyết Dao đứng phủi nhẹ nếp áo có chút nhăn. Vỗ tay thả lỏng.
- Rất tốt. Tiểu Ảnh, Tiểu Ngữ, thu xếp theo ta đến học đường.
Hắc y nhân bên cạnh chính là cung nữ Tiểu Ảnh. Cùng là nhất đẳng như Tiểu Ngữ. Hai người được phân phó một người làm công việc bên ngoài như giao tiếp, hầu hạ, luôn bên cạnh công chúa. Một người bên trong chuyên làm những việc ẩn, không thể hiện ra mặt ngoài.
Hai người cúi đầu vâng một tiếng, thoáng chốc đã biến mất. Tu vi cả hai không phải hạng thường, đều là Võ giả cấp Sư đỉnh phong. Ngày thường vì giấu khả năng của mình trước người ngoài nên sẽ không hiển lộ ra, chỉ trước mặt Tứ công chúa.
Võ Giả trên đại lục được quy ước chung phân thành sáu giai bậc: Sĩ - Sư - Huyền - Hoàng - Vương - Đế. Mỗi một giai bậc đều được phân thành hạ - trung - cao - đỉnh phong. Mỗi một người muốn trở thành Võ Giả phải lĩnh ngộ được ít nhất một trong ngũ hành và luyện hóa nó thành của mình. Vậy nên sở dĩ có một số người có cường độ thân thể vượt hơn người thường thậm chí có thể sánh bằng với Võ Giả song không thể lĩnh hội ngũ hành cũng chỉ có thể dừng lại ở một mức nhất định, không thể được công nhận là một Võ Giả.
Muốn nhận biết người đó là Võ Giả giai bậc nào đại khái có thể dựa trên màu sắc ánh mắt của người đó khi khởi động ngũ hành. Tỷ như cái người đang chắn trước cỗ kiệu của Tứ công chúa trước mặt bọn họ đây. Ánh mắt màu cam chứng tỏ người này vẫn còn ở cấp Sĩ.
Nhìn rõ người tới, Tiểu Ảnh ánh mắt khẽ lóe một tia sát khí, mơ hồ có một tia màu lam xẹt qua. Tiểu Ngữ cảm nhận không ổn nhanh giữ vai y, khẽ lắc đầu.
Phát giác được cỗ kiệu bỗng dưng dừng lại, Tuyết Dao hơi điều chỉnh chút tư thế. Xuyên qua màn che nhìn thoáng qua nhân ảnh bên ngoài. Tới khi nhìn đến ánh sáng màu cam vụt sáng trong mắt kia, nàng khẽ thở dài. Hôm qua vừa đến một Thất công chúa, hôm nay lại đến một tiểu hoàng tử. Thật đúng coi nàng là quả hồng mềm.
- Điện hạ, thái sư thấy sẽ không hay.
- Hừ, lão già đấy dám nói gì. Ta chính là muốn đuổi phế vật này đi.
Hắn tức giận giơ chân đạp tên thư đồng bên người. Ánh mắt chằm chằm nhìn cỗ kiệu đằng trước, khinh bỉ. Đường đường là Lục Hoàng Tử, hắn không chấp nhận một phế vật vô dụng làm hoàng tỷ của mình. Đã có một Ngũ công chúa bệnh tật thì cũng thôi, dù sao cũng từng là một Võ Giả. Đằng này lại bỗng dưng ở đâu ra xuất hiện một vị Tứ tỷ vô năng. Đó là sỉ nhục hoàng thất, Đường Nguyên hắn tuyệt không cho phép.
Lục hoàng tử Đường Nguyên, do Triệu tần thân sinh. Thế nhưng nghe nói khi Triệu tần sinh ra lục hoàng tử lại không lâu sau vì rong huyết mà qua đời. Mặc dù Triệu tần này chỉ là phẩm vị nho nhỏ trong hậu cung nhưng nhà mẹ đẻ cũng không thể khinh thường. Triệu gia kinh thương trải rộng, gần nửa quốc khố là do Triệu gia hàng năm dâng tặng trân bảo và lương thực. Lục hoàng tử nhờ thế mà không bị vứt xó trong hoàng cung, hiện tại được Lương phi nuôi dưỡng.
Trong đầu lướt qua một chút thông tin vừa thu thập được. Khóe miệng Tuyết Dao bỗng câu lên thành đường cong không rõ ý tứ.
Tại một nơi nào đó trong viện các, một nam nhân kính cẩn quỳ xuống, không rõ thần sắc cúi đầu. Trước mặt hắn mơ hồ hiện ra bóng dáng một nam tử đứng sau bức bình phong âm trầm nhìn tờ giấy trên tay, một hồi hỏa diễm hiện lên thiêu rụi trên lòng bàn tay chỉ còn tro vụn:
- Biến mất? Hừ, ta không tin ngươi có thể thoát khỏi lòng bàn tay ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top