Chương 2: Đêm khuya
Dung mạo của Hiền phi nói không ngoa chính là một mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành. Mắt phượng hẹp dài đầy mị hoặc, chỉ cần một cái liếc nhìn đã động nhân tâm. Tuyết Dao là nữ nhi thân sinh, cũng là được thừa hưởng đôi mắt phượng của nàng ( Hiền phi ), chẳng qua nàng luôn cụp mắt giấu sau mái tóc, bớt đi phần sắc bén mị hoặc. Cả người thoạt trông chỉ như một nữ tử ôn hòa nhã nhặn.
Bỗng một bàn tay khẽ vỗ lên vai. Định thần lại nhìn thấy Hiền phi đang cười khúc khích nhìn mình. Mới nghĩ đến bản thân mình nhìn mẫu thân đến xuất thần, Tuyết Dao ho nhẹ che đi chút cảm xúc. Xinh đẹp như vậy, chẳng trách mẫu phi nhiều năm vẫn thịnh sủng không suy.
- Nương chỉ lo con không chịu chiếu cố bản thân.
Hiền phi từ ái đưa tay cầm lấy bàn tay Tuyết Dao, xoa nhẹ một chút tạo hơi ấm. Nhiều năm sống trong hậu cung leo đến vị trí này, không như một vài phi tần khác coi đứa con mình là một công cụ, thứ Hiền phi mong muốn nhất hiện giờ là hai đứa con của mình được hạnh phúc khỏe mạnh, không còn gì thỏa mãn hơn.
- Không nói nhiều vấn đề này. Trời đẹp như vậy, ở lại cùng nương chơi cờ dùng thiện. Tối hẵng về sau.
- Con phụng bồi nương.
Tuyết Dao ôn hòa hướng phía sau sai cung nữ chuẩn bị. Dẫn Hiền phi nhẹ nhàng bước vào trong phòng, ngồi trước bàn cờ. Hiền phi vui vẻ cầm lên một quân đen, vén tay áo tùy ý hạ cờ. Tuyết Dao thấy vậy cũng ôn nhu phối hợp. Tiếng cười truyền ra ngoài quanh quẩn trong Tĩnh An Điện, khiến bầu không khí có thêm phần khí sắc.
Màn đêm buông xuống, mọi thứ đều dần chìm vào tĩnh lặng. Một cơn gió thoảng qua lá cây tạo thành tiếng xào xạc. Tịch mịch, và có chút lạnh người. Tuyết Dao công chúa được người khiêng kiệu về. Trong điện mặc dù đã không còn ai nhưng nơi đây vẫn thắp sáng chờ chủ nhân về. Tuyết Dao xoay người nói với tiểu cung nữ vẫn bên cạnh mình từ sáng giờ:
- Tiểu Ngữ, đêm đã khuya. Em về nghỉ ngơi đi, không cần theo ta.
Tiểu cung nữ tên tiểu Ngữ nghe vậy bước chân dừng một chút, cúi đầu tuân mệnh đứng tại chỗ, hiển nhiên là sẽ không đi theo. Đến khi nhìn đến Tứ công chúa đã vào phòng mới quay về.
Trong phòng vẫn y như lúc sáng, chỉ khác có thắp thêm một cây nến. Phòng của nàng tuy đơn giản nhưng không thiếu thốn. Nhìn từ ngoài vào, phía trong một chiếc giường đủ hai người nằm. Bên cạnh là một chiếc bàn gương cho nữ nhi, phía đối diện là một kệ đầy các quyển sách được xếp gọn gàng có trật tự. Nhìn chệch một chút lại là có một trường kỷ làm bằng gỗ đàn hương được đặt gần cửa sổ tiện việc đọc sách.
Nàng tiến lại nhẹ nhàng ngồi xuống mộc kỷ. Bây giờ đã sang canh ba, từ đây nhìn lên có thể thấy vầng trăng khuyết tỏa ánh sáng dịu nhẹ trong đêm. Tuyết Dao im lặng nhìn bộ trang sức được Hiền phi ban, dưới ánh trăng trông nó càng trở nên thanh nhã. Không khác gì so với trang sức bình thường, nhưng lại ẩn chứa huyền cơ. Đôi mắt nàng tĩnh mịch ẩn chứa chút thâm ý, như đăm chiêu mà như không phải. Bất chợt nàng dời tầm mắt nhìn ra cửa.
Bạch miêu không biết ở đâu nhảy xuống di chuyển nhẹ nhàng tiến gần. Đôi con ngươi lục sắc như đang thăm dò, bất ngờ nhảy lên đùi nàng ngáp dài tìm tư thế thoải mái cuộn tròn lại lười biếng. Tuyết Dao khẽ bật cười. Cưng chiều vuốt ve bộ lông mềm mượt, ôn nhu nhìn tiểu miêu cử động chuyển tư thế:
- Nếu đã đến rồi, vì sao không vào?
Không gian bỗng dưng biến đổi. Một luồng khí bỗng chốc xoay quang tạo thành sương mù vờn qua, dần dần hiện ra thân ảnh nhỏ nhắn hồng ý. Đầu búi hai bím tóc nho nhỏ, đôi mắt tròn lúng liếng đảo qua, chu mỏ chạy đến gần Tuyết Dao không mấy thân thiện đưa tay đòi tiểu miêu. Nàng cười cười trả lại trong lòng tiểu cô nương:
- Thất muội, lần này lại là sao đây?
Thất công chúa Phi Sương - tiểu công chúa nhỏ tuổi nhất, thiên tư hơn người. Mới năm tuổi đã có tư chất tiên thiên linh thể hiếm có, tu luyện phải nói như cá gặp nước, hít thở cũng có thể tự động hấp thu linh khí. Cộng thêm vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu. Là thiên tài công chúa được sủng ái nhất của Đồ Long hoàng triều. Phi Sương lúc lắc cái đầu nhỏ, cực kỳ không tình nguyện lẩm bẩm. Bạch miêu thối, một phút sơ sảy mà để nó tuột khỏi tay làm lộ mất. Ai chẳng biết bên cạnh Thất công chúa luôn có một bạch miêu. Giọng nói kiêu ngạo không chút nào lúng túng khi tự nhiên xông vào nhà người khác:
- Ta muốn theo dõi ngươi, chắc chắn ngươi có âm mưu gì đó. Đúng, chắc chắn thế.
Chẳnh trách Thất công chúa như vậy đơn thuần. Tuy rằng nhỏ tuổi nhưng đối với một vài việc nào đó lại phi thường mẫn cảm. Ví như một lời nói dối hoặc giấu giếm, Thất công chúa đối với linh cảm của mình luôn tự tin. Ai xấu ai tốt, người thẳng thắn kẻ thủ đoạn, Thất công chúa luôn có thể nhận ra và phân biệt.
Nhưng đối với vị Tứ tỷ này của mình, Thất công chúa lại cực kỳ khó hiểu, xen lẫn một tia hoang mang. Vậy mà không thể nhìn ra nàng đang nghĩ gì hay biểu hiện gì, mà đối với người mình không hiểu, Thất công chúa sẽ tự động xếp vào loại người sâu không lường được, có nguy cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top