Chương 1: Tứ công chúa
Thời thế loạn lạc, sáu quốc phân tranh. Chiến tranh liên miên không dứt, chỉ chực chờ một phen yếu thế nuốt lấy giành thống nhất giang sơn. Không kể đến các phương chư hầu rục rịch chuẩn bị quân đội muốn xưng vương ngang hàng, thoát khỏi lệ thuộc của lục đại quốc. Khiến dân chúng lầm than, lưu lạc tha hương, thiên tai nạn đói hoành hành. Cứ như vậy kéo dài đằng đẵng hai mươi năm trời mới coi như bình ổn. Sau này được người đời lưu truyền trong sử sách. Tên gọi "Lục quốc Loạn Thế".
- Công chúa, Hiền phi cho người truyền tin. Mời người qua Tĩnh An Điện.
Tiểu cung nữ vừa dứt lời liền cúi đầu quy củ chờ nghe phân phó, không có lấy nửa điểm dư thừa.
Trước mặt là một nữ tử vóc dáng có vẻ bình thường, vận trên mình bộ y phục lam sắc dựa lưng ngồi bên cửa sổ, trên tay cầm một quyển lục đang lật dở. Thế nhưng khí chất thanh nhã u lan ấy lại khiến cho người nhìn vào không dám coi thường, vô thức phủ phục.
Tứ công chúa Tuyết Dao của Đồ Long quốc - vương triều đứng hàng thứ hai trong lục đại quốc. Nhờ có khoáng mạch dồi dào, đã vô tình sản sinh ra rất nhiều Võ giả và Đúc khí sư. Hoàng thất có bốn vị hoàng tử và bảy vị công chúa, người người đều là Võ giả. Trừ Ngũ công chúa quanh năm nằm trên giường bệnh và vị Tứ công chúa được cho là không đủ tư chất tu luyện này. Thế nên sẽ không thể nhận được sự sủng ái và quan tâm của phụ hoàng hay tất cả đám con cháu hoàng thất. Ngoại trừ Hiền phi...
Khẽ thở nhẹ, ánh mắt dời khỏi trên trang giấy nhìn qua tiểu cung nữ, điềm tĩnh tựa thân mình đứng dậy:
- Ngươi ra ngoài đi.
Cung nữ cúi đầu vâng một tiếng rồi xoay người thu thập y phục và nữ trang. Mang đến gần đặt lên bàn, lại cúi đầu lần nữa rồi xoay người bước ra đóng cửa lại rời khỏi.
Tuyết Dao nàng vốn là người không thích được người phục vụ. Hiểu được tính nàng, trong trường hợp có thể, các cung nữ trong điện sẽ hạn chế xuất hiện, để công chúa có thể cảm thấy thoải mái riêng tư. Vì vậy nhìn qua, điện của Tứ công chúa có chút cô quạnh so với các tỷ muội của nàng.
Đặt quyển sách trở lại trên kệ, xoay người nhìn đến đống trang phục một lúc. Tuyết Dao thay vào bộ thanh y tươi mát, giắt trên đai lưng ngọc giản biểu thị thân phận. Ngồi trước gương nhìn qua mặt mình, không tốn nhiều thời gian vấn lên kiểu tóc đơn giản phù hợp, chọn lấy ngân trâm hình nguyệt cài lên. Xong xuôi bước ra ngoài. Tiểu cung nữ thấy vậy nhanh người dẫn nàng đến chỗ kiệu đã được chuẩn bị. Mặc dù chỉ trong cung nhưng diện tích lại tương đối rộng, từ chỗ nàng đi bộ có lẽ phải mấy canh giờ. Tuyết Dao tự nhận mình không đủ sức khỏe, đành mặc vậy.
Tĩnh An Điện là nơi ở của Hiền phi. Vốn trước kia Hiền phi có danh là Tĩnh phi, sau được sủng ái nâng lên thành một trong tứ đại quý phi chỉ sau hoàng hậu. Người lại không muốn chuyển đi điện mới, hoàng đế đành ân chuẩn cho Hiền phi ở tại nơi cũ.
Ước chừng khoảng một canh giờ, kiệu cuối cùng cũng hạ xuống dừng trước cửa điện. Tuyết Dao âm thầm giơ tay ra phía sau xoa nhẹ lưng hơi chút ê ẩm. Thực sự là không thể ưa nổi cái kiệu bé tý hon này. Nhấc chân nâng váy vươn người ra, chỉnh trang vuốt chút nếp. Tuyết Dao thong thả theo cung nữ bước vào trong, rẽ vào một hoa viên nhỏ, nâng mắt nhìn lên thấy Hiền phi đang ngồi trên ghế đá cười nhẹ vẫy tay.
- Dao nhi đứa nhỏ này, lại đây. Hôm nay có cống phẩm trong cung mang đến, ta thấy có vài thứ hợp với con. Con xem, bộ trang sức Trầm Ngư này ánh bạc lấp lánh, chế tác tinh xảo, chính tay Tô gia đúc nên. Con cũng biết, Tô gia một đời đúc khí, trang sức không thể tầm thường...
Tuyết Dao nở nụ cười kiên nhẫn nghe Hiền phi vui vẻ thao thao bất tuyệt, khó có khi nương lại nói nhiều như vậy, hẳn bộ này phải có chỗ nào đặc biệt. Quả nhiên...
- Trang sức này được nén vào thuộc tính thủy, con nhìn xem, chỗ mắt cá có dòng khí lưu chuyển, có thể bảo hộ con lúc cần thiết.
Ánh mắt Hiền phi hưng phấn xen lẫn chờ mong, Tuyết Dao hơi bất đắc dĩ, kính cẩn cúi đầu:
- Mẫu phi, cống phẩm thế này nữ nhi không thể nhận. Là phụ hoàng ban cho Người, Người không thể cho lung tung như vậy được.
- Ai nói ta cho lung tung? Ta cho là cho nữ nhi của ta. Con tại sao cứ phải khách khí với nương như vậy?
Hiền phi chua xót nhìn nữ nhi trước mặt, rõ ràng nữ nhi có thể, lại cứ như vậy cẩn thận. Người làm nương, sao có thể không bất lực đây. Nếu năm xưa không phải vì...
Nghĩ đến đây, Hiền phi bỗng phất tay làm vẻ không quan tâm, cầm lên chén trà đưa lên miệng thổi nhẹ:
- Đến đây thôi, Nương không muốn giằng co vì việc này - Quay người phân phó Hoàng mama hầu cận: - Sai người mang đến điện Tứ công chúa.
- Vâng, thưa Nương Nương.
Hoàng mama từ đầu giờ vẫn im lặng nhanh chóng gọn gàng sai người xử lý. Nhìn một màn như vậy, Tuyết Dao không nhịn được thở dài:
- Mẫu phi...
(*) Đôi lời từ tác giả:
Đây là lần đầu mình viết theo thể loại này, khó tránh khỏi có chút sai sót, vì vậy mong các bạn độc giả có thể thông cảm cho mình, mình sẽ rút kinh nghiệm.
Truyện không có thật trong lịch sử, là thể loại dị giới nên nhiều yếu tố ảo, hoặc sẽ không logic, có gì mong bỏ qua. Tóm lại là mong mọi người nương tay với mình nhé. Cảm ơn đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top