Quyển 1: Chương 2
Quyển 1: Sư gia phủ Đô Đông Triều
Chương 2:
Đề thứ nhất, tranh cổ nơi đâu, người cổ phương nào?
***
Trà lài thơm ngát điểm tâm năm màu, đều có đủ trên bàn vuông, cô hầu bê khay vào mấy lần mới lui ra, sai nha dò khắp phủ mấy lượt mới tìm thấy quản gia.
Quản gia Chương vận y phục màu bạc nhạt, râu bạc phơ chấm đến vòm cổ, tay cầm quyển sổ nhỏ vội đi theo sai nha đến phòng khách. Khách ngồi chờ đã khá lâu, trà đã thay mấy tách người mới đến, khi quản gia Chương bước vào hình ảnh ập vào mắt ông chính là thế này.
Bên ghế phải, công tử áo trắng phe phẩy phiến quạt, dung mạo anh tuấn ẩn nét lãng tử, khí chất thư sinh không lộ cũng ra. Bên ghế trái, người áo xanh run run bắp chân, khuôn mặt lem nhem màu bụi trông không được rõ, song qua cách ăn mặc cũng đoán được phần nào hoàn cảnh.
Ông bước đến ngồi vào ghế chủ vị, chắp tay chào rồi mới từ tốn hỏi: "Tôi họ Chương tên Lục Nhàn, là quản gia của phủ Đô Đông Triều. Chẳng hay nên xưng hô sao với hai vị?"
"Bạch Ôn Hoa."
Quản gia Chương khách sáo gọi một tiếng Bạch công tử, lại quay sang nhìn người áo xanh, đầu cúi thấp, hai tay vân vê nhau như đang chơi trò, hình như không có ý trả lời.
"Còn vị công tử này..." Ông khẽ cười ngập ngừng hỏi.
"Trầm..." Ngừng một chút lại nói nốt: Ngọc."
"Trầm Ngọc sao." Quản gia Chương lẩm bẩm cái tên, gật gù khen ngợi: Đúng là tên đẹp, quả là tên hay."
"Đúng là rất đẹp." Bạch Ôn Hoa cũng mỉm cười phụ họa: "Tên này đọc rất có cảm giác vần điệu."
Trầm Ngọc hơi nhướng mày nhìn họ, không nói gì vân vê tiếp ngón tay của mình. Quản gia Chương đứng lên, giọng nói bỗng đổi màu uy nghiêm:
"Sai nha nói với tôi, cả hai vị đều có ý muốn ghi danh ứng tuyển làm sư gia của phủ Đô Đông Triều. Chắc hẳn hai vị đều biết phủ Đô Đông Triều nổi tiếng thế nào uy danh vang dội ra sao, vì vậy việc tuyển chọn sư gia không thể qua loa, nếu đã tham gia thì phải đủ can đảm chấp nhận những gì phủ Đô yêu cầu. Tôi xin được nhắc nhở, nguy hiểm và rủi ro là điều khó tránh khỏi khi tiếp nhận công việc. Trước lúc quyết định ghi danh hai vị đã nghĩ kĩ chưa?"
Bầu không khí thoắt cái đình trệ trong sự im lặng, người phẩy quạt khẽ ngưng, người cúi đầu bỗng ngẩng lên. Quản gia Chương giở nắp tách nhấp ngụm trà, hai mắt chuyển chú ý từ người áo trắng sang người áo xanh.
Tưởng chừng sự im lặng sẽ kéo dài rất lâu thì trong nháy mắt đó vang lên một giọng nói lanh lảnh:
"Sao phải suy nghĩ lại suy nghĩ lui." Trầm Ngọc nghiêng đầu nhìn quản gia Chương, hé môi cười rộ: "Bước vào cổng phủ Đô Đông Triều, lòng quả cảm chưa đủ sao?"
Quản gia Chương bỗng bật cười, "Nói hay lắm, còn Bạch công tử thì sao?"
"Nếu cậu Trầm đây đã nói thế..." Bạch Ôn Hoa khẽ tựa vào lưng ghế, điềm nhiên nói: "Tôi đây cũng xin được nối gót học theo."
"Mang giấy bút."
Tiếng vừa hô xong, người hầu bưng lên tấm khay đựng xấp giấy trắng và hủ mực đen. Quản gia Chương trước tiên thử mực có đủ đậm chưa, ngòi bút lông đủ chuốt chưa, xong rồi mới trình đến bàn hai vị khách đưa mỗi người một một tờ giấy phẳng phiu.
"Phiền hai vị điền đầy đủ họ tên, quê quán và nơi ở hiện tại."
Hai tờ giấy trắng, hai chiếc bút lông, phải là người áo trắng, trái là người áo xanh, song lại khác xa như núi cách biển vạn dặm. Quản gia Chương vuốt chòm râu, nét mặt trầm ngâm nhìn trái rồi nhìn phải.
Bên này chữ hàng ngay lối, từng nét từng nét tinh tế mà đẹp mắt, bên kia thì... chữ to như quả dưa, mực lem như nước đổ tràn, khi thì ở hàng giữa khi lại ở hàng trái phải, càng nhìn càng thấy rối mắt. Lại ngó thử tướng đứng cầm bút viết của cả hai, người áo trắng tao nhã bao nhiêu khí chất thư sinh bao nhiêu thì người áo xanh vụng về tèm lem bấy nhiêu.
Quản gia Chương thở dài, đợi cả hai điền thông tin xong rồi thì bảo người hầu dẫn họ đến phòng nghỉ cho khách, khi tiễn người ra cửa, ông có nói: "Tạm thời thì hai vị hãy ở lại trong phủ hai ngày, tới ngày thứ ba vòng khảo sát đầu tiên sẽ bắt đầu, đến lúc đó đại nhân tự nhiên sẽ ra đề thi."
...
Trúc xanh xào xạc đón gió chiều vàng, mây xa kia ươm một màu xanh trời.
Một chiếc bàn gỗ vuông vức, một bộ ấm trà mới châm, một đĩa bánh ngọt năm màu và một người đang ngồi thảnh thơi nhâm nhi trà thơm thưởng thức bánh ngon. Trầm Ngọc ăn nốt chiếc bánh ngọt màu lựu, mép miệng đều là bột bánh hạt đường dính vào. Trong phòng thoang thoảng hương cỏ xanh dịu nhẹ, rèm cửa xanh xanh, rèm giường xanh xanh, tranh treo tường cũng là màu xanh, đâu đâu cũng xanh và xanh. Xanh đến ngán, xanh đến chán.
Nàng chống má, mắt ngó ngoài cửa phòng, hàng trúc lay lắt trước gió, cỏ dại mọc đầy ven lối, ngoài sân vắng hoe không bóng người, khung cảnh đẹp mà sao đượm nét quá buồn. Đến phủ Đô Đông Triều đã hai ngày, ngoài ăn với ngủ thì chỉ lảng vảng đâu đó quanh phủ, bánh ăn đã ngán, trà cũng uống đủ rồi, cơm cũng chén sạch rồi, ngủ cũng tròn giấc rồi, giờ chỉ thiếu điều vận động tay chân nữa thôi. Nàng cầm chiếc nón trên bàn đội lên đầu, vuốt lại lọn tóc xù xì trước trán cho gọn, tiếp đó mang giầy vào rồi mới thủng thẳng chạy ra ngoài.
Phủ Đô Đông Triều thênh thang ngàn lối rẽ, tòa lầu nào cũng von vót như tháp ngà. Mé đông, biển hiệu màu son khắc chữ khảm bạc, hành lang nối dài nối đuôi chẳng dứt điểm, phòng sách có trên trăm buồng, sân vườn ngút ngàn trúc xanh. Mé tây, cổng son màu lựu, tường vách gỗ thơm, kẻ hầu lẫn trai lẫn gái theo hàng mà đi.
Cây thì chỉ có trúc, vườn thì chỉ trồng cỏ, phủ lớn thế này mà chỉ thấy người hầu, chủ phủ đâu chẳng thấy mặt mũi. Trầm Ngọc khẽ cười, lỡ bước vào mê cung rồi, đi thế nào mới đúng đây?
"Cậu Trầm xin dừng bước."
Trầm Ngọc ngoái đầu lại nhìn ra sau, tà áo trắng phấp phới, tóc dài bay bay, chiếc quạt phe phẩy đỗi quen thuộc. Nàng mỉm cười: "Bạch công tử kêu tôi có chuyện gì à?"
"Tiết trời thoáng đãng, vừa hay thích hợp dạo chơi." Bạch Ôn Hoa gấp quạt lại, từ tốn nói: "Chẳng hay cậu Trầm có muốn cùng tôi dạo quanh phủ Đô một lát không?"
"Người ta đã mời lý nào từ chối."
Cả hai sánh vai mà rảo bước đi dạo, Bạch Ôn Hoa lại hỏi: "Cậu Trầm cảm thấy phủ Đô Đông Triều như thế nào?"
"Rất lớn, rất uy nghiêm." Nàng ngó sang hàng trúc xanh, "Cũng rất đơn giản."
"Đúng vậy, rất đơn giản." Bạch Ôn Hoa gật gù nói: "Cách trang trí phủ Đông Triều thật sự rất khác với những phủ quan khác, sân vườn thì ắt đầy cỏ nhưng lại không có mẫu hoa nào, trúc trồng trong phủ thì ngút mắt như biển rừng, người hầu thì đâu đâu cũng thấy chỉ duy nhất chủ phủ lại không thấy đâu."
Trầm Ngọc kinh ngạc, từ từ ý cười ánh lên trong mắt, "Phải đấy, chủ phủ đi đâu mất rồi."
"Vị Lương đại nhân này cũng thật bí ẩn, đi đi về về lại về về đi đi, thật khiến người ta vừa tò mò vừa thiếu kì." Bạch Ôn Hoa hơi nhướng mày, thủng thẳng bước tiếp: "Ngài thích trúc xanh, ghét hoa lá màu mè."
Trầm Ngọc theo sau chêm thêm câu: "Trong sân đều là cỏ, ắt hẳn dùng để cho ngựa ăn. Phòng bếp ngày nào cũng có mùi rượu ủ, hẳn rằng đun nóng giữ độ nồng của rượu."
Nghe thế, Bạch Ôn Hoa dừng bước ngoảnh lại cười: "Thích nuôi ngựa, lại thích rượu ủ."
"Trong phủ có rất nhiều phòng sách nhưng không có ai canh gác, mực đen và giấy bút dùng hàng ngày đều úa màu, cho thấy đã để lâu rồi. Trong phủ có một bãi đất trống rất rộng, một hàng giá treo đầy vũ khí đặt ở giữa. Sáng trưa hay chiều đều có người hầu đến lau dọn."
Ý cười trên môi Bạch Ôn Hoa càng đượm rõ: "Ít đọc sách, song lại thường xuyên tập võ."
Trầm Ngọc bước đi trước, hai tay chắp sau lưng, "Còn thích đồ ngọt nữa."
"Vì đâu mà bảo thế?"
"Điểm tâm trong phủ nhiều đường và bột ngọt, vị béo cũng đậm đặc hơn so với những điểm tâm bán bên ngoài. Hẳn là làm theo khẩu vị của chủ nhân rồi."
"Suy nghĩ hay." Bạch Ôn Hoa tấm tắc khen: "Cậu cũng tinh mắt đấy, ngó vài thứ đã suy ra nhiều điều."
"Sao bằng công tử." Trầm Ngọc vân vê lọn tóc trước trán, giọng như đùa: "Tôi còn phải học hỏi thêm nhiều."
Nàng đột nhiên xoay người lại, giọng lanh lảnh xen lẫn tiếng cười: "Dạo với Bạch công không vui gì cả, tôi về phòng đây."
Ngoảnh lại thì bóng người đã khuất xa, ánh mắt dõi rất lâu mới từ từ thu về, Bạch Ôn Hoa phẩy phẩy quạt, tiếp tục rảo bước mà đi.
Thoắt cái ngày thứ ba đã đến, quản gia Chương sai người hầu mời hai vị khách đến phòng ăn dùng bữa. Lúc dọn cơm ra bàn, ông nói: "Hôm nay bếp của phủ chúng tôi làm những món cay hải sản vùng Bắc, hy vọng hai vị sẽ thích."
Trầm Ngọc nhíu mày, nhìn bàn ăn toàn là màu đỏ của ớt, canh cua dấm ớt chua, rau xào tôm bột nước, cá nướng ngâm ớt... Ớt và ớt... Chưa ăn đã thấy nóng cả người rồi.
Nàng nhìn người áo trắng ngồi bên cạnh, khác với vẻ mặt không vui nàng tưởng tượng, trông người nọ ăn rất ngon miệng, đũa đưa ra gắp hết món này đến món nọ, mặt không đỏ môi không sưng, vừa ăn vừa nhâm nhi trà nóng, dáng vẻ thư thái hơn nàng nhiều.
Công tử đọc sách thích ăn cay?
Nàng tủm tỉm nhấp ngụm trà.
Một gã hầu hối hả chạy vào, dè dặt thỏ thẻ gì đó bên tai quản gia Chương, ông bảo gã lui ra, sau mới quay lại cười nói: "Lại thêm một vị đến ghi danh làm sư gia. Hai vị có thêm bạn thi cùng rồi."
Trầm Ngọc nhìn sang Bạch Ôn Hoa, nụ cười trên môi nàng càng ngày tươi tắn. Chỉ hy vọng người thứ ba này không quá cao thâm, một chàng áo trắng đã đủ mệt rồi.
Người đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách, một bộ y phục màu nâu sồng, mái tóc lờm xờm xổ đầy trên vai, bộ râu quai nón dài trên cằm, thanh đao to bổ vắt ngang sau lưng. Mày đen lưỡi mác, mắt to sắc lẻm.
Vừa bước qua bậc cửa, ập vào mắt Trầm Ngọc chính là hình ảnh thế này, một người đàn ông cao to ngồi thẳng tắp trên ghế, chẳng nói chẳng rằng nhìn bức tranh thủy mạc treo trên tường.
Nàng ngoái đầu hỏi quản gia Chương sau lưng: "Phủ Đô Đông Triều còn tuyển thêm đao phủ sao?"
"Đao phủ đã đủ người, không cần tuyển thêm." Quản gia Chương lắc đầu, cười bảo: "Vị công tử ấy đến phủ ứng tuyển chức sư gia."
Trầm Ngọc quay mặt nhìn chỗ khác, đôi mắt còn chưa hết ngỡ ngàng. Bạch Ôn Hoa ngạc nhiên, động tác gập quạt cũng thoáng dừng. Phải biết rằng, sư gia một phủ chính là tượng trưng sự uyên bác và học thức, từ xưa đến nay không vị sư gia nào không xuất thân từ thân phận học trò trường kinh sử, vì vậy vẻ ngoài và trình độ luôn là ưu tiên hàng đầu đưa ra khi tuyển sư gia. Còn người này, dung mạo dữ dằn, tướng tá thô kệch, dù nhìn thế nào cũng không giống một người được đào tạo đàng hoàng.
"Phủ Đô Đông Triều không yêu cầu bề ngoài đẹp hay xấu ngược lại chỉ yêu cầu cao về năng lực."
Quản gia Chương bỏ lại một câu nhẹ hẫng rồi thong thả bước vào trong, bóng lưng già nua nhưng lại thẳng tắp như góc thụ vững vàng. Trầm Ngọc cười khẽ, đuôi mày tinh nghịch nhếch cao, Bạch Ôn Hoa nắm chặt cán quạt, ánh mắt đượm vẻ sâu xa.
Sau đó là quá trình quản gia Chương giới thiệu sơ sơ về cả ba người. Theo thứ tự thì là: Trầm Ngọc, Bạch Ôn Hoa, Trọng Vũ.
Người đàn ông tên Trọng Vũ gật đầu xem như chào hỏi rồi ngồi im thin thít như cũ, cứng ngắc cứng đơ không khác gì khúc gỗ.
"Hôm nay là ngày thứ ba, theo quy định đưa ra thì vòng khảo sát sẽ bắt đầu. Vốn dĩ chỉ có hai người ghi danh nhưng bất ngờ lại có thêm một vị nữa, vậy thì sẽ có ba người tham gia."
Một gã hầu bưng một tấm khay đi vào, trên mặt khay đựng ba hủ gốm màu bạc và một túi gấm xanh.
"Vòng khảo sát được chia thành ba vòng, thời hạn đưa ra mỗi vòng thi là mười ngày. Điểm sẽ được tính theo cách như sau." Quản gia Chương cầm túi gấm, chậm rãi nói tiếp: "Ba chiếc hủ này đều có ghi tên ba vị trên nắp đậy, mỗi một câu đố vòng khảo sát chính là một hạt đậu đỏ, ai giải được trước thì sẽ được tặng một hạt trong hủ gốm. Đến ngày thứ mười, hủ của ai nhiều đậu hơn tất nhiên sẽ qua vòng khảo sát tiến tới vòng thi chính thức."
"Để công bằng cả ba hủ gốm và túi gấm đậu sẽ do lão giữ. Các vị còn thắc mắc điều gì không?"
Cả ba đều không có ý kiến.
Đặt túi gấm đậu lại lên khay, quản gia Chương vuốt râu, khép mắt cười bảo: "Vòng khảo sát thứ nhất, câu đố có tên là, Tranh cổ và người cổ."
"Tranh cổ? Người cổ?" Bạch Ôn Hoa lẩm nhẩm, đôi mày dần nhíu lại.
Trọng Vũ trầm ngâm không lên tiếng, Trầm Ngọc nghiêng đầu suy nghĩ, hỏi: "Có gợi ý không?"
"Đương nhiên là có, gợi ý giải câu đó đã được đại nhân đặt trong phòng ngủ của mình. Lão sẽ dẫn ba vị đến đó thăm quan một vòng, có tìm ra và nhận ra gợi ý đó hay không thì còn phải xem trình độ của ba vị đây ra sao."
Trọng Vũ đột nhiên hỏi: "Lời giải chỉ có một hay nhiều hơn thế?"
Giọng nói của người này... trầm thật đấy. Trầm Ngọc không nhịn được đưa mắt nhìn sang, ánh mắt có chút tò mò.
"Có ba gợi ý được đặt ở ba nơi khác nhau, cụ thể là gì thì lão đây cũng không rõ."
"Vậy thì, sao quản gia Chương biết được bọn ta có vượt qua vòng khảo sát hay không khi cả ông còn không nắm rõ được ý nghĩa của câu đố?"
Quản gia Chương bật cười, ánh mắt như đuốc sáng nhìn Bạch Ôn Hoa: "Lão không biết nhưng Lương đại nhân sẽ biết."
Cả ba người đều giật mình, người ngỡ ngàng, người kinh ngạc, người lại tỏ vẻ khó tin.
"Ý của quản gia Chương đây là..." Nói đoạn, nét mặt Bạch Ôn Hoa hơi rối bời: "Lương đại nhân đang ở đâu đó dõi theo mọi hoạt động của ba người chúng tôi?"
Nói chính xác hơn thì là ẩn nấp trong tối theo dõi người ngoài sáng. Trầm Ngọc dẩu môi, quả là quan phủ Đô có khác, trò lòng vòng nào cũng nghĩ ra được.
"Vị Lương đại nhân này thật kì lạ." Ít nói như Trọng Vũ cũng buông một câu ngán ngẩm.
"Bàn chuyện thì để sau, mời theo lão đến phòng của đại nhân."
Một căn phòng bốn buồng, hai gian nhỏ hai gian lớn, mất khá nhiều thời gian cả ba người Trầm Ngọc mới thăm quan xong. Trước lúc đi quản gia Chương đã dặn dò rất kỹ, chỉ được thăm quan một lần vì vậy mọi người phải lưu ý cẩn thận, sau khi ra khỏi căn phòng này trừ khi trở thành sư gia nếu không sẽ không còn cơ hội bước vào nữa.
Cổng viện nơi ở của vị Lương đại nhân dần đóng lại, mười vị sai nha xếp thành hàng dài canh giữ, cực kỳ khí thế. Trầm Ngọc quay sang hỏi:
"Sắp đến trưa rồi, hai người muốn đi ăn gì đó không?"
"Vừa khéo tôi cũng đang đói, hay chúng ta đi chung đi. Sẵn tiện có thể cùng nhau trao đổi ý kiến." Bạch Ôn Hoa nhìn sang Trọng Vũ: "Chỉ là không biết ngài Trọng đây có muốn cùng đi không?"
"Nếu hai vị đã mời, từ chối thật quá thất lễ."
"Tôi biết một nơi bán đồ ăn ngon lắm đấy." Trầm Ngọc vẫy tay bảo.
"Đây là chỗ nổi tiếng mà cậu nói sao?"
Bạch Ôn Hoa nhíu mày nhìn gian hàng xập xệ bên đường với những chiếc bàn ghế cũ kỹ nằm trong góc. Đáng lý ra là một quán ăn lớn mới phải...
"Phải, bánh mì nướng của bà Lý và canh đậu hũ của ông Trần vô cùng nổi tiếng, đảm bảo ăn xong là mê."
Sáng nào nàng cũng ghé đến gian hàng ăn bánh mì và húp chén súp đậu hủ của hai ông bà, thật sự rất ngon.
"Vậy thì tôi phải nếm thử mới được." Tỏ vẻ có chút tò mò, Bạch Ôn Hoa cất bước về phía gian hàng. Theo sau có Trầm Ngọc và Trọng Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top