Giới thiệu

Xuân hoa thu nguyệt khi nào tận
Hoài niệm không ngừng
Lầu khuya gió động vô chừng
Dưới trăng cố quốc... bất kham quay đầu

Thềm son điện ngọc hãy còn nguyên
Mỹ nhân đã biến
Hỏi người buồn có bao nhiêu?
"Sánh dòng xuân thuỷ chảy tràn về đông..."

Ai thả cành mai thương nhớ dưới trăng sông, là ai gửi gắm bao nỗi tương tư, là ai thầm lặng phía sau ai?

Kinh Đô sầm uất muôn màu chuyện xưa, chuyện bề vua chuyện bề tôi, chuyện huyện chuyện làng, chuyện dân mình chuyện về ta.

Chàng quan phủ Đô mở hội tuyển sư gia, chọn năm lựa bảy, người đến nườm nượp kẻ đi cũng vô số. Sau cùng, chàng nhắm trúng ba người.

Người thứ nhất: Quần áo rách tươm, tóc tai lờm xờm, nói năng ngỗ nghịch chẳng giống ai.

Người thứ hai: Áo trắng phấp phới trong chiều gió, tóc đen xưa rối nay đã búi cao, lời nói lời ra đầy chữ nghĩa nhân.

Người thứ ba: Vẫn là áo trắng là mái tóc ấy, chỉ khác là tà váy phiêu diêu, tóc xổ dài trên vai, giọng nói nghe quen bao năm bỗng chốc ngọt ngào đến khó tả.

Rồi chàng mài mực làm thơ:

Một đoá mây,
Một trâm cài,
Nhàn nhạt tà áo nhẹ nhẹ bay.
Mắt tô nhíu đôi mày.

Gió thu hoài,
Mưa trút đầy,
Ngoài mành bóng chuối một đôi cây.
Đêm dài biết sao đây?

Đêm mong ngóng chẳng ngờ, kẻ sầu muộn là mình, kẻ thương nhớ cũng là mình.

Nước lênh đênh
Tư lênh đênh
Người ở tiên lâu xa gửi tình
Chỉ nghe long địch thanh

Mây thu lành
Mây thu lành
Đối nước trời trăng cảnh sắc xinh
Vì ai ngủ chẳng thành

Cả ba mà ngỡ như một, ngoái lại nhìn mới hay đều chỉ là nàng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top