C7. Vây giữ
Ngày hôm sau Trần Tranh có việc đến phủ Thái sư. Quá nửa buổi nàng ra về, vừa đến cổng lớn thì gặp Trần Vô đi tới. Tranh lên tiếng chào: "Trung Thành vương."
"Thiên Thành công chúa."
Trần Tranh khẽ cười: "Trùng hợp quá, ta đang có chuyện cần tìm anh."
Anh ta nhướn mày nhìn nàng, sau đó rất nhanh đã đổi sắc mặt, như thân thiết lắm: "Vừa hay, ta cũng muốn đến quán của công chúa chơi. Đi thôi."
Hai người về Hương quán. Ngồi đối diện nhau trong căn phòng yên lặng đến mức nghe thấy tiếng lá rơi, cảm giác như sắp bị tra khảo vậy. Trần Tranh lên tiếng: "Anh thật sự không muốn ăn gì sao?"
Trần Vô mỉm cười bảo: "Ta không đói. Công chúa muốn nhờ ta chuyện gì vậy?"
Tranh nói: "Hay là ăn bánh đi, Ngọc tô bính ở chỗ ta ngon lắm đấy."
Trần Vô đưa ánh mắt dò xét nhìn nàng, cười nhạt: "Công chúa thân mến, chuyện quan trọng của người, một đĩa bánh không đủ trả ơn đâu nhé."
Tranh hơi ngại: "Đâu có. Sao mà nói như ta lợi dụng anh thế."
"Công chúa với ta thì làm gì có chuyện để hàn huyên tâm sự. Không phải vấn đề nghiêm trọng người đã chẳng cần đích thân gặp riêng ta."
Anh ta lãnh đạm nhìn ra cây lá vàng khô bên ngoài, buông lời: "Nơi này là quán của người rồi, sẽ không lo bị đồn rằng người bám theo ta đâu."
Người này đang mỉa mai nàng sao. Trần Tranh vẫn gọi bánh trà lên, hòa nhã mời anh ta. "Ăn thử đi, đừng để ta cảm thấy thất lễ với khách đến quán chứ."
Trần Vô cố ý cắt hết bánh trên đĩa, màu sắc của nhân bánh ngọt cám dỗ nàng mà nàng không thể lấy được.
Anh ta nói: "Vỏ bánh này vị ngọt thanh tao không ngấy, nhưng mỗi chiếc lại có nhân vị khác nhau, ăn cùng một lúc thì chẳng ra sao. Vừa khoa trương vừa làm rối hương vị của bánh."
Đĩa bày đủ vị cho bắt mắt chứ có mấy ai một mình ăn sáu cái đâu trời. Sao mà khó tính ghê... biết thế không mời.
Trần Tranh vẫn mỉm cười nghe Trần Vô nói linh tinh gì đó, không nên làm mất nhã hứng của anh ta. Sau cùng, Trần Vô bảo: "Công chúa à, người còn chờ ta ăn hết đĩa bánh này mới nói sao?"
Trần Tranh nghe vậy, hỏi: "Anh đã quen với Phạm Hàn rất lâu rồi đúng không?"
Trần Vô nâng chén trà lên, điềm tĩnh đáp: "Hồi nhỏ cùng học ở nhà ông lão dạy cầm kỳ thi họa."
"Anh sẽ cưới nàng ấy chứ?"
Trần Vô nhíu mày, lạnh lùng: "Công chúa muốn quản cả chuyện hôn sự của ta sao?"
"Nếu được, anh có thể xin phụ hoàng ban hôn trước Trung Thu không?"
Trần Vô cười lạnh. "Xem ra người biết không ít đấy nhỉ."
"Đoán thôi. Có vẻ anh đang khẳng định điều ta nghĩ là đúng."
Trần Vô đặt chén trà xuống. "Vậy đến ta hỏi. Công chúa, người thân thiết với Phạm Hàn lắm sao?"
Trần Tranh chân thành nói: "Nàng ấy là cô gái tốt."
Thành hôn rồi thì Trần Vô có thể dựng phủ ở riêng, mà Phạm Hàn sẽ được coi là người của vương phủ. Khi đó dẫu Phạm gia có biến cố gì nàng ấy cũng có thể thoát kiếp nạn.
Trần Vô lúc này thu hết vẻ hòa nhã vỏ bọc bên ngoài rồi. Anh ta nhìn nàng, ánh mắt ấy đúng là thừa hưởng khí chất của ông nội anh ta, sắc như đao lạnh khiến người đối diện không rét mà run.
"Ta không đáp ứng được rồi, công chúa người coi ta là ai vậy chứ, thật đáng buồn."
"Anh thật sự nỡ để nàng ấy bị dồn vào đường cùng ư?"
"Cũng không thể vì lòng trắc ẩn mà tự vứt bỏ bản thân mình đâu."
Trần Tranh chất vấn: "Không phải anh yêu nàng ấy à? Tại sao lại nhẫn tâm đến vậy."
"Ngược lại mới đúng. Chẳng lẽ cô gái nào yêu ta, ta cũng đều có trách nhiệm cưới họ?"
Trần Tranh hiểu rồi. Có lẽ nàng đã quá tham vọng về một kết thúc tốt đẹp. Không thể trông chờ người khác, vẫn phải tự mình giải quyết thôi.
---
Đêm Trung thu.
Mặt trăng tròn đầy sáng tỏ, vằng vặc chiếu xuống nhân gian. Đất trời say ánh trăng rằm, sóng sánh trong đáy hồ thiên thanh.
Quan gia và các triều thần ngồi ngoài trời uống rượu trông trăng. Tiếng hát trong trẻo hòa âm với tiếng đàn thánh thót ngân lên những khúc hoan ca.
Lấy khung cảnh hòn non bộ làm chủ đạo, dòng nước tượng trưng cho vận khí tài lộc dồi dào, cao lương mỹ vị và cả những món ăn chay thanh tịnh được bày trên từng đĩa sứ, đặt trên khay gỗ khảm xà cừ, xếp nối nhau trên dòng nước trong vắt. Riêng có rượu là đặt ở chính giữa, xếp hoa cúc xung quanh thành một đài hoa lớn, sương khói bồng bềnh khiến bàn tiệc trở nên lãng mạn tựa chốn bồng lai tiên cảnh. Rượu nồng đặt tại nơi bắt mắt nhất, lại giới hạn số lượng nên càng khiến nó quý giá.
Bàn tiệc cho trẻ con lại bày biện nhiều sắc màu sặc sỡ hơn, chủ yếu là hoa quả và bánh trung thu. Chúng ăn cơm thì chẳng mấy, mà chỉ ham vui, nô nức phá cỗ, cầm đèn lồng chạy quanh sân.
Cảnh múa lân vô cùng rộn ràng náo nhiệt, tiếng trống tưng bừng rộn rã. Ngồi ở bàn đỏ bên cạnh là trạng nguyên Nguyễn Hiền, trên tay cầm một chiếc quạt, phong thái nhàn nhã pha chút lém lỉnh, kể chuyện dân gian. Đám trẻ con xúm lại quanh cậu ấy, câu chuyện biến chuyển khôn lường theo biểu cảm và cử chỉ của cậu ấy, tiếng quạt khép lại mở ra, những anh hùng trong truyền thuyết đã được tái hiện sống động trong ánh mắt háo hức tán dương của bọn nhỏ.
Tranh cho đám trẻ con chọn cuốn sách ưa thích, sau đó Nguyễn Hiền sẽ viết chữ lên tặng chúng. Trẻ con đều thích học giỏi thông tuệ nên Nguyễn Hiền trở thành tâm điểm rồi.
Nguyễn Hiền viết tặng đứa trẻ cuối cùng, khi chúng nó đều ra phá cỗ rồi, cậu ấy mới nói với Trần Tranh: "Công chúa thật biết cách khiến mọi người đều vui vẻ."
Trần Tranh đáp: "Hiểu họ thích gì muốn gì thì mới làm tốt việc của mình được."
Tranh mặc bộ y phục người tặng, nhìn vò rượu hoa cúc trên tay, ánh mắt ưu phiền: "Đáng tiếc họ lại không cần phải quan tâm ta muốn điều gì."
"Công chúa muốn điều gì?"
Trần Tranh lạnh lùng đáp: "Ta chỉ muốn họ đừng có phá hỏng bữa tiệc của ta."
Trần Tranh thấy tối nay Trần Vô và Phạm Hàn đều không xuất hiện. Điều này càng chứng tỏ suy đoán của nàng là đúng. Tranh để ý thời gian tiếng gõ điểm canh, cảm giác có thanh đao treo lơ lửng trên đầu mà không biết lúc nào nó sẽ rơi xuống.
Tới canh hai, phá cỗ xong rồi, tiệc tàn, cổng thành mở cho vợ con nhà các triều thần trở về trước. Sau khi đám trẻ con rời đi, không gian dần trở nên yên tĩnh.
Quan gia và triều thần hẵng còn đang trò chuyện thì bỗng nghe một tiếng pháo hiệu bên ngoài thành, Trần Tranh không kịp trở tay, quân thích khách mặc đồ đen đã nhanh như cắt xuất hiện bao vây tất cả bọn họ lại.
Trần Tranh không hiểu, nàng đã kiểm tra tất cả đồ ăn đảm bảo không có độc, tại sao lúc này Quan gia và các triều thần vẫn rơi vào trạng thái mệt mỏi choáng váng.
Quân Thánh Dực trong hoàng thành lập tức bảo vệ Quan gia.
--
Rốt cuộc quân địch có bao nhiêu người mà đông như kiến lửa. Bọn chúng nhằm vào cả ba đứa con của Quan gia. Thái tử và Quang Khải dù biết võ nhưng thân thể trẻ con vô cùng hạn chế lực đánh. Cấm quân giao chiến với thích khách, khung cảnh phút chốc hỗn loạn trong tiếng đao kiếm sắc lạnh liên tục va vào nhau. Trần Tranh luyện kiếm bảy năm cũng chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh đổ máu thực sự có thể mất mạng trong gang tấc như này. Những kẻ áo đen ấy đều ra tay tàn ác. Trần Tranh rút Phù Vân kiếm, nàng không còn là đứa trẻ bị hạ ngay đòn thứ hai năm xưa, thực lực hiện giờ đủ để nàng đánh trả. Vấn đề là Trần Tranh bị rất nhiều quân địch tấn công cùng một lúc. Cấm quân liên tục ra tay giúp nàng, nàng đánh đến mức vết chém đã xuất hiện, một đường, hai đường, rồi càng nhiều thêm. Chiến trường tàn khốc là vậy ư, Tranh phải chấp nhận đối mặt với kẻ địch mạnh vượt ngoài khả năng của bản thân.
Đã có kẻ mở cổng thành. Quân Ngũ Yên theo chỉ huy của Trần Quốc Tuấn tiến vào.
Quan gia đỏ mắt nói: "Không ngờ người tạo phản vẫn là người đắc lực bên cạnh mà ta tin tưởng."
Phạm hành khiển - Phạm Hào đứng đối diện người.
Trước đó Trần Tranh đã nhận ra phần lớn sự thật, nhưng nàng vẫn phải thất vọng khi sức nàng không thể lay chuyển bất cứ quân cờ nào trên bàn cờ này, dù phe địch hay phe ta.
Năm xưa Trần Liễu tạo phản cũng đã nhờ đến tổ chức kia nhưng mối liên quan thật sự không nhiều, có lẽ bên kia chỉ là nhận tiền hoặc lợi ích mà cử người phối hợp thôi. Và người đứng đầu tổ chức ấy chính là Phạm Hào. Đến tận bây giờ, đội quân thế hệ thứ hai của Trần Liễu đã trưởng thành, Phạm Hào cũng là trọng thần trong triều, khả năng kiểm soát tình thế lớn hơn rất nhiều. Phạm Hào khôn ngoan đến độ có thể từ một thường dân còn không thuộc họ Trần mà vẫn từng bước giành được sự tín nhiệm của Quan gia. Trần Liễu lại chưa bao giờ từ bỏ mối hận. Hai người này liên thủ với nhau, mở đầu từ việc lấy cớ Trần Quốc Tuấn hại hoàng tử. Nếu như Trần Quốc Tuấn bị phán tội, họ có thể có cớ để dấy binh, khi đó Trần Quốc Tuấn rơi vào vị thế chỉ có một đường sống là theo vương phủ chống trả hoặc chịu tội chết.
Người của tổ chức che giấu thân phận quá hoàn hảo, lực lượng mạnh như vậy, năm xưa Trần Thủ Độ lại không thể truy lùng để diệt trừ hết.
Trần Thủ Độ và Phạm Hào như hai người đối lập để kìm hãm nhau. Chức vị của họ nghe thì giống như hỗ trợ nhau, Hành khiển sinh ra là để phụ giúp Thái sư thống lĩnh việc nước, nhưng trên thực tế Thái sư là người nắm đại cương, còn quyền thuộc về Hành khiển. Người khinh lại thành trọng, người trọng lại thành khinh, là ý bảo toàn vậy.
Đao kiếm chẳng ngừng, Trần Tranh đã đánh đến cạn kiệt sức lực rồi. Nàng nhìn thấy kẻ kia ra tay với Thái tử liền xoay người lấy kiếm hất vũ khí của hắn ra, vì cứu em trai mà nàng bị bọn chúng bắt được.
Quân Ngũ Yên toàn bộ đã vào thành, cổng thành đóng lại.
Phạm Hào quay sang nói: "Trần Quốc Tuấn, ngươi còn đứng yên làm ngư ông đắc lợi hay sao?"
"Ta vốn dĩ chưa bao giờ cùng phe với ông."
Trần Quốc Tuấn cất lời, ngữ khí trầm thấp mà lạnh lẽo, giơ tay hiệu lệnh, toàn quân Ngũ Yên dàn trận giương cung.
Phạm Hào không thấy Trần Liễu đâu, với kẻ mưu kế đa đoan như ông ta sao mà không hiểu ra. Ông ta cười lạnh: "Hay cho đứa con trai phản bội cha mình. An Sinh vương chắc là đến chết cũng không thể nhắm mắt đâu. Có khi giờ này đã tức tới hộc máu ngã bệnh rồi. Uổng công ông ta lo cho ngươi suốt ngần ấy năm. Cuối cùng ngươi lại lừa ông ta mà đứng về phe đối địch."
Phạm Hào biết hoàng thành giờ đã trở thành cái bẫy đóng không thể thoát.
Thích khách ban đầu chờ quân tiếp viện thì sẽ có thể đánh ngang cơ với quân triều đình, nhưng bây giờ kế hoạch đấy thất bại rồi.
Thế trận này, một phía là Trần Quốc Tuấn đứng đầu quân Ngũ Yên, phía bên kia là Trần Vô chỉ huy quân Thánh Dực, khí thế hai quân như hổ dữ chuẩn bị giương vuốt sắc mà xé tan con mồi. Mắc kẹt ở trong vòng vây, thích khách dần rút lại quanh Phạm Hào để bảo vệ chủ. Phản quân còn một quân cờ cuối cùng, chính là Trần Tranh giờ đang nằm trong tay chúng.
Phạm Hào từ từ lấy Phù Vân kiếm của nàng kề lên cổ nàng. Thảm hại làm sao, đến kiếm của mình cũng rơi vào tay địch. Trần Tranh nín lặng, thần trí nàng xoay vòng vòng trong những sự kiện liên tục xảy ra, giờ thì người lại đầy vết thương, có khi Phạm Hào chưa cứa cổ nàng mà cứ đứng đấy uy hiếp một hồi, nàng cũng đã mất máu đến chết rồi.
Trong lòng Trần Tranh oán thán chửi thề.
"Khốn nạn thế cơ chứ! Khi là đứa trẻ không biết suy nghĩ mà còn thoát được một mạng, giờ lớn đầu rồi lại chết trong tay địch thì đúng thật là nực cười."
Trần Tranh không thể để Trần Quốc Tuấn do dự được. Người từng nói, đánh trận nếu người cầm đầu có điểm yếu chí mạng sẽ hại quân đội chết thảm. Khi Phạm Hào đem nàng ra bàn điều kiện với hai quân bao vây, Trần Tranh lợi dụng thời khắc ấy, rút đoản đao giấu trong người đâm vào bụng Phạm Hào, rồi tự ép mình vào khoảng trống giữa khuỷu tay hắn để đẩy kiếm về phía hắn. Trần Quốc Tuấn giương cung bắn mũi tên sượt qua vai nàng găm vào ngực Phạm Hào không hề chệch một nhịp.
Thời gian hai người ra tay không chút đắn đo ấy chỉ trong tích tắc, sau đó Trần Tranh dùng hết sức đá vào hạ bộ, thoát khỏi đòn khoá. Khi nàng bước được một bước, Phạm Hào nâng kiếm chém nàng một nhát vào lưng. Trần Vô bắn một mũi tên nữa trúng người Phạm Hào để ngăn hắn kéo Tranh lại.
Như một hiệu lệnh, mưa tên bắn vào giữa vòng vây. Trần Quốc Tuấn trực tiếp chạy đến giao chiến với thích khách xung quanh Trần Tranh và Phạm Hào.
Vết chém sau lưng đã khiến Trần Tranh đạt đến giới hạn chịu đựng rồi. Nàng cảm nhận đau đớn khắp cơ thể, mồ hôi lạnh và máu trộn lẫn, đôi mắt nặng trĩu của nàng dần dần mờ đi, điều cuối cùng nàng thấy là bước chân Trần Quốc Tuấn và gương mặt hoảng sợ của anh.
Trần Quốc Tuấn ôm Trần Tranh lên. Trần Tranh cảm thấy an toàn rồi thì không cố chịu đựng để tỉnh táo nữa mà buông xuôi, gục ngã trên vai người. Từ đây nàng không còn thấy diễn biến trong khung cảnh hỗn loạn kia.
Trần Quốc Tuấn. Cuối cùng anh cũng trở về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top