C1.(5).Nguyễn Hiền

Quả thật như vậy, Tranh đứng bên này chăm chú nhìn gương mặt tươi sáng thông tuệ của cậu học trò đang ngước lên đọc nốt dải giấy đỏ cuối cùng.

"Lưỡng nhật bình đầu nhật,
Tứ sơn điên đảo sơn,
Lưỡng vương tranh nhất quốc,
Tứ khẩu tung hoành gian."

(Hai mặt trời bằng đầu,
Bốn trái núi điên đảo,
Hai vua tranh nhau một nước,
Bốn miệng ở trong khoảng dọc ngang.)

Cậu học trò đó đọc xong mỉm cười đắc ý, nói:

Câu thứ nhất chỉ hai chữ "nhật" (日) xếp ngang hàng nhau. Câu thứ hai nghĩa là bốn chữ "sơn" (山) xoay ngược xuôi. Câu thứ ba nói về hai chữ "vương" (王) xếp chồng lên nhau. Câu thứ tư là bốn chữ "khẩu" (口) xếp ngang dọc cạnh nhau. Tóm lại, tất cả bài thơ chỉ nói đến chữ "điền" (田), có nghĩa là ruộng đất.

Tiếng vỗ tay hò reo tán thưởng vang lên giòn giã hơn cả pháo mừng năm mới.

Trần Tranh sáng mắt trầm trồ thán phục: "Trời! Ngươi giỏi thật đấy, câu cuối này là Quan gia ra đề mà cũng giải nhanh vậy."

Cậu học trò quay lại. Tranh bước đến hỏi: "Ngươi tên gì thế?"

"Ta là Nguyễn Hiền, vừa lên kinh dự khoa thi Đình."

"Chả trách ngươi thông minh vậy! Vì ngươi đã giải đúng hết nên thời gian ngươi ở kinh thành chờ thi thì cứ đến quán này ăn nhé, ta mời."

"Thật á? Công chúa tốt bụng vậy ta cảm ơn nhiều nhé!"

Trần Tranh lại hứng thú hỏi Nguyễn Hiền: "Ban nãy có phải ngươi nói sẽ thách thức người ra đề bằng một câu đố khác?"

"Phải."

"Thưởng và phạt như thế nào?"

Nguyễn Hiền nói: "Không cần hình phạt, không giải được thì coi như ta tặng lại câu đố đó cho công chúa treo lên. Còn phần thưởng thì..."

Nguyễn Hiền nhìn lại trong túi vải, bảo rằng: "Thứ quý giá nhất ta đem theo chỉ có mấy gói bánh gai mẹ làm cho ta ăn chống đói thôi. Bánh này hẳn công chúa từng ăn rồi. Có điều mẹ ta làm ngon lắm nhé, hơn tất cả loại bánh gai khác đấy!"

"Được. Vậy câu đố là gì?"

Nguyễn Hiền hắng giọng, đọc:

"Hựu kê hựu cẩu
Khổn trát viên hình
Tam thập lục chỉ
Nhất bách anh xích"

(Vừa gà vừa chó
Bó lại cho tròn
Ba mươi sáu con
Một trăm chân chẵn)

Công chúa đoán xem có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con chó?

Tranh suy nghĩ một hồi. Mọi người đều nghe tin có một cậu học trò nghèo đấu trí với trưởng công chúa, hứng thú kéo nhau đến. Trên bàn gỗ lớn trong quán, một bên là Trần Tranh với giấy trắng mực đen, bận rộn viết viết lại tính tính; bên kia là Nguyễn Hiền đang vui vẻ thưởng thức đồ ăn nóng hổi hương vị đậm đà. Cảnh tượng đối lập này trông có vẻ không đúng lắm...

Khách vào quán ngồi cũng đông, đứng ngoài hóng chuyện lại càng đông.

Nguyễn Hiền vừa xé đùi gà, xắn một miếng bánh chưng, lại quay sang hỏi nàng: "Công chúa à, ta có thể gói đồ ăn trên bàn mang về không?"

Tranh vẫn chăm chú suy nghĩ chẳng ngẩng mặt lên, phẩy tay nói rằng: "Tùy ý."

Nàng tính toán, ngón tay Tranh nhỏ nhanh thoăn thoắt. Gẩy xong hạt cuối cùng trên bàn tính, Tranh cười, nói: "Có hai mươi hai con gà, mười bốn con chó."

Nguyễn Hiền thoáng chút ngạc nhiên, xong vỗ tay nói đáp án đúng rồi.

Tranh giải thích: "Giả sử ba mươi sáu con đều là chó, vậy thì nhân lên sẽ có một trăm bốn mươi bốn cái chân. Dư ra bốn mươi bốn chân là vì lúc này mỗi con gà đều có bốn chân, gấp đôi bình thường, nên giờ ta chỉ cần lấy bốn bốn chia đôi sẽ ra số gà thực sự, hai mươi hai con. Vậy số chó còn lại là ba mươi sáu trừ hai mươi hai bằng mười bốn con."

Khách khứa đông đúc đều thán phục hò reo.

Tranh nói: "Cảm ơn các vị khách quý đã ghé quán. Hôm nay quán giảm nửa giá, ai không có chỗ ngồi thì có thể mua mang về."

"Hay quá! Hay quá!"

Nguyễn Hiền mỉm cười lấy bánh gai đưa cho Tranh.

Tranh vui vẻ, hỏi thăm: "Mẹ của ngươi có cùng đến kinh thành không? Ta mời bà ấy ăn cơm luôn."

Nguyễn Hiền đáp: "Mẹ ta bệnh nặng không thể ra khỏi nhà. Ta đã mời thầy thuốc nhưng họ lấy đắt quá. Ta vốn tính xin làm ở đây kiếm chút tiền, lại thấy quán ghi được ăn miễn phí nên..."

"À, ta hiểu rồi."

Tranh đưa cho Nguyễn Hiền một tấm thẻ.

"Đây là thẻ bài mời mấy ông lão bên thái y viện. Ngươi lấy danh ta mời thái y khám và sắc thuốc, sẽ không mất tiền."

Nguyễn Hiền cảm kích: "Tạ ơn công chúa."

"Được được, sau này có đỗ đạt làm quan thì nhớ ghé lại quán nhé!"

Tranh lại đưa cho dì Hạ bảy câu đố khác, còn nàng mang theo bánh về Thuận Ninh cung. Tranh nghĩ rằng mẫu hậu nàng cũng thường hay đổ bệnh. Nếu như nàng không sinh trong hoàng tộc, vậy có lẽ nàng cũng sẽ như Nguyễn Hiền, cố hết sức kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, rồi vì tiết kiệm tiền mà tìm nơi phát đồ ăn miễn phí...

---

Tiết Hàn Thực còn chưa tới, hoàng hậu không còn cơ hội ăn bánh trôi nước năm nào nữa rồi. Thân thể người yếu ớt, thần sắc nhợt nhạt, vận khí đã cạn kiệt.

Tranh cùng Quan gia và hai hoàng tử túc trực bên cạnh người. Bên ngoài vách ngăn, cung nhân đứng thành hàng, trang nghiêm mà cảm giác bi thương cùng cực.

Hoàng hậu như ánh tịch dương chiều tà, nhìn về xa xăm tưởng thấy cả dòng đời chảy trôi trước mắt.

Người cứ nắm chặt tay ba đứa trẻ, dặn dò chúng như thường ngày người vẫn dạy. Nhưng trong thời khắc thiêng liêng này chúng mới càng ghi lòng tạc dạ, hiểu rằng phải nhớ những điều ấy trong suốt quãng đường cô quạnh tiếp theo.

"Hoảng, con tính tình ôn hòa nhân hậu, sau này cũng phải luôn như vậy. Vì con sẽ trở thành quân vương, nên càng phải tu rèn trí đức nhiều hơn. Gánh nặng trên vai con rất lớn, nếu khi nào con mệt mỏi quá, thì có thể đến tâm sự với ta. Dù ta ở nơi nào cũng sẽ nghe thấy lời con và che chở cho con, nhé."

"Khải cương trực đầy nghĩa khí, con hãy luôn tin tưởng bản thân mình và lấy sức mạnh của con bảo vệ gia đình, dân chúng, trở thành tướng lĩnh đại tài như con luôn tâm niệm. Đao trường khổ ải, con nhớ phải tự giữ gìn sức khỏe, ta mới yên tâm."

"Tranh, con là trưởng công chúa, cũng là đứa con gái ta yêu thương nhất. Ta mong con có thể làm điều con ước mơ. Cuộc đời ta quá buồn tẻ rồi, con hãy sống cho thật hạnh phúc. Yêu điều gì phải đấu tranh bảo vệ nó tới cùng, ta tin con mạnh mẽ hơn ta."

"Cả ba đứa đều phải nghe lời Quan gia dạy bảo, người biết phải làm thế nào cho đúng, người sẽ chỉ đường và bảo vệ các con. Các con cũng tự soi xét chính bản thân mình, sống lương thiện khảng khái không thẹn với dòng dõi hoàng tộc triều Trần, với đất nước Đại Việt. "

Quan gia ngồi bên cạnh giường, hoàng hậu nắm tay người an ủi: "Ta gửi lại ba đứa trẻ cho người, Quan gia. Người nhất định chăm sóc nuôi dạy chúng thật tốt, đừng phụ lòng ta."

Hoàng hậu lặng một chút, rồi nói rằng: "Quan gia, chuyện lâu rồi nhưng thứ lỗi cho ta vẫn phải nhắc lại. Người đã hứa với ta dù thế nào cũng không sát hại chàng ấy, bây giờ và mãi về sau cũng vậy. Ta biết người nhân từ độ lượng, đời này ta đã cố hết sức trọn vẹn nghĩa vợ chồng, chỉ tiếc rằng chữ tình thiếu sót. Mong rằng kiếp sau chúng ta không mắc duyên nợ trái ngang như vậy nữa."

Quan gia nhìn người thương xót: "Là ta có lỗi với hoàng hậu, xin được bù đắp hết cho ba đứa trẻ của chúng ta trong kiếp này. Nàng yên tâm đi."

"Quan gia, ta và em ruột cùng ở gần nhau mà như xa cách nghìn trùng. Thiên Hinh là đứa trẻ mệnh khổ, phượng hoàng lại ngã trước triều đại. Ta biết Quan gia yêu Thiên Hinh sâu nặng. Ta mong một ngày hai người sẽ hóa giải được hận thù, đừng tiếp tục giày vò cả đối phương và chính bản thân mình nữa, một kiếp người có là bao."

Quan gia nhíu chặt mày, tâm tư khắc khoải, đôi mắt người ầng ậng nước, đau đáu nhìn Tranh.

Hoàng hậu lại nắm tay Trần Tranh, ánh mắt người kiên định mà nặng tình, giọng nói người yếu tới nỗi chỉ nghe như tiếng thở than đứt quãng: "Con hãy thay ta, chuyển lời tới Thiên Hinh, ta nợ em ấy, kiếp sau vẫn mong được làm chị em một nhà, để ta bù đắp chăm sóc cho em."

Nước mắt hoàng hậu lăn dài trên khuôn mặt mơ hồ tựa trăng trong sương.

Trần Tranh đồng ý. Hoàng hậu mỉm cười, ngước lên nói rằng: "Phụ hoàng, người quay lại nhìn con đi, cho con theo người. Phụ hoàng!"

Hoàng hậu cất tiếng gọi ai, cả người trở nên vô lực, buông thõng tay xuống vạt hoàng bào. Quan gia đặt hoàng hậu nằm xuống, vuốt mắt người nhắm lại.

Hoàng cung phát quốc tang.

---

Trần Tranh quỳ trước linh vị cả đêm qua, bây giờ trời lại tối rồi. Tranh không cảm nhận được thời gian đang trôi qua kẽ tay, nàng chỉ gục bên cạnh linh vị, nước mắt không ngừng rơi, nóng đỏ khóe lệ. Dòng suy nghĩ trào dâng từng đợt sóng tựa hồ cuộn lên từ biển sâu, lớp lớp dày đặc không ngừng nhấn chìm nàng. Thái tử và Quang Khải thay phiên nhau đứng canh linh cữu. Áo xô trắng trên người ba đứa trẻ lạnh lẽo hơn cả gió mùa đông rét bấc, tiếng kèn trống khóc tang càng như cào xé nỗi lòng. Trần Tranh quỳ tới sáng ngày thứ ba thì ngất lịm đi, Thụy Bà đưa Tranh về Thụy Chương cung.

Dì Xuân chăm nàng từ sáng tới chợp tối, Tranh mới nặng nhọc mở mắt ra. Thụy Bà vui mừng đỡ lấy nàng, dỗ dành nàng ra ăn cơm tránh để kiệt sức suy nhược cơ thể.

Thấy nàng ngoan ngoãn sinh hoạt bình thường lại, Thụy Bà mới đỡ lo, nhưng người vẫn nhất định để Tranh ngủ cùng phòng mình.

Trăng lên cao. Trần Tranh ngồi ngẩn ngơ ngoài thềm.

Tranh ôm mình trước cái lạnh ngấm qua lớp áo mỏng vào da thịt, ngoài sân mưa phùn triền miên như muốn làm chênh vênh cả không gian ướt nhòe.

Nàng lại nghĩ, lại nghĩ, nước mắt cứ rơi, cứ rơi.

Khi nàng cúi mặt, nhắm mắt lại cho không gian tối sầm, lưng và vai nàng lại cảm nhận được hơi ấm từ lớp lông áo choàng mềm mịn.

Trần Quốc Tuấn nửa ngồi nửa quỳ trước mặt nàng.
Trần Tranh không ngẩng lên, chỉ khẽ nói:

"Mẫu hậu của ta hiền lành nhất trên đời. Phụ hoàng yêu Chiêu phi, An Sinh vương cũng yêu Nguyệt phu nhân, chỉ có mẫu hậu ta lẻ loi. Ta vốn có thể dành hết tình cảm cho mẫu hậu, nhiều hơn tất cả họ gộp lại. Mẫu hậu muốn ăn bánh trôi nước ta sẽ đun cho người, người thích ăn gì ta đều làm hết."

"Sao mẫu hậu không cần ta nữa? Vết thương ta luyện võ vẫn chưa lành lại, người không bôi thuốc cho ta nữa rồi. Dù Lê Tần lại bắt ta chép phạt hay phụ hoàng có mắng ta thì mẫu hậu cũng không tới bênh vực ta nữa."

"Mẫu hậu hỏi ước mơ của ta, trong ước mơ của ta có mẫu hậu mà. Ta sẽ mở quán ăn thật lớn, rồi mẫu hậu tới thưởng thức mỹ vị nhân gian trong Hương quán của ta, người sẽ tự hào về ta mà. Ta cần mẫu hậu, người trở về đây được không..."

Tranh cảm nhận bàn tay anh đặt nhẹ lên lưng nàng, dịu dàng cẩn trọng hết mực.

Mưa vẫn lất phất không thôi, mà có lẽ vì anh đang ở phía trước nên Tranh không còn cảm nhận cái lạnh.

Rất lâu, rất lâu, Trần Tranh tĩnh lặng đến nỗi không nghe thấy cả tiếng rưng rức, Trần Quốc Tuấn biết nàng ngủ thiếp đi rồi, mới gọi dì Xuân đến. Trần Quốc Tuấn ôm cả áo choàng bế Tranh vào trong, để nàng lại cho dì Xuân trông chừng rồi rời đi.

Thụy Bà lo lắng chăm sóc nàng chu toàn, đón cả thái tử và Quang Khải về cung. Ba đứa trẻ ở bên nhau giống như có sự kết nối giữa những linh hồn non nớt tổn thương nhất, cùng chữa lành và bảo vệ nhau.

Tuy ban mai có thể suôn sẻ, nhưng canh khuya Trần Tranh luôn bị giật mình tỉnh giấc. Không biết đã qua bao nhiêu đêm trường như thế, lần này trời vừa hửng sáng, nàng khoác tấm áo choàng chạy đi tìm phụ hoàng.

Quan gia đang ở tại thiền đường tịnh tâm đọc kinh.

Trần Tranh lặng lẽ bước dọc qua ánh sáng nhẹ từ những khung cửa.

Khi Tranh ngồi xuống bên cạnh người, Quan gia cất lời: "Con cuối cùng đã tự ra khỏi góc phòng nhỏ, đi tìm những điều quan trọng còn ở bên mình rồi. Con có thể gọi trẫm bất cứ lúc nào, trẫm sẽ đáp lời con, nếu có chậm trễ xin con thứ lỗi cho trẫm."

Tranh có lẽ đã khóc quá nhiều đến mức cạn khô. Tranh nhìn vô định: "Con không biết phải làm gì nữa."

Quan gia chầm chậm nói với Tranh:

"Ánh dương vừa mới hé
Mặt đất tối rạng dần
Ý xôn xao trỗi dậy
Hình tranh nhau phân vân
Ðừng ôm xác chết nữa
Ngẩng đầu lên thiền chân
Siêng năng trong sáu niệm
Mới khế ngộ cơ thần."

Mới đó mà xuân đã tàn sắp kết thúc hẳn rồi. Thiều quang cũng đậm nét hơn thì phải, nắng vàng tô thêm sức sống cho không khí cung Thụy Chương, dù ánh mắt người vẫn ảm đạm phần nhiều.

Sáng nay Trần Tranh chiết khăn trắng, định đến cung Chiêu Hòa. Nàng vừa ra khỏi cung Thụy Chương thì gặp Trần Quốc Tuấn với Nguyễn Hiền đang đứng cùng nhau. Trông thấy Tranh, Nguyễn Hiền hành lễ chào.

Tranh hỏi Tuấn: "Sao anh quen Nguyễn Hiền vậy?"

"Lần đầu cậu ấy cầm thẻ của người vào cung thì vô tình hỏi ta chỉ đường tới thái y viện. Vả lại cậu ấy là trạng nguyên năm nay mà."

Nguyễn Hiền nói: "Tấm thẻ của công chúa còn quý giá hơn cả tiền bạc. Nếu công chúa không chê thì lần sau ta và mẹ trở lại kinh thành sẽ ghé quán dì Hạ, nhất định đem nhiều đặc sản quê ta đến dâng công chúa."

Trần Tranh cười yên bình: "Mẹ của ngươi khỏe lại thì tốt rồi."

Nguyễn Hiền cũng nói: "Giờ ta chưa có mũ áo về làng. Ngày gặp lại chắc chắn là ngày ta chính danh nhận chức tước, còn công chúa, mong người lúc đó đã trở lại dáng vẻ rực rỡ tươi cười, tiến về phía trước."

"Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Nguyễn Hiền đã đi xa. Tranh và Trần Quốc Tuấn còn đứng lại yên lặng hồi lâu, rồi nàng bước đi. Trần Quốc Tuấn gọi nàng: "Trần Tranh."

Tranh dừng bước, quay lại đối diện anh.

Trần Quốc Tuấn nói với Tranh: "Mẹ của ta cũng rất dịu dàng. Dù ta quanh năm không được gặp cha mẹ, nhưng ta biết họ luôn cầu mong ta được hạnh phúc. Ta phải sống thật tốt thì họ mới yên tâm."

Gió thoảng qua thổi tà váy nàng cuộn sóng. Phút giây giữa hai người len lỏi ngọn gió cuối xuân, như sợi dây vô hình giữ lấy tâm hồn Tranh cột vào ánh mắt ấy.

Tranh lên tiếng: "Ta sẽ mở Hương quán bán thật nhiều đồ ăn ngon."

"Ừ."

"Rồi ta sẽ đi khắp nơi giao thương."

"Người sẽ gặp nhiều rắc rối lắm."

"Ta có anh mà."

"..."

"Anh sẽ trở thành tướng quân giỏi nhất, để khi nào ta cần thì tìm anh giúp ta. Còn ta sẽ luôn đứng về phía anh."

"Được."

Trần Tranh nắm lấy tay Trần Quốc Tuấn, ngón út ngoắc lại, ngón cái đóng dấu chu sa. "Như vậy đi, anh không bắt ta cắt máu ăn thề đấy chứ?"

"Sẽ không. Tùy ý người."

Tranh mỉm cười rời đi. Hoa đào phai đến độ rụng rơi đầy sân, bóng ảnh nhỏ bé của nàng lúc này đã có tia ánh dương vương vấn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top