Chương 1
-Vân Nhi,con nghe theo lời phụ thân đi! Ngoan!- Mẫu thân của nàng_Thẩm Kể Ly khẽ vuốt mái tóc mượt của nàng,dịu dàng nói.
-Mẫu thân,nhi nữ....- Nàng khẽ chớp đôi mắt long lanh,nhìn mẫu thân nàng mà đuối lí.
Về tình,nàng chưa hề có tình cảm với bất kì một nam nhân nào hết. Về lí,nàng cũng không phải gả cho a ca hay vương gia nào. Về tình về lí,nàng thực không thể cãi lại. Nàng từ nhỏ đã không thích ràng buộc,tự do tự tại chẳng phải tốt hơn sao? Nàng biết Ô Nạp La Nạp Thị của thái hậu đã nắm quyền nhiều năm,thân là trọng quan trong triều đình,phò tá hoàng thượng đã 2 đời,phụ thân nàng đảm đương rất nhiều trọng trách. Nàng thân là nữ nhi của Binh Bộ Thượng Thư,đúng là không thể thoái thác trách nhiệm. Nàng thở dài,hai hàng mi khép hờ lại,trong cung trùng trùng nguy hiểm,nàng tuy hiểu biết quy củ lễ nghĩa,nhưng không thích ở lại chốn thâm cung. Đành chịu vậy,ai bảo nàng là nữ nhi của phụ thân.
Nàng khẽ gật đầu,đôi mắt chứa đầy nỗi khổ và bối rối. Mẫu thân nàng thì ôm nàng vào lòng,người cũng biết trong cung nguy hiểm như thế nào,người là không nỡ đẩy nữ nhi của mình vào đường chết. Nhưng mọi chuyện đều đã được Phật Tổ an bài,người cũng chỉ đành vậy thôi.
-Đợt tuyển chọn tú nữ lần này,nhất định phải vào được Tử Cấm Thành!- Giọng điệu trầm bổng của phụ thân nàng vang lên.
-Dạ! Thưa phụ thân!- Nàng hành lễ,rồi quay trở lại khuê phòng để chuẩn bị.
Tử Cấm Thành
Ngày tuyển chọn tú nữ cuối cùng cũng đã tới,nàng thân phượng y* , lộng lẫy tiến vào Tử Cấm Thành. Cùng với các nữ nhân khác ở Trữ Tú Cung,nàng dáng vẻ thục nữ dừng bước,khẽ ngước nhìn xung quanh. Quanh nàng là bao nhiêu mỹ nữ,người này người kia,đều trò chuyện huyên náo,chỉ mình nàng là lẻ loi,nàng khẽ đung đưa bàn chân,chán nản nhìn xuống đất.
(*Phượng y: Loại gấm vóc quý của thời xưa,có màu đỏ nổi bật nhưng mang nét hài hòa,trang nhã)
-Tiểu Vân!- Một giọng nói của nữ nhi,quen thuộc vang lên.
-Ngọc tỷ tỷ!- Nàng vẫy tay vui mừng,cuối cùng giữa chốn xa lạ,nàng cũng tìm được một người quen.
Tỷ tỷ đó là Lưu Sở Ngọc,là nhi nữ cũng của một quan lại quyền cao chức trọng. Phụ thân của hai tỷ muội hồi trẻ đã thân thiết,về già thường hay sang phủ nàng đàm đạo,nên nàng đã quen Sở Ngọc từ đó,cũng được 5 năm rồi. Không ngờ Sở Ngọc cũng đi tuyển tú nữ. Ngọc tỷ tỷ thân bạch y,hiền thục bước tới chỗ nàng,nắm lấy tay nàng vui vẻ nói:
-Gặp muội ở đây thật tốt!- Sở Ngọc nắm lấy tay nàng,vui mừng nói.
-Tỷ cũng tham gia tuyển tú nữ sao? - Nàng ngơ ngác nói.
-Là phụ thân ta...- Nói rồi Sở Ngọc thở dài,như biết nàng hiểu ý mình .
-Ở chốn xa lạ này,có người quen tốt thật tỷ tỷ nhỉ? Sau này có vào cung thì cũng có nơi nương tựa! - Nàng khẽ siết đôi bàn tay của Sở Ngọc,cười khổ.
Sở Ngọc cười,vỗ vỗ lên mu bàn tay ngọc ngà của nàng,ý chỉ là:"Có tỷ ở đây rồi!". Hai tỷ muội đang trò chuyện vui vẻ,bỗng nhiên một cô nương ngã nhoài tới chỗ nàng,khiến nàng ngã khụy xuống,cổ tay đã bị chầy không ít.
-Đi đứng kiểu gì vậy? Sao dám đả thương Thẩm tiểu thư?- Tì nữ bên cạnh Sở Ngọc chạy tới,lớn tiếng nói.
-Tỷ tỷ có sao không? Muội....- Cô nương ban nãy nhanh chóng chạy tới đỡ nàng dậy,khuôn mặt cô cũng chầy không ít.
-Ta không sao! Muội đứng dậy đi!- Nàng cười,cùng đỡ cô nương đó dậy,khẽ phủi y phục,nhìn tiểu muội lo lắng.
-Muội tên gì? Sao lại va vào ta? Có sao không ?- Nàng dịu dàng phủi y phục cho Lam Ngọc Thúy.
-Muội là Lam Ngọc Thúy,tỷ cứ gọi là Tiểu Thúy. Năm nay 16 tuổi. Muội ban nãy đi đứng không cẩn thận,tỷ tỷ thứ lỗi!- Tiểu Thúy cúi đầu,vẻ hối lỗi.
-Tỷ muội cả mà. Ta cũng đâu có làm sao đâu! Muội không phải sợ!- Nàng cười hiền từ.
-Tiểu Thúy đừng để bụng nha,a đầu nhà ta thất lễ với muội rồi!- Sở Ngọc cười khổ,nhẹ xoa đầu của Tiểu Thúy- Ta là Sở Ngọc,18 tuổi. Còn đây là Hạ Vân,17 tuổi.- Sở Ngọc quay qua nhìn nàng.
Ba người lại tụ họp vui vẻ trò chuyện,nói đông nói tây,cuối cùng thì lời nói của thái giám nội vụ phủ vang lên cùng một lượt.
-Mời Mễ Tiểu Hà,Thẩm Hạ Vân,Lưu Sở Ngọc,Lam Ngọc Thúy,Vi Hàm Nghi,diện kiến!- Tiếng nói mời của thái giám vang lên,cả ba tỷ muội lần lượt đi vào chính cung,chuẩn bị cho cuộc chiến thâm cung sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top