Cổ đại! Ta đến đây phiên ngoại 3 [Hoàn toàn văn]

Cổ đại! Ta đến đây (nt3)

Khải Duệ đứng từ xa nhìn lại, cảm thấy nha đầu của mình càng ngày càng đáng yêu, hứng thú trêu hoa ghẹo nguyệt lại càng mạnh mẽ.

- Hoàng hậu xấu. Bỏ ta đi như vậy, bỏ ta ở lại chỗ này, đáng ghét a... Hoàng thượng cũng thật xấu. Mang hoàng hậu đi cũng được, sao lại không mang ta đi theo a? Ta xấu xí đáng ghét lắm sao? Tiểu hoàng tử cũng thật xấu! Cô cô không chịu cứu, lại hùa theo phụ hoàng mẫu hậu con bỏ rơi ta. Thật đáng ghét a!!!

Tiểu Nhiên, qua mấy năm an an ổn ổn sống trong cung cùng với bọn họ, ngày càng trổ mã, thành một bông hoa xinh đpẹ trong hậu cung, Khải Duệ hắn càng ngày càng tán thưởng cái việc vô ý vô tứ nhặt đứa trẻ này của Hiểu Thiên ngày trước. Thân là một hoa hoa công tử trêu ghẹo nàng đã nhiều năm, Khải Duệ phong thái ung dung gấp lại chiếc quạt trên tay, cước bộ thong thả tiến đến, đỡ lấy từng cánh hoa đáng thương bị nàng bứt tung bay đầy trên nền đấy, âm thanh ba phần lười nhác bảy phần trêu ghẹo, cất tiếng.

- Tiểu Nhiên, ngươi cũng biết nói xấu hoàng thất là trọng tội nha. Hay như vậy đi, ngươi đi theo bổn vương, bổn vương liền giúp ngươi tai qua nạn khỏi.

- Vương gia, thỉnh người đừng trêu chọc ta. Sắp tới hoàng thượng mang ngôi vị nhường lại cho ngài, xin ngài đừng làm mất hình tượng của bản thân.

- Ngươi nha chẳng đáng yêu chút nào cả. Ta đây chẳng qua là muốn cùng ngươi bầu bạn, ngươi làm soa lại nhắc đến nỗi đau của ta a?

- Người bản thân lười biếng, không có chí tiến thủ, hoàng thượng nhường lại ngôi vị chính là muốn người chau rèn bản thân, sao người lại nói đó là nỗi đau?

Tiểu Nhiên bề ngoài nói năng lý lẽ không nói tính cảm, đánh mắt lại phẳng qua phất lại chút vui vẻ mơ hồ, giống như đang trêu chọc lại vị vương gia tính tình giống tiểu hài tử kia. Nàng biết hắn có phần yêu thích nàng. Nhưng hậu cung này ba ngàn cung tần mĩ nữ. Trước kia hắn là một vị vương gia nhỏ tuổi có tài, tiểu mĩ nhân không biết bao người đã vây quanh hắn, nàng chỉ là một hầu gái nho nhỏ bên hoàng hậu, thứ hơn người ta chỉ là một chút kỉ niệm bé xíu xiu, thử hỏi sao dám mơ mộng trèo cao. Khải Duệ ngày ngày lượn lờ bên nàng, nàng vui, nhưng không thể quên mất chuyện hắn sẽ lên ngôi thay đế quân hiện tại. Mà chuyện hắn lên ngôi, thiên hạ toàn bộ là của hắn, một mình nàng liệu có thể là đủ? Năm xưa hoàng thượng có thể vì hoàng hậu mà độc sủng hậu cung, chuyện này đế quân có mấy người làm được?

- Thôi không cói chuyện này nữa. Tiểu Nhiên tử, ngươi sao lại chạy ngoài này? Giờ này không phải là nên hầu hạ hoàng hậu tắm rửa sao?

- Chuyện này....

Đang nói chuyện, má của nha đầu đó đột ngột đỏ bừng, thử hỏi trong câu nói có ẩn ý, hay là.... Khải Duệ từ khi lớn lên không giống vị ca ca đầu gỗ của hắn. Trong cả kinh thành, ai mà không biết vương gia hắn hoa hoa công tử, trêu ghẹo không biết bao nhiêu mĩ nữ.

- Huynh ta giúp tỉ ấy tắm? Ha ha ha... Không ngờ cũng có một ngày hắn biết đến mấy chuyện đáng đỏ mặt như vậy. Thật vui! Đi! Hôm nay vương gia ta làm chủ, ngươi cùng ta đến Phượng các uống rượu.

Không nói lời nào, liền kéo tay nha đầu của mình đi mất. Tiểu Nhiên không hề biết, hắn kia vui vẻ vì cái gì. Lần này hoàng huynh của hắn bám riết lấy lão bà, dĩ nhiên nàng làm sao dám ở lại làm kì đà. Từ giờ đến sáng ngày hôm sau, nàng có muốn chạy cũng khó kiếm được lý do. Ha ha ha ...

------------------------------------------------

Phượng các là một tửu lâu nhỏ, nhưng đồ ăn vô cũng ngon miệng. Mỗi khi muốn uống rượu mà không có người làm phiền, Khải Duệ đều tới nơi đây. Phòng ốc trang nhã, rượu thơm cùng mĩ nhân, thử hỏi có chuyện gì khiến hắn cao hứng hơn? Nắm bàn tay nhỏ mềm mại của nàng đi vào một phòng riêng trên gác, phẩy tay nói tiểu nhị làm mấy món hắn hay dùng mang lên, Khải Nguyên liền ngồi yên trên ghế, hai mắt sáng rực nhìn chăm chăm vào nàng.

Nơi này tiểu Nhiên đã đến nhiều lần, nhưng không hiểu tại sao lần này lại có vẻ khác lạ. Đưa mắt ngắm nhìn lại cách bày trí trong phòng, rõ ràng vẫn là mấy thứ cũ rích đó, không hiểu sao lại toát ra một chút không khí... umk... mờ ám! Rồi chợt giật mình nhìn lại, bàn tay nàng vẫn còn đang nằm yên trong tay Khải Duệ, hắn lại nhìn mình chăm chăm, khiến nàng có cút ngượng ngùng, định mang tay rút về, không ngờ bị hắn nắm chặt lại, có rút thế nào cũng không ra.

- Vương gia, người mau buông tay.

- Không thích. Tay nàng mềm như vậy, nắm thật thích.

Tự nhiên nàng có chút cảm giác như hắn muốn trêu đùa mình, như những cô nương khác, vui một chút thì quan tâm, không vui thì liền quên mất người đó là ai. Nàng không muốn như nhừng người con gái khác. Tuy tham lam, nhưng nàng vẫn muốn trong lòng vị vương gia hay trêu hoa ghẹo nguyệt kia có một địa vị cho nàng. Cao hay thấp không quan trọng, chỉ cần khác những người từng vui chơi với hắn là được rồi.

- Vương gia có viết, nắm tay người khác như vậy, có ý nghĩa gì không? Người định coi ta như những cô nương khác của người sao?

Giọng nói nàng có chút hơn giỗi, lại có chút chất vấn. An Dĩ Nhiên nàng nói ra lời này, hoàn toàn là vô thức. Thốt ra rồi còn có chút giật mình. nhưng vẫn không ngờ, người lẽ ra nên có chút hốt hoảng là hắn lại vô cùng bình tĩnh, khóe môi cong cong, mang mu bàn tay nàng đưa lên miệng, hôn nhẹ, nói cũng nhẹ.

- Dĩ nhiên là biết. Nó nói lên rằng, tay yêu nàng. Cuối cùng cũng có ngày nàng có thể chất vấn ta rồi. Tiêu Nhiên Nhiên, ta biết ta mang danh phong lưu, làm nàng không muốn gần gũi. Nên nàng làm vợ ta đi. Quản lý ta ngày ngày chỉ có thể yêu nàng, ngày ngày chỉ có thể bên nàng, ngày ngày chỉ có thể nhìn nàng. Lúc đó, nàng sẽ muốn gần gũi bên ta.

------------------------- lại nói ròi -------------------

vô cùng bất ngờ, ta lại ngoi lên. cái này là trả nợ 1 pn cho mọi người đóa! ^^ chờ ta ôm bom quay lại nha~~~~ Pp!!!!

---------------------------------------------------------------

(Chọt chọt vô cái prolife)

Hế nhô! Tớ đã trở lại sau 1 thời gian dài ngụp lặn trong đống ý tưởng *\(^3^)/*\(^3^)/*\(^3^)/*

Mọi người thấy truyện mới chưa??? 

Đọc ủng hộ tớ nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top