Cổ đại! Ta đến đây chương 9
Thái hậu nghe Thụy Hoa dò la tin tức từ bên đông cung Cẩm Long, không ngờ lại có lúc hoàng cung được dịp náo nhiệt như vậy. Căn bản Hiểu Thiên làm rất tốt, tuy có khiến Khải Nguyên sống dở chết dở cả đêm, song ít ra tiểu tử thúi này cũng có dịp nghỉ ngơi. Hừ....Vừa lên ngôi hoàng thượng liền sống chết lao vào công việc, không có mấy ngày nghỉ ngơi, làm người ta thương tâm không dứt. Đang mải suy sét, chợt cửa Cẩm Phụng được mở, bên ngoài tiến vào 2 thân ảnh.
-Tiểu nữ tham kiến Thái hậu nương nương.
-Thần thiếp Vương Dung xin tham kiến Thái hậu.
Thì ra là Vương nương nương. Thái hậu kín đáo nheo nheo mắt nhìn, miệng nói đứng dậy, song không quên giữ cảnh giác. Hậu cung đâu phải chốn an bình, nay ta ngương xưng tỉ gọi muội, biết đâu chừng ngày mai hạ độc thủ với nhau? Dù bây giờ người là Thái hậu tôn nghiêm, song thù cũ liệu Vương nương kia đã buông bỏ? Nay dẫn theo tiểu nữ, không dám nói là không có chuyện gì.
-Nghe nô tì nói Vương nương nương bị bệnh, sao không ở trong Đại Vọng cung mà tĩnh dưỡng, sao lại đến Cẩm Phụng của ta? Ngươi thân thể không nên bỏ mặc, sau này đau yếu lại thêm phần ảo não.
-Cảm tạ thái hậu nương nương đã quan tâm. Hôm nay thần thiếp đến đây là có nguyên do cả. Hẳn người cũng thấy Lam Nguyệt cô nương đây rồi? Ta đến cũng là điều này đây.
-Ngươi có thể nói rõ?
-Trước giờ nam tử 5 thê 7 thiếp là chuyện bình thường. Hoàng thượng là ngôi thiên tử, phải nhanh chóng có cho mình hoàng tôn nối dõi, đó cũng là điều tự nhiên. Nay theo lời Thái hậu mà lập thê, song chỉ sủng hạnh một mình hoàng hậu, không phải là chuyện không nên sao? Ta nay mang thêm Lam Nguyệt đến, trước là dâng lên hoàng thượng để tiểu nữ nâng khăn sửa túi, sau là giúp hoàng thượng mau chóng có hoàng nhi nối dõi tông đường. Không hiểu Thái hậu nương nương nghĩ sao?
Hay! Giỏi thay Vương nương nương rất khéo chọn ngày giờ. Bây giờ thường là lúc vợ chồng hoàng thượng đến thỉnh an, đưa người tới lúc này, chắc chắn là muốn chạm mặt tại đây. Chuyện này, e không từ chối nổi.
-Hoàng thượng, hoàng hậu đến!
Đó. Nói đâu sai. Hai người bọn họ đến thật rồi kìa. Vương nương kia thấy vậy, không che nổi chút vui mừng trên mặt. Chuyện tiến cử nữ tử này, không nói cũng biết là có ý đồ. Xưa nay làm chuyện này, ắt hẳn có mưa đồ thống lĩnh hậu cung. Phía Khải Nguyên tiến vào cung, thấy Vương nương nương đã đứng đấy, trong lòng biết có chuyện, nhanh chóng bái kiến, định dùng chiêu có chuyện mà chạy, nào ngờ chưa kịp mở miệng, Vương nương đã hắng giọng trước.
-Tâu hoàng thượng! Hôm nay ta đến đây, mang theo Lam Nguyệt đến đây, mong thỉnh dâng hoàng thượng, không hiểu ý người ra sao?
Khải Nguyên đưa mắt đánh giá nữ nhân đang đứng kề bên Hiểu Thiên, kia một bộ mặt mĩ miều, song nhìn không ra điểm làm hắn hài lòng. Nàng rõ ràng là mĩ nữ, song nhìn khuôn mặt son phấn đẹp đẽ, lại có chút khó chịu. Trước giờ hậu cung ba ngàn mĩ nhân, kẻ nào cũng phấn phấn son son thật làm hắn nhàm chán. Kia chỉ có chính cung hoàng hậu làm hắn hài lòng. Tuy nghịch ngợm khó bảo, nhưng nhìn nàng khi trầm tư ngoan ngoãn giống như bông sen trắng lẻ loi giữa suối, đẹp đẽ vô ngần. Song dù sao Vương nương nương cũng là bề trên, không đáp ứng, e không ổn. Liền quay mặt về phía cung nhân kia, trầm giọng hỏi:
-Hiểu Thiên! Nàng là chính cung hoàng hậu của ta, ý nàng ra sao?
Hửm?....Sao tự dưng hỏi ý Hiểu Thiên? Chẳng lẽ nàng thật là sủng nữ của hoàng thượng? Lam Nguyệt nhìn nàng, nhan sắc bình thường, so với bao mĩ nhân chờ sủng hạnh, căn bản không thể sánh bằng. Nay phận mình giao cho một nữ nhân, thâm tâm nàng thật không vui vẻ. Từ nhỏ, được cô cô đưa vào cung, nho nhã giáo dục, chờ ngày được hoàng thượng để ý, tâm tư tự đem mình sánh với bao cung nữ, rõ ràng mình hơn hẳn vài phần. Bất ngờ nay hoàng thượng lập hậu, thấy lòng không vui. Cũng không dám nói ra miệng, chỉ âm thầm chờ đợi, đợi Hiểu Thiên kia trả lời.
Về phần Hiểu Thiên, tự dưng bị lôi vào cuộc, chợt thấy lạ lẫm. Đây là chuyện hậu cung, nàng giờ là hoàng hậu, lẽ thường là được quản lí. Song lấy Khải Nguyên đã gần ba tháng, không có lấy lúc nào ý thức trách nhiệm, lại chuyện chọn hay không phi tử, đáng lẽ tự thân Khải Nguyên làm, nay đẩy về đây, khó tránh ngạc nhiên.
-Chuyện này.....Chuyện này không phải là ở ngươi sao? Lập phi hay không đều là chủ ý hoàng thượng, sao lại hỏi ta?
-Nàng là chính cung hoàng hậu.
Nhàn nhạt cười nói, lại âm thầm nhắc nhở kẻ đang đứng ở kia. Phải. Hắn đây đã có chính cung hoàng hậu, lại rất chi sủng hạnh, ngay chuyện phi tàn cũng do nàng quản lý, không thể mưu đồ. Lại nữa. Nữ nhân vốn ghét cảnh chung chồng, cho nàng lo, dám chắc đến 8,9 phần là không được. Song Hiểu Thiên đâu đoán được tâm ý kẻ kia. Ngẫm nghĩ, thấy mình và kẻ kia không phải yêu thương sâu đậm gì cho cam, lại kia là người của Vương nương nương mang đến, không nên đắc tội. Nên nói:
-Chuyện hậu cung nương cho ta quản, ta vốn không thích chuyện chung chồng, về lý thì nói không là đúng. Song ngươi Khải Nguyên là ngôi chí tôn, cần có con trai nối dõi, nên nạp thêm nàng làm thiếp cũng không hề gì, chỉ cần nàng không có mưu đồ bất chính, không có dã tâm, ta đây không ép buộc.
Đến nước này thì Khải Nguyên chỉ biết đập đầu vào tường. Trời ơi là trời! nàng đã nói ra là không thích, sao lại đồng ý hả trời? Lại hắn lỡ cho àng quyết định, giờ quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, biết làm sao đây? Bên phía Thái hậu cũng kín đáo không vừa lòng. Hiểu Thiên kia có phải là quá lương thiện, nên mới chập nhận chuyện này? nữ tử này, có lẽ câng dạy dôc lại.
-Cảm ta ân đức của hoàng hậu nương nương. Nô tì là Lam Nguyệt, đa ta nương nương đã không ghét bỏ mà chấp nhận. Sau này, dám chắc ngoan ngoãn nghe lời, quyết không gây rắc rối cho người.
-Không ngờ hoàng hậu lại thật rộng lượng. Thay mặt Lam Nguyệt, Vương thị ta nói lời cảm ơn người lần nữa.
Hiểu Thiên thấy bọn họ như vậy, cũng không có ý gì, chỉ nhanh nhanh chóng chóng tạ lễ, lại lấy cớ có chuyện mà lui về Dạ Mỹ cung. Không ngờ Thái hậu lại giữ lại trò chuyện với người.
-------------ta là đường phân cách ngày hôm đó---------------
Từ bên ngoài, Khải Duệ ầm ầm chạy tới, lao vào trong Cẩm Long cung, không khách khí hôm nay thời gian còn sớm, một cước đá biểu ca của mình đang say giấc nồng trên giường ngã xuống đất, ào ào nói:
-Ngươi có phải là không biết tốt xấu nữa không hả? Tên đáng ghét này! Hiểu Thiên tỉ tỉ đã cho ngươi nạp thêm cả tiểu thiếp, ngươi lại báo đáp bằng việc đoạt cả binh đoàn thú của tỉ ấy là sao? Đến cả Hoa Hoa cũng bị lấy. Đáng ghét!
-Ưm....Khải Duệ! Ra ngoài chơi...... Ca ca còn mệt..... Ra ngoài chơi.
-Dậy đi đồ đáng ghét! Dậy cho ta!!!
Đáp lại Khải Duệ, kẻ kia rất nhiệt tình nhắm mắt lại, quờ quạng chăn gối ôm và ngủ tiếp. Aaaaa! Tiểu vương gia cảm thấy tức giận nha. Rất muốn cho kẻ kia một trận đòn a. Hôm trước Hiểu Thiên bị thu toàn bộ thú, chán chường chạy đến cung của hắn quậy phá cùng Khải Duệ, lại có dã tâm bắt tiểu Bạch nhi đi mất. Không thể tha a. Tiểu Bạch nhi là vật sủng của Duệ, sao có thể dễ dàng cho đi được. Bạch nhi làm bạn với Khải Duệ bao năm nay, để cho Hiểu Thiên bắt đi, vậy bổn vương gia chơi với cái gì đây? Tránh trước hậu họa, chính là trừ khử nguồn gốc!
-Dậy! Ta nói huynh dậy mà!
-........
Khinh người quá đáng. Tên chết bầm Khải Nguyên! Tiểu vương gia tức thật rồi! Kéo tay tiểu Đào tử ra một góc, hạ giọng nói nhanh
-Ngươi! Gọi hắn dậy. Nhanh!
-Tiểu vương gia! Xin người tha cho nô tài! Hôm qua hoàng thương duyệt tấu sớ muộn, hôm nay khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ, mong người để yên cho hoàng thượng nghỉ ngơi.
-Ta nói ngươi gọi hắn dậy! Ngươi dám chống lệnh?
-Vương....Vương gia à! Người tha cho tiểu nhân. Gọi hoàng thượng lúc này, ta sợ đầu ta không đủ để người chặt đâu. Đêm quan hoàng thượng......Người đã dặn......
Lại còn hăm dọa cả tên nô tài của mình nữa đấy. Khải Nguyên! Huynh không để ý ta, lại còn chặn tiểu Đào tử này, nếu không nhầm, là biết hắn sáng nay tới làm loạn. Hừ....Thái hậu xuất cung đi chùa cầu phúc, lại đúng dịp đất nước an bình nhàn hạ, nên mới biếng nhác nằm lười ở đây. Hay. Rất hay! Đã vậy, Khải Duệ hắn tương kế tựu kế, cho một người đến gọi hắn dậy, đảm bảo thành công.
..............
Bên cung Dạ Mĩ, tiểu Khanh, tiểu Nhiên tha hồ lôi lôi kéo kéo, Hiểu Thiên vẫn nằm chình ình cả đống, quyết ôm chăn gối cổ thủ trên giường không dậy. Lần này đến lượt Khải Duệ trược tiếp vào kéo chăn a. Nào ngờ, Hiểu Thiên bị giật mất vũ khí giấc ngủ, liền hung hăn đạp một cước, Khải Duệ bay vèo vèo luôn. Xong xuôi, ôm chăn ngủ tiếp.
( =^=||).
Đến lúc này thì Khải Duệ bó tay thật rồi! Hai vợ chồng nhà này cùng hùa nhau bắt nạt một tiểu tử là hắn a! Thật không thể tha thứ mà. Trước sau chỉ hằm hè cãi vạ, vậy mà lúc này lại đồng tâm hiệp lực quá ha. Chả lẽ tiểu yêu tinh như Duệ lại phải bó tay sao? ( Bảo nghi là không). Nghĩ nghĩ nghĩ!!!!
Bing go! Ra rồi! Nếu không nhờ được tiểu Đào tử gọi hoàng huynh của hắn được, vậy lần này liền bắt bọn tiểu Khanh tiểu Nhiên đánh thức hoàng tỉ của mình. Kéo bọn họ ra mọt góc, nhỏ giọng:
-Bây giờ các người giả giọng Thái hậu đánh thức tỉ ý dậy, được không?
-Vương gia à...Làm thế...Liệu có sao không? Giả làm Thái hậu, tội khi quân, có khi....
-Ở đây chỉ có ta và hai ngươi. Ta không nói, hai ngươi không nói, trời đất có biết cũng không thể nói, ngươi sợ gì? Nếu ngươi không chịu làm, có thể không bị chém đầu, song ta sẽ cho hai ngươi sống dở chết dở cho xem.
-Nhưng đêm qua.....
Lại đêm qua! Hừ....Hoàng huynh hoàng tẩu đề "đêm qua", bọ họ. Đay là có gian tình! Đêm qua đêm qua....Liệu có phải.....
-Làm sao? Đêm qua tỉ ấy làm sao?
-Là học nấu ăn tới muộn, sợ gọi lúc này....
Học nấu ăn? Hại Khải Nguyên một trận tơi bời hoa lá hẹ như vậy, nên ăn năn hối lỗi, muốn học nấu ăn cho cẩn thận? Hay là muốn phát huy tài năng, một nồi canh không có thuốc độc cũng hại chết người? Hiếu kì thật nha. Nhưng vấn đề này để sau bàn tới, chuyện cần lúc này là đánh thức được hai con sâu ngủ trong hoàng cung đã.
-Hoàng hậu nương nương! Đến giờ học nấu ăn rồi! Thỉnh nguồi tỉnh dậy.
Đến cuối cùng thì hai người kia vẫn không dám giả dọng Thái hậu. Nhưng cách này cũng khả quan gớm. Mới nói vậy, Hiểu Thiên trên giường liền mở choàng mắt, đạp tung chăn ngồi dậy, tóc tai bù xù chạy loăng quăng:
-AAA! Sao các ngươi không gọi sớm? Ta muộn mất! Thái hâu chờ ta a!
-Ha! Cuối cùng tỉ cũng tỉnh?
-Khải Duệ? Đến lúc nào vậy? Mau đi ra ta thay y phục đến chỗ Thai hậu a!.....Muộn rồi muộn rồi!!!
Khải Duệ muốn mếu nha. Rõ ràng hôm qua đã cùng thảo luận sáng nay cùng nhau thả diều ở trước cung của Vương gia, đến giờ cả vợ cả chồng đều ngủ tít thò lò. Lại cả chuyện Hiểu Thiên nhăm nhe bế mất Bạch nhi, nên lúc này, việc Khải Duệ muốn làm nhất chính là đập đầu vào tường cho rồi. Hôm trước mạnh miệng rằng sẽ nhanh chóng ôm mèo đi mất, đến giờ người còn chưa nhấc được ra khỏi giường. Haizzz!!!..........Cứ tưởng bắt được ca mình giúp đỡ, ai ngờ lại phải đến tận đây đánh thức con sâu ngủ này.....Hic hic! Hiểu Thiên đạp đau quá à!
-Hiểu Thiên tỉ tỉ à! Thái hậu đã xuất cung đi chùa Đại Quốc cầu an rồi! hôm nay tỉ cùng ca ca của ta đến chỗ ta chơi!
Đến lúc này, hoàng hậu đáng kính mới bình tâm rở lại, thở phảo một cái, quay qua chọn y phục thật thoải mái để đi chơi. Thời gian ở hoàng cung, đã từng nói là vô cũng chán, nên lúc này có dịp vui đùa, đương nhiên là phải bắt lấy. Hay ra một bộ rang pục dành cho hoàng hậu, mặc chiêc áo xanh ngắt như một mảnh trời, với lấy con diều reo trên tường nhanh chóng kéo tiểu Nhiên đi.
-Khải Duệ! Mau đi!
-Tỉ đi đâu vậy? Mau qua chỗ ca ca gọi huynh ấy dậy. Tên sâu ngủ đáng ghét! Ta gọi không chịu dậy. Hắn mà không tới, coi như hủy bỏ sáng nay.
Hừ! Bỏ sao được mà bỏ. Bỏ rồi chơi cái gì đây? Thế nên, ngang tàn mạnh mẽ, hai tay kéo hai đứa trẻ tiến vào cung Cẩm Long. Thị vệ nô tài gì cũng mặc, phăm phăm lao đến bên long sàng, giật chăn kéo gối:
-Dậy! Tên đáng ghét nhà ngươi! Mau dậy cho bổn cung! Dậy ngay! Ngươi nói sẽ cùng bọn ta chơi một ngày, sao bây giờ vẫn còn nằm ỳ ở đây hả? Dậy cho ta!!!!
-.......
-Ngươi dám làm ngơ bổn cung? Ngươi thích ta đây lột quần tét đít mới chịu dậy hả? Ngoài kia không thiếu roi mây gậy lớn đâu nhá!
-Ưm......Ồn ào. Trật tự chút đi....
Vừa mơ mơ màng màng tỉnh giấc, vẫn còn ngái ngủ, lại bị người ta lao vào hung hãn giật đồ, kẻ trên giường liền biểu tình bằng cách lôi luôn người đó vào lòng, ôm rồi ngủ tiếp! Bất chợt mặt Hiểu Thiên đỏ ửng lên, ngượng ngùng giãy dụa. Sao....Sao lại có cảnh giới hạn độ tuổi trẻ em xảy ra ngay trước mắt 2 mầm non tổ quốc như vậy hả? Còn hắn, tên Khải Nguyên chết bầm, tuy giờ là "mầm già", nhưng cũng đường cư sử thiếu lễ nghi như vậy chứ? Đúng là đồ biến thái chết bầm xấu xa đáng ghét tiểu nhân bỉ ổi..........Đáng đánh đòn a! Ơ....Đúng rồi.....
-Á!.....
-Ngươi còn không mau tỉnh lại, không mau buông ta ra?
Khải Nguyên lần này tỉnh thật rồi. Nhìn lại mình đang ôm cứng ngắc nữ nhân, chân tay nàng không còn cựa quậy được, liền cắn mũi mình rõ đau. Haizzz! Vẫn là không nên đắc tội với hoàng hậu nương nương. Liền buông nàng ra, nhanh chóng ngồi dậy....... gáp ngủ (!).
/(=^=")\
Phía bên kia, Khải Duệ cùng tiểu Nhiên không hẹn mà cùng nhau đỏ mặt. Hừ! Vợ chồng hai người muốn thân mật, cũng không nên ôm ôm ấp ấp nhau ngay trước mặt trẻ con như thế chứ? Còn đâu thể diện hoàng tộc nữa đây? Lại chưa kể trong này đâu chỉ có bọn họ, kia góc phòng là thái giám, kia góc phòng là thị vệ, lại kia là cung nữ. Chuyện này, có khi chỉ hai canh giờ nữa, cả hậu cung đều biết rõ chuyện thôi.
Cuối cùng thì hoàng thượng của chúng ta cũng chịu tỉnh ngủ, y phục đơn giản đi chơi cùng mọi người, coi như nghỉ dưỡng một hôm. Cả đám người chạy đi trước, phía sau Khải Nguyên lững thững đi theo, tay cầm theo mấy chiếc diều nhỏ tiến về phía cung của Khải Duệ. Từ ngoài nhìn vào, Huy Vũ điện giống như một biệt vườn riêng rẽ, trồng cây trồng hoa, bóng râm rợp mát. Tiểu Nhiên dù là người của hoàng hậu, song thân phận cũng chỉ là cung nữ, lạ lầm e dè nhìn ngó xung quanh.
-Ngươi không cần phải lo sợ. Là bạn của tỉ tỉ, nhất định là bạn của ta. Bổn vương gia rất rộng lượng, ngươi có thể vui ẻ thoải mái thả diều.
Nghe được mấy lời này, tiểu Nhiên liền vui vẻ lấy diều giấy, thử thả một lần. Tội là không hiểu sao, diều chạy cỡ nào cũng không nên được, liền mang vẻ mặt buồn bực ngồi một xó. Phía kia Hiểu Thiên, không thả diều mà đi lùng Bạch nhi ôm ấp. Con tiểu miêu này, hồi đầu đều là cào nàng đến rướm máu, sau được dạy dỗ lại, rất ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng nàng. Nguy cấp nguy cấp!!! Nhất định kẻ đáng ghét kia sẽ ôm Bạch nhi yêu dấu của tiểu vương gia chạy mất thôi. Muốn đi đòi, lại chợt nhìn Dĩ Nhiên tiểu nha đầu ôm chân ngồi một góc, thấy tội nghiệp, liền bỏ chuyện Hiểu Thiên tính cướp sủng vật vào một góc, đến bên nha đầu kia bắt chuyện.
-Ngươi làm sao vậy?
-A! Tiểu nữ không sao! Xin vương gia đừng bận tâm...
-Rõ ràng ngươi có chuyện mà. Nói ta nghe đi. Trên đời này, đến cả hoàng thượng còn bị ta bắt thóp, kẻ nào dám là nha đầu ngươi buồn phiền, ta sẽ cho kẻ đó sống giở chết giở.
-Ơ.....Không....Không phải đâu. Là....Là nô tì thả diều hoài không được, nên mới có chút không vui.
Trời ạ! Tường chuyện gì cơ đấy. Gì chứ thả diều cũng không nổi, có phải là quá ngốc không? Gõ trán nha đầu kia một cái, liền cầm chiếc diều nhỏ kia lên, cầm cả tay tiểu Nhiên kéo đến giữa sân, dạy nàng thả diều. Đến khi chiếc diều nhỏ bay lượn trên bầu trời, mặt mày tiểu Nhiên nha đầu lại vui vẻ như thường, lại còn mỉm cười thật đáng yêu nữa. Khải Duệ chợt sững lại. Nhóc con này......Rất đáng yêu!
-A! Bạch nhi! Đi với ta đi mà! Đến cung của ta chơi đi! Ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt mà. Đi nào......
Tiếng Hiểu Thiên vang lên kéo đầu óc Khải Duệ trở lại bình thường! Bạch nhi!!!!!!!!!! Không được bắt bạch nhi đi! Kéo tay Khải Nguyên đang ngồi chình ình một đống thưởng trà chạy vào trong cung, vừa chạy vừa kêu:
-Hiểu Thiên tỉ tỉ! Ca ca của ta sẽ trả nthú cho tỉ mà! Đừng bắt Bạch nhi của ta!!! Tỉ lấy nó đi, ai sẽ chơi với ta đây??? Ca ca sẽ trả hết cho tỉ mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top