Cổ đại! Ta đến đây chương 6
Từ trong cung ra ngoài, đi nửa ngày đường là tới sơn trại mà Hiểu Thiên đang bị giam giữ. Lúc bị bắt là gần giữa trưa, Khải Nguyên lo nàng bị người ta bắt nạt, đi thâu đêm không báo cho người khác, đến rạng sáng thì đến nơi. Hùng dũng đạp cửa cái rầm tiến vào, cằm ai đó vì khung cảnh bên trong mà suýt rơi xuống đất. Tên trưởng trại vừa nhìn thấy bọn họ, mồm miệng méo xệch mà than:
-Ngươi là tướng công của cô nương đây? Vậy mau mang nương tử của ngươi về. Đồ dẫn cưới gì đó, ông đây không thèm nữa. Mau mang nàng ta đi đi!!!
Trong nhà, Hiểu Thiên an vị đường hoàng trên ghế, nhàn nhã uống trà, lâu lâu lên tiếng quát tháo:
-Còn không nhanh tay? Ngươi muốn thử cái này?
Vừa nói, vừa giơ ra 1 con dao bầu sáng lóe, lấp lánh trong ánh mặt trời. Vã mồ hôi hột nha. Nàng đừng đừa như vậy được không? Đồ đó nguy hiểm lắm, đâu phải thứ cho nàng chơi chứ? Khải Nguyên, khóe miệng vẫn còn giật giật liên hồi, tiến về phía Hiểu Thiên. Con tiểu nha đầu này, nhìn thấy hắn, ít ra vẫn còn biết cất thứ đồ chơi kia đi, trề môi trêu hắn:
-A! Cuối cùng ngươi cũng nghĩ tới ta rồi. Không ngờ cái mặt quan tài đó của ngươi cũng chịu ló ra ngoài.
Dĩ nhiên, câu cuối, nha đầu này có gan to bằng gan heo nái cũng không dám. Nói nho nhỏ vừa đủ hắn nghe, còn cười hắn. Bùng! Một ngọn lửa siêu cấp to đã được bén vào lòng hắn. Lâm. Hiểu. Thiên! Nhất định nàng sẽ chết với hắn.
-Có nhanh lên không? Các ngươi bỏ đói bản cô nương một ngày, bây giờ nấu nướng chút xíu đã không làm được à? Nhanh! Nhanh cho ta! Ta đói rồi!
Khóe miệng của Khải Nguyên vì thế càng méo hơn. Nàng đang lảm nhảm cái gì thế? Tên chủ trại dường như rất hiểu tâm trạng của hắn, liền vỗ vỗ vai kẻ đang đứng đó, lắc đầu kể khổ:
-Người anh em! Sau này nhất định không để nương tử ngươi đói nữa, nếu không nàng làm thịt ngươi lức nào, ngươi cũng không dám từ chối đâu.
Vừa nói, hắn vừa rùng mình kể lại đoạn truyện sáng nay, không thiếu run rẩy cho câu chuyện thêm tính chân thực.
-----------ta là đường phân cách kể chuyện--------------
Đêm qua, nàng cả đêm gào thét đòi ăn, đếm gần nửa đêm mới chịu ngồi yên cho người ta ngủ. Nào ngờ, rạng sáng hôm nay, gà mới leo lên mái chuồng đập cánh định gáy, sơn tặc vì mệt mỏi vẫn còn đang chăn ấm đệm êm ngủ ngon lành, đã nghe rầm một cái, gà vì sợ hãi mà lăn đùng ra xỉu. Bọn họ chạy ra hậu trại, đã thấy cảnh cửa gỗ lim vừa to vừa nặng nằm chỏng trơ trên nền đất, Hiểu Thiên sắc mặt đúng là bức chết người mà tiến đến. Con nha đầu này, bị bỏ đói mà có sức đạp cửa mà ra, không hiểu là người hay là quỷ. Trưởng trại bị chọc tức điên người, cầm đại đao tiến lên, nào ngờ con dao bầu vừa to vừa sắc bất ngờ lao tới. Vội vàng giơ đao lên đỡ, không nghĩ tới cảnh dao tiếp tục quỹ đạo bay thẳng, còn đao? Mẻ luôn rồi.
(=.=||)
Thế đấy. Mới hôm qua bắt người ta trêu ghẹo, nhốt như nhốt con heo hay trốn chuồng, vậy mà cuối cùng bị con nha đầu này dọa cho chết kiếp, lại còn cắm mặt nấu cơm sáng cho người ta. Mặt của hắn không biết chôn đâu cho đỡ nhục nữa rồi. Khải Nguyên nghe xong, không hẹn chợt cùng hắn rùng mình. sau này, nhất định không bao giờ dám để nàng đói. Nhất định không bao giờ!!!
Đợi đến khi Hiểu Thiên dùng điểm tâm xong, mấy tên sơn tặc không hẹn cùng nhau kiêng đồ dẫn cưới ra trả. Con nhóc này! Không thể động đến đâu nha. Nào ngờ, nhận người nhận của đầy đủ không sứt sẹo một miếng, Khải Nguyên trở mặt nói với thuộc hạ:
-Báo cho quan phủ. Trước khi trời tối phải dẹp xong, không đừng về nữa.
-Ngươi.....
Bọn sơn tặc á khẩu luôn. Chúng đã nể mặt nể mũi trả người trả đồ như thế, không ngoan ngoãn đi đi, lại dám nói bọn họ như thế, thực làm người ta phát tiết à nha. Cả bọn lại lần mò kiếm đao tìm kiếm tính ra nói chuyện bằng bạo lực, bất chợt nhìn con dao bầu Hiểu Thiên cắm vào bàn ngập quá nửa lưỡi dao, sống lưng lành lạnh. Hơ....Mà sao lạnh ở lưng lại leo được lên cổ nhỉ? Nghĩ xong nhìn lại, thấy lưỡi kiếm Mạnh Duy đang yên vị trên cổ. Cười...Bọn họ cười méo cả miệng, cười hề hề khả ố mà đi giật lùi cách cái thứ nguy hiểm kia ra. Mạnh Duy không nói với mấy kẻ đáng chết kia, chỉ lạnh lùng buông 1 câu:
-Hoàng thượng, nương nương! Hai người đi trước, để bọn họ lại cho thần.
Hoàng thượng? Nương nương? Tiêu rồi tiêu rồi! Lần này không chỉ bị quan phủ bắt, cái đầu cả nhà có còn trên cổ không, chắc chỉ có trời biết. Nghe đồn 10 ngày nữa hoàng thượng thành thân. Bọn họ, không ngờ lại túm ngay phải đầu hổ, lại còn ngờ nghệch cắn lên đó. Thiên có mắt cũng không nên vì bọn họ làm loạn nhiều mà trừng phạt nặng nề thế chứ?
-Không cần xử tử, chỉ cần đày đi biệt xứ là được....À mà tiểu Nhiên! Em muốn theo ta phải không? Vậy chúng ta đi.
Khải nguyên cau mày. Tiểu Nhiên nào? Tự nhiên kiếm đâu ra tiểu Nhiên của nàng vậy? Như đáp lại ý nghĩ của hắn, từ góc nhà, một con nhóc mới 7,8 tuổi gì đó chui ra, mặt mũi lem luốc nhưng có gì đó rất cứng đầu, rất đáng yêu. Thấy Khải Nguyên chau mình nhìn, con bé sợ co rúm người lại, Hiểu Thiên, lại không biết thân biết phận nói lớn tiếng:
-Sao? Ngươi không cho ta mang tiểu Nhiên đi? Được! Ta lập tức không kết hôn nữa, quay về bên Thái hậu....Sao? Có cho không?
Nhắc tới Thái hậu để dọa nạt hắn. Hừ. Chiêu này cũ rồi nhá. Nhưng vẫn có tác dụng. (=.=||). Thôi được! Hắn thừa nhận! Trên đời này chỉ cần mang Thái hậu ra hù dọa hắn, trước sau gì đều đạt được mục đích. Vậy là con bé mang tên tiểu Nhiên đó nghiễm nhiên được theo hắn , à, nói đúng hơn là theo Hiểu Thiên vào cung. Hỏi ra mới biết, con nhóc tên An Dĩ Nhiên, được bọn sơn tặc này nhặt được mà nuôi. Có điều sơn tặc trước sau gì trong mắt con bé cũng là người xấu, con bé vẫn sợ. Thôi thì trong cung trên dưới hơn ba ngàn người, thêm nó cũng chẳng sao. Vậy là bọn họ liền bỏ đi, bỏ lại cao thủ Mạnh Duy từ từ xử lý cả đám sơn tặc.
--------------ta là đường phân cách về nhà------------
Kì thực đường về đến Lâm gia trang còn xa, xe ngựa lại chật chội, ta đây rõ ràng là 1 tiểu cô nương yêu trẻ em yêu động vật, sao nỡ nhìn tiểu Nhiên đáng yêu như tiểu bạch thỏ kia đi bộ. Vậy là kẻ là ta hùng dũng nhường xe ngựa cho tiểu Nhiên,còn nói đi trước, thân mình thì:
-Khải Nguyên! Ngươi thân nam tử hán đại trượng phu, chắc không nề hà gì mà nhường ngựa cho ta nhỉ? Vậy ngươi cho ta mượn con ngựa ngươi đang dùng nha.
Nói thật cái mặt hắn lúc đó dùng làm mẫu về tranh biếm họa rất có triển vọng đó. Méo méo đen đen, chắc hợp nhất để vẽ mấy con........dog hoang. Hơ đừng nói ta độc miệng. Ta chỉ là có sao nói vậy thôi mà. Nhanh chân nhanh tay chạy đi kiếm con ngựa của người ta, nắm lấy cương định làm đạo tặc 1 lần.Thì cũng tại ta thấy trong phim cưỡi ngựa chẳng khó khăn gì, nên mới làm càn. Hức....Con ngựa đó thật kinh người, ta mới nắm nó mà đã hung hăng nhảy bổ lên, suýt hất ta ngã. Cái kẻ đáng ghét kia thấy thế cười cợt ta nữa. Oa!!!! Thiên! Ông chơi xấu với Hiểu Thiên này nhá. Ta sẽ không cúng hoa cúng hương cho ông nữa!!!
-Nàng biết cưỡi ngựa?
Hắn kinh bỉ hỏi ta. Ha...Lần này là kinh bỉ đó nha. Thật không chấp nhận được. Ta đây nhất định báo thù!!!
-Hửm?
-Dĩ nhiên là ta....không biết. Khải Nguyên! Ngươi là hoàng đế, không chấp nhặt tiểu nữ như ta, sẽ đưa ta về nhà, đúng không? Hơn nữa một công ngươi ra ngoài, không phải nên đưa ta về hay sao?
Khải Nguyên nhìn Hiểu Thiên năn nỉ, chợt thấy thật dễ thương nha. Mắt tròn tròn chớp chớp, môi chu chu ra đòi hỏi, lại vốn rất thanh tú, nay lại mặc thanh y gió thôi khe khẽ bay tà váy, chợt lòng ai kia thấy muốn che chở, muốn ôm vào lòng. Rõ ràng nha đầu này không phải loại con gái muốn chui vào lòng người ta mà làm nũng, nhưng gương mặt kia rất trẻ con, không muốn động lòng cũng không được.
-Leo lên.
Nghe người ta ra lệnh, ta đây dĩ nhiên liền lon ton đi tới, rất giống tiểu cẩu lấy lòng chủ (=.=||). Ngựa thì leo lên được rồi, nhưng....Có mỗi con thôi à. Ta và hắn....Không phải là cưỡi chung sao? Cái cảnh này rất ám muội nha. Trên phim có rất nhiều. Có kẻ còn lợi dụng mà đi nhanh đi chậm thất thường, làm người ta không tự chủ được phải nhào tới ôm. Hắn...không phải là hắn có ý nghĩ óc chó đó đấy chứ? Như để giải đáp suy nghĩ rất rất thiếu lành mạnh của ta, Khải Nguyên liền leo lên ngựa, ngồi sau ta!!!! AAAAAAAAAA!!!!!! Không được!!! Ta và hắn còn chưa bái đường, ngồi kiều này....Còn ám muội hơn cả kiểu kia nữa!!! Lại cái kẻ không biết xấu hổ kia nhanh chóng vòng tay qua ta rất...Ừm...Rất tình tứ mà dong ngựa đi. *nữ chính đỏ mặt ~ing*
Không biết kẻ nào nói cùng nhau cưỡi ngựa đi thong dong nơi núi non là điều lãng mạn nhất trên đời? Kẻ nào nói? Nhất định Hiểu Thiên ta sẽ cắt lưỡi kẻ đó. Ngồi ngựa một buổi, mông cũng không còn cảm giác rồi. Lưng cũng nhức như bị nện gậy vào nữa. Thôi coi như ta đây không có phúc được hưởng cảm giác lãn mạng như nữ chính trong phim truyền hình đi. Cưỡi đến sẩm tối, cuối cùng cũng tìm được nhà trọ mà nghỉ ngơi. Ta đây không khách khí đợi hắn thuê phòng cho 2 người xong xuôi, lập tức về phòng nghỉ, cơm cũng mang đến tận nơi. Cơm thì cứ việc để đó. Ăn sau. Ý mấy người đừng nghĩ ta đây đột ngột chê đồ ăn. Chỉ là người ta dơ bẩn, nay ăn cơm nhất định không ngon, phải tắm táp cho sạch sẽ, đến khi ấy nhất định cơm sẽ ngon hơn. Đói rồi đói rồi, phải tắm nhanh mới được. Ta chỉ kêu mấy kẻ ngoài cửa mang cơm vào, thân nhanh nhanh chóng chóng đi phòng tắm. Vậy là hết đêm.
--------------ta là đường phân cách về đến nhà-------------
Cuối cùng cũng về đến nhà. Ta nhớ canh của Thanh Chỉ chết đi thôi. Vừa qua cánh cổng, không nề hà gì mà gọi to:
-Thanh Chỉ! Muội về rồi! Mau nấu canh nấm cho muội! Muội muốn ăn canh nấm!!!
Người trong nhà liền chạy ra, xoay đi xoay lại cái con heo nhỏ là ta, miệng nói mắt nhìn như lâu lắm rồi không gặp ý. Ờ thì ta đây mới đi có gần 2 tháng thôi mà. Hồi ở hiện đại, có lần ta sang châu Phi tình nguyện hết 3 tháng hè, về nhà Kì Phong cũng không xoay ta mòng mòng thế này. Hết chuyện này đến chuyện nọ, cuối cùng Thanh Chỉ cũng bị ta đá đi nấu canh nấm, Lâm đại thẩm, đại thúc thì đành ở lại tiếp chuyện. Cơm tối đến nơi, ta cuối cùng cũng được giải thoát.
-Hiểu Thiên! Sao con về một mình vậy? Nghe nói hoàng thượng ề sau với con, sao bây giờ chỉ có mình con thế?
-Đại thẩm à! Hắn cũng có công có việc mà. Đưa con về đến đầu trấn là đi rồi. Chắc là về sử lý công văn thôi.
-Muội trông cung có bị bắt nạt không? Có chịu nhiều ấm ức không vậy?
Vẫn là Thanh chỉ lo cho ta nhất. Thật làm ta đây cảm động, thấy chuyện vào cung thay tỉ ấy thật là đúng. Ta lắc lắc đầu, kể về Thái hậu nương nương cho mọi người nghe. Tiểu Khanh ngồi cạnh cũng theo ta phụ họa, tạo thành bức chân dung một quý nhân hiền lành phúc hậu. Đến đó, ta mặt dày vác gối sang ngủ cùng Thanh Chỉ, tỉ ấy cũng không phiền lòng, dọn gối chăn lại một chút, giường lại rộng ra rồi.
-Kể cho tỉ nghe đi. Hoàng thượng là người như thế nào? Người sao lại ưng muội vậy? Hai người quen nhau ra sao?
-Thanh Chỉ à! Muội thực ra mới gặp hoàng thượng....ừm...không quá 5 lần. Vậy tỉ tính hắn thích muội ở điểm nào đây? Chỉ là Thái hậu vừa mắt với muội, nên mới bắt chúng ta thành thân thôi.
-Vậy sao?
-Phải. Hắn....ừm...Rất khô khan, rất lạnh lùng. Mặt quan tài có tiếng trong cung. Bắt nạt muội. Có lần còn giả trang thái giám mà lừa tiền ta. Nhưng nói về hiếu thảo với Thái hậu, ân cần chu đáo với tiểu đệ, hắn cũng tốt lắm....Mà thôi. Đừng nói chuyện của ta nữa. Cao Tần ca với tỉ sao rồi?
Cứ vậy, ta và Thanh Chỉ buôn chuyện cả đêm, không biết trên mái nhà có kẻ nghe trộm.
"Hiểu Thiên. Trong mắt nàng, ta là tốt hay xấu?"
-----------ta là đường phân cách tân hôn--------------
Thoát cái mà đến ngày ta đây lên kiệu hoa về nhà chồng. Từ sáng sớm đã bị người ta dựng dậy, nào áo nào mũ, son son phấn phấn, túi thơm ngọc bội dắt đầy người. Hừ. Không ngờ phụ nữ cổ đại xuất giá lại khổ đến vậy. Trùm một cái khăc kín mít từ đầu chí cuối, tròng thêm không dưới 10 cân quần áo, ta đây thấy sắp gãy xương rồi. Chờ. Chờ nữa. Chờ nữa nữa...Cuối cùng thì tân lang cũng đến. Ta được bà mối chỉ dạy tận tình, cuối cùng cũng xong màn mái thiên địa. Rồi không nề hà liền bị tống về nhà người ta. Nhưng hoàng cung cách đây mấy ngày đường, đời nào Thái hậu lại để ta về đó. Vậy là bá quan văn võ hai nhà hùng dũng đi về phía Đông Thủy cung phía tây phủ Nhậm Nương làm lễ.
Sau này, mỗi lần nghĩ về hôn lễ của mình, ta đây đều thấy uất hận. Cái gì mà lễ giáo chứ? Bắt ta đây ngồi lỳ trong phòng cả một buổi trời, đến khi tối muộn rồi vẫn chưa được khai ân mang đồ ăn vào. Ha....Hiểu Thiên này chuẩn bị phát tiết rồi nha. Ta muốn phát tiết a!!!!
-Hiểu Thiên tỉ tỉ! Ca ca nói ta mang vào cho tỉ.
Tiếng Khải Duệ ngoài cửa vọng lại, tiếng người đi vào, cả tiếng đặt đồ trên bàn nữa. Aaa!!!! Thơm quá!!! Đồ ăn thơm quá!!! Ta ăn đây!!!! Chỉ chờ Khải Duệ đi ra, ta đây cũng chẳng thèm giữ hình tượng mẫu nhi thiên hạ làm gì nữa, nhanh nhanh chóng chóng hạ gục đồ ăn. Ăn xong còn thèm thuồng mà liếm mép. Liếm thật kĩ.....Đúng lúc Khải Nguyên hắn đẩy cửa vào!
(◣_◢) (=.=||)(◣_◢)
-A!
-A cái gì chứ? Nàng thật không biết lễ giáo. Mau chùi sạch đi. Thức ăn còn dính trên miệng kìa.
Hơ! Cái tên mặt quan tìa này nhất định uống quá nhiều rượu rồi, thế nên mới dễ tính như vậy. Ta đưa tay lên, lau lau, chùi chùi. Nào ngờ hắn nhìn ta lau chùi một hồi liền tiến đến, đưa tay ra, trực tiếp lau đồ ăn còn dính trên mép cho ta. Còn nữ chính là ta? Thôi thì ta đây đỏ mặt mà quay đi, rất e thẹn, rất giống phim truyền hình, rất đáng 10 điểm!!!! Đang tính mở mồm, ai dè hắn đã đi tới, không nha không chậm.....chui tọt vào giường!
(◣_◢)
-Ngươi....Sao ngươi lại nằm ở đây?
-Đây không phải giường của ta sao? Ái phi! Chúng ta bái đường cũng đã bái đường, thành thân cũng đã thành thân rồi, nàng còn e ngại gì sao?
No! Không thể như thế! Hắn không thể biến thái đáng ghét như vậy. Công khai trêu ghẹo ta a. Hắn....Hắn....
-Ngươi!.... Dù sao ngươi cũng là nam tử, không phải nên nhường giường cho ta hay sao?
-Hình như nàng dùng chiêu đó hơi nhiều nhỉ? Nhưng dù là nam tử, ta đây cũng là hoàng thượng một nước, nếu xuống dưới đất nằm, không phải quá mất tôn nghiêm sao?
Bắt nạt ta! Nhất định là hắn bắt nạt ta! Ta đây không thèm nữa. Ngươi không xuống thì thôi. Ta nói, tuy không hay ho, nhưng cũng là nhỏ nhẹ lắm rồi. Thời tiết dù sao cũng vào hè rồi, nằm đất tuy lạnh nhưng cũng không khó chịu đâu nhỉ? Với suy nghĩ ngây thơ đó, ta đây rất nhanh chóng ôm chăn gối quẳng cái phịch xuống nền đất, chui luôn vào trong đó, không thèm để ý tới cái kẻ đang trợn tròn mắt trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top