Cổ đại! Ta đến đây chương 31 [Hoàn]

     Nếu nói vụ Hiểu Thiên ta vô duyên vô cớ hù người khác sợ đến ngất đi là một sự cố nhỏ nhặt, ta đảm bảo ta sẽ đến bóp cổ kẻ nói ra điều đó. Cái quái gì vậy? Ta đây không quản ngại ngàn dặm xa xôi, chông gai vất vả, không ngại cả việc rút máu mình mà dâng cho hắn, vậy mà hắn dám kêu ta là ma, thật là bực không tả được. Thật là bực bội đó nha. Chính vì vậy, ngay ngày hôm sau, phát hiện bản thân hắn đã tỉnh táo hoàn toàn, không còn dám nhầm nương tử của mình là ma quỷ nữa, ta liền không khách khí báo thù một lần.

Bước 1: Hoàn toàn bơ hắn! Triệt để bơ hắn! Ta từ việc sáng bàn công sự, chiều đốc thúc đại quân, lịch làm việc vẫn giữ nguyên, chỉ có tối tối chầu chực bên giường bệnh, liền đổi thành tối tối ngủ thẳng cẳng, không ngó ngàng tới hắn. Đùa à? Bản nương nương đây sắc nước hương trời, kẻ nào dám nói ta là ma?

Bước 2: Tra tấn tinh thần qua dạ dày! Hừ hừ... Phu quân à, chàng mới mất nhiều máu như vậy, để bổn cung giúp chàng bổ lại nha~! Y học phương Đông có nói, gan heo bổ máu! Vậy thì... Sáng cháo gan heo, trưa canh gan heo, tối đổi món thành cơm trộn gan heo! Cho chàng thành con heo thúi, đến lúc đó có dám kêu ta là ma không?

   Bước 3: Không cho hắn xuống khỏi giường! Công nhận thái y cũng là người có mắt, biết hiện giờ ta và hắn ai lợi hại hơn ai, ngoan ngoãn theo lời ta giữ hắn nằm yên trên giường. Tính đến bây giờ, ba ngày ba đêm hắn không thể rời giường, không gian sống chỉ vỏn vẹn một chiếc giường, ta liền thấy khoái chí. Ha ha ha!!! Cho chàng biết, chọc giận ta sẽ rất đáng sợ! (Bảo Bảo: Ta cũng thấy sợ) ..... Cơ mà.... Có phải ta hơi nặng tay rồi phải không?

    Chính vè ý nghĩ rất chi là nhân đọa đó, ta bồn chồn một chút, lo lắng một tẹo, lại thấy mình có lỗi một chút. Thôi thì hạ quyết tâm đến thăm hắn một chút. Dù sao cũng là trượng phu của ta, ta không lo cho hắn thì lo cho ai? Đúng không?

-         Hiểu Thiên! Nàng làm gì ngoài đó? Mau lại đây.

   Chỉ nghe có mấy câu đó, đầu óc ta lập tức hiện ra ba chữ to đùng! Bị! Bắt! Rồi! hắn trước giờ là kẻ tâm tình kì lạ, khog biết lần này ta đây chơi xấu, hắn có tức giận không nhỉ? Chắc là có rồi... Vậy... Sẽ trừng phạt ta kiểu gì nhỉ? Chắc không đến nỗi bắt ta úp mặt vô tường rồi lấy roi vụt vô mông đó chứ? Umk... Chắc không đâu nhỉ? Hắn cũng lớn rồi mà... Vậy... Không phải sẽ trừng phạt theo kiểu người lớn đó chứ? Ôi mẹ ơi! Dù sao cũng là ta cứu mạng hắn a! Hắn không được phép trả thù, không được phép lấy oán báo ân! Không cho phép!!!

á

-         Còn làm gì vậy? Mau lại đi.

   Chết rồi chết r.... Ớ? Sao lại như vậy? Không phải bây giờ ta mới là người lớn nhất ở đây sao? Việc gì phải sợ hắn? Khí thế hùng dũng như nữ anh hùng, ta đây liền xông vào như vũ bão, lao đến bên cạnh hắn, mặt chếc nghiêng chuẩn 45o, chuẩn bị cất tiếng nói hách dịch như đạo tặc. Hề hề...

-         Á!

  Từ sau lần đó, ta đã rút ra được kinh nghiệm chung sống với trượng phu của ta rồi. Chỉ có mấy chữ: Không! Được! Kiêu! Ngạo! Bời vỉ nếu không, sẽ bị đánh úp, trở tay không kịp a....

-         Umk.... Umk....

-         Ngoan một chút...

-         A! Chàng mau buông....

   Hắn dù sao cũng là bệnh nhân, sức lực dĩ nhiên là yếu đi không ít, thế nên ta chỉ cần giãy một chút, liền có thể thoát khỏi ma trảo của hắn. Tên xáu xa đáng ghét! Hắn như vậy mà dám... dám... kéo ta lại hôn! Tên ngốc này... Vết thương còn đang seo miệng lại, hắn chưa gì đã nổi... thú tính! Nghĩ chưa xong, tay ta đã rất nhanh nhẹn lật y phục, ngó qua ngó lại một chút.... Umk.... Coi như chàng may mắn, vết thương không có rách ra a.

-         Chàng làm sao vậy? Sao tự nhiên lại...  Lỡ vết thương rách thì...

-         Đừng nói nữa. Mau lại đây đi.

   Lần này là kéo tay ta. Thôi thì nương nương ta nể chàng là người bệnh, ngoan thật ngoan chạy lại, ngoan tới độ ta muốn kinh bỉ chính mình. Ta và hắn xa nhau tính cũng phải gần nửa năm, thân gái lặn lội xa xôi tới, lại phải đối diện với cảnh hắn bị thương như vậy, đáng ra phải mạnh mẽ giáo huấn mới đúng. A Hiểu Thiên a.... Ngươi thật thất bại!

----------------------------------

-         Xa ta lâu như vậy, không nhớ ta sao?

-         Không nhớ!

-         Giận sao?

-         Không thèm!

-         Nói ta nghe, ai làm nàng tức giận như vậy? Không phải là vì ta lỡ lầm nàng với ma nữ đó chứ?

-         Chàng còn nhắc? Không phải chàng sao? Tại sao lại để bản thân phải chịu cực khổ như vậy? Chàng có biết khi ta thấy chàng bị thương đã đau lòng như thế nào không?

-         Làm nàng phải lo lắng rồi....

   Sau đó, vươn tay ra vuốt vuốt mái tóc của nàng. Gương mặt còn tái xanh vì vết thương, trên người là mùi thuốc nồng nặc, bản thân hắn lúc này mất đi mấy phần uy nghiêm của một hoàng đế cao cao tại thượng, thay vào đó là chút dịu dàng ôn nhu, lại có chút suy nhược khiến người ta đau lòng. Hiểu Thiên cũng ngoan ngoãn ngồi đó để hắn vuốt tóc mình, tựa vào bên người không bị thương, cả hai thư thái dựa vào giường, từ từ nói chuyện. Rõ ràng là chỉ mấy chuyện gia đình tầm thường, mấy chuyện trong quân doanh nhàm chán, vậy mà nói hết một buổi chiều. Đến khi tiểu Đào tử mang một bát cháo nóng đến, ngượng ngùng nhìn phu thê hai người âu âu yếm yếm, hiểu ý người, đặt bát cháo lại, rồi lui ra ngoài, toàn bộ hạ nhân hôm đó đều được lệnh không được phép làm phiền tới đại trại!

-         Ngồi lại đi. Ta giúp chàng ăn.

-         Được.

   Rồi lại âu âu yếm yếm, một bên ân cần chăm sóc, một bên an nhàn hường thụ, đến khi bát thuốc để bên nguội một chút thì cũng xong. Lại giúp hắn uống thuốc xong, nàng mới cho người vào mang bát ra, bản thân thì tháo giày, leo lên giường tự tay giúp hắn lau rửa vết thương. Khải Nguyên dĩ nhiên không phàn nàn gì, chỉ cười cười nhìn nàng chăm sóc mình, thỉnh thoảng khẽ kêu đau một chút, hù nàng hoảng sợ cho vui. Hiểu Thiên dĩ nhiên là tức giận, đánh hắn một cái, lại bị hắn nắm được tay, kéo vào trong lòng. Tuy lực không lớn, nhưng nàng sợ hắn kéo không được sẽ tăng thêm lực, nên rất ngoan ngoãn chui vào lòng hắn, để hắn vuốt ve, nghe hắn nhẹ giọng càu nhàu.

-         Nàng cứ nói ta đi. Không phải nàng còn gầy hơn sao? Má đâu hết rồi? Sao sắc mặt lại xấu như vậy chứ?... Gầy quá.... Thật là thiếu cảm giác nha.

-         ... Chàng đi chết đi! Đến lúc này còn có thể nghĩ mấy chuyện như thế nữa hả?

-         Ha ha ha...

   Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, lại thêm nửa tháng nữa, bệnh tình của Khải Nguyên thật sự đã giảm đi rất nhiều, có thể lo bàn đến đại sự. Hiểu Thiên dĩ nhiên là luôn theo sát hắn, vừa là giúp hắn, vừa là trông nom. Còn nếu ai thắc mắc vụ độc dược, thì ta đây cũng xin chia sẻ. Thứ độc đó, nói thì ghê gớm, đúng là có tác dụng khiến người ta mắc một loại bệnh, khắp người mọc mụn nước, nếu chữa không được, hoặc chết, hoặc là để lại di chứng đáng sợ. Chỉ tiếc rằng, Hiểu Thiên vốn là người hiện đại, vacxin phòng bệnh đã được điều chế và tiêm chủng từ rất lâu rồi. Bệnh đó, thế giới hiện đại chỉ gọi một chữ: sởi!

   Thế nên mới nói, bao giờ thấy thành quả mới được phép tiếp tục hành động. Bây giờ, coi như là nàng lại may mắn thoát khỏi xui xẻo đi. Vậy mới nói, làm người hiện đại thật tốt, ít ra ngay từ bé đã có thể tiêm chủng ngừa bệnh. Còn người hạ độc, tuy không bị phát hiện, thì cũng không thể làm gì khác, đành bực bội mà rời thành.

   Ngày mà Hiểu Thiên trông chờ cuối cùng cũng đã tới. Ngó lên bầu trời đầy sao kia, nàng dứt khoát trùm khăn lên mặt, mọt thân hắc phục lên ngựa rời thành. Trước khi nàng đi, Khải Nguyên sắc mặt lo lắng nhìn nàng rời đi. Trước đó, nàng từng tới nuist Tuyết Tây trộm độc, tuy có thể bình bình an an tới giây phút này cũng là chuyện khó hiểu, nhưng hắn dĩ nhiên không muốn nàng rơi vào nguy hiểm lần nữa. Vậy mà nha đầu này nhất định phải đột nhập vào quân doanh kẻ địch, bỏ độc vào đó. Hắn hiểu nàng là người lương thiện, độc đó nhất định không chết người, nhưng độc là độc. Hơn nữa là người của Thanh Oai, đám người man rợ đó làm sao có thể để yên cho nàng. Nếu bị bắt được....

-         Chàng đừng lo lắng ngốc nghếch như vậy. Chàng không nhớ ta là ai sao? Chuyện này ta từng nghe qua, nhất định là có thể bình an trở về.

-         Hiểu Thiên, có thể để người khác đi không?

-         Chàng thấy mấy người của chàng, to cao như vậy, đi đột nhập rất khả thi hay sao? Hơn nữa, lỡ có biến, ta mới là người tường tận trước sau, có thể tránh được. Chàng hiểu chưa?

-         Được. Nếu hai ngày sau không thấy nàng trở về, ta liền đem quân đến đó đòi người.

-         Ngốc... Mau về đi. Ta đi đây.

   Chuyện này, hắn đã cản nàng nhiều lần, dĩ nhiên nha đầu này không nghe rồi. Hơn nữa, nàng nói không phải là không có lý. Dáng người nha đầu đó rất nhỏ, nếu phải chạy trốn, nhất định là khó phát hiện. Thôi thì đành chiều nàng vậy...

--------- ta là đường phân cách chui vào hang cọp --------------

   Hiểu Thiên, sau khi đi một chặng đường dài tới độ bản thân nghĩ rằng đi lạc đến mấy vòng, cuối cùng cũng thấy một quân doanh. Liền lợi dụng lúc canh ba nhập nhoạng, một thân hác y vượt tường thuần thục, nấp trên mái nhà thăm dò địa thế. Cái chỗ này đúng là khỉ ho cò gáy. Mái nhà thôi mà cũng không kiếm được ít mái mà lợp. (Bảo: má lạy con. Nó dựng trại đánh nhau a. Không phải làm nhà _ _|||) Cuối cùng cũng phát hiện giếng nước ở đây nha. Sờ sờ vào trong áo, may thật may, theo nàng lăn lê bò toài một hồi cũng không có rơi mất. Lại nằm im thêm một hồi, cuối cùng cũng đến lúc vắng người. Cầm theo một lọ thuốc xuống, Hiểu Thiên dốc toàn bộ vào trong, cần thận không để giọt nào chạm vào mình. Gì chứ tán độc không phải là thứ đùa nha. Nhìn qua nhìn lại một hồi, liền lẩn lách cẩn thận mà đi.

    Sẽ rất ư là an toàn, rất ư là bình thường nếu nàng có thể bình an qua được cái này. Khổ thân, Hiểu Thiên từ đầu đã là sinh viên khảo cổ, tình yêu với tổ quốc đồng bào là rất lớn, tinh thần chống ngoại xâm bất khuất kiên cường của dân tộc đã ngấm vào máu, nên khi đi qua lương trại, liền ngứa mắt mà quyết định thiêu rụi nó. Hôm đó trăng tối gió lớn, nàng đây thuận tiện tiến vào, lại không biết yên lặng đi ra, đốt kho lương, lửa ầm ầm như thế, rất chi là đông vui nhộn nhịp người người đi lại hô hào dập lửa. Lại không biết là do may mắn hay do xui xẻo, lửa đi lung tung tán loạn, cuối cùng đốt rụi một phần trại địch. Vốn dĩ Hiểu Thiên tính lợi dụng thời khắc ầm ỹ này mà ra ngoài, không ngờ địch nhân đóng chặt cửa trước, trong lúc hỗn loạn, chạy đi linh tinh, bị tóm rất vinh quanh! Vốn dĩ chỉ là muốn đi dập lửa, không ngờ lại túm được kẻ gây họa, mấy tên lính đó thật muốn đem tổ tông 18 đời của mình mà vái lạy mấy cái. Hiểu Thiên lúc đó không ngờ một thân từ võ cổ truyền đếm võ hiện đại đều có, mà lại bị nguyên một lũ người vây tóm như vây gà. Thật tức đến giậm chân! Cái bộ đồ hắc y chết tiệt. Rắc rối làm nàng không muốn cửi bỏ, không ngờ vì thế mà bị tóm. Ức muốn chết a!!!!

-         Tiện nhân này đúng là không muốn sống. Đi! Ném nó vào tròn đó. Hừ.... Được sống cùng hoàng hậu của mi một đêm, chắc chết cũng không tiếc nhỉ? Ha ha ha....

   Bọn cẩu nhân này! Dám ném nàng như ném gà. Lại còn... Ớ? Hoàng hậu nào? Sao lại là hoàng hậu? Không phải là nàng sao? Không để ý đến bọn chúng nữa, Hiểu Thiên liền quay vào phía trong, nhìn cho rõ "hoàng hậu" giả danh kia.

-         Không ngờ ở đây cũng có cố nhân a.

-         Ngươi.... Mộ Dương? Ngươi không phải đang trong.....

-         Lãnh cung? Ta đâu ngu ngốc sống trong đó? Đời này ta đâu phải hoa tàn liễu dập, người tiện nhân lấy cớ gì bắt ta sống trong đó?

-         Ngươi.... Ngươi cũng khá lắm. Dám giả danh hoàng hậu. Ngươi nghĩ ta không giết ngươi thì ngươi có thể tự tung tự tác hả?

-         Vị trí đó vốn là của ta! Của ta!!! Mi tiện nhân! Mi hồ ly tinh cướp Khải Nguyên! Mi mới là kẻ giả danh! Là mi!!!

   Hiểu Thiên thấy chán ghét nữ nhân đang gào thét như kẻ điên kia. Nếu không phải nàng vốn lương thiện, nhất định sẽ mang kia Mộ Dương ra hành hạ. Vậy mà lại không biết điều muốn khiêu khích nàng. Cái gì mà hồ ly tinh. Không chiếm được nam nhân liền đi sỉ nhục người khác như vậy sao? Sao mà giống mấy kẻ đàng điếm trong thanh lâu quá vậy? Đường đường là một tiểu thư gia đình quyền quý, vậy mà lại có thể phát điên như vậy, đúng là khó nhìn. Thật muốn dạy cho nàng một bài học quá đi.

-         Ngươi nghĩ Khải Nguyên thật sự thích ngươi?

-         Dĩ nhiên là thích ta. Chàng chẳng qua là bị hồ ly nhà ngươi làm mờ mắt. Ta không tin chàng có thể thực sự yêu ngươi!

-         Ngươi dám cá không? Hai ta bị bắt, chàng nhất định cứu ta.

-         Ngươi đồ cuồng ngôn. Nhất định là ta!

   Hiểu Thiên nói được mấy lời, người phụ nữ kia đã trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Hừ.... Muốn tranh giành nam nhân với nàng? Rõ là ngu ngốc. Trên đời này, chỉ có người ngu ngốc mới chịu làm phận chung chồng. Hiểu Thiên nàng dĩ nhiên không ngu ngốc. Muốn tranh? Vậy cho ngươi thương tâm tới chết, xem ngươi còn muốn tranh? Một hồi liền tìm một góc nào đó tương đối ấm áp khô ráo nằm xuống, mặc kệ người phụ nữ điên cuồng kia gào thét. Mệt a. Phải nghĩ mới có sức trốn được.

----- ta là đường phân cách "gặp lại cố nhân" ---------

   Sáng sớm hôm sau, đúng như dự định của nàng, mấy kẻ mặc giáp đội mũ rất chỉnh tề đạp cửa xông vào, một lần xách hai người như hai con gà tiến ra. Hiểu Thiên từ đêm qua đã có chút mệt mỏi, giờ thật sự chỉ còn cách để yên cho bọn chúng lôi lôi kéo kéo, tâm tình lặng yên, không giống như bên kia Mộ Dương gào thét.

-         Ai nha hoàng hậu nương nương... Trông ngươi còn thiếu khí chất hơn cả một hạ nhân nữa đó. Sao nào? Muốn thử cảm giác không thể nói được không?

-         ....

-         Ngươi muốn làm gì nàng thì làm. Nhưng dọn cho một bàn đồ ăn đã. Đói muốn chết rồi.

   Tướng quân Bắc Mạn kia thật sự giật mình, khóe miệng co quắp, mí mắt giật giật, không thốt lên lời.

-         Nhìn gì mà mà. Lão bà ta đói a. Ngươi không dọn đồ ăn lên, đợi bọn ta chết đói, lúc đó, ngươi lấy đâu ra người mà trao đổi với Thanh Oai?

   Hắn càng kinh ngạc thêm mấy phần. Nàng kia từ nãy im lặng, nhưng thật sự có khí chất của một nữ anh hùng. Bên cạnh hắn nghe nói là hoàng hậu, không ngờ lại la hét như một người đàn bà điên, thật mất mặt! Thôi thì không nói nhiều, sai người mang đến một bàn đồ ăn nóng.

-         Ngươi ăn không?

  Lần này thì thật sự câm nín rồi. Không chỉ có vị tướng quân trải qua trăm trận sa trường ác liệt lần đầu gặp phải một người như nữ lưu manh lại không có biện pháp đối phó, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn nữ nhân kia tùy ý ngồi xuống, giở một bình rượu ngửi ngửi qua rồi uống một hớp, nhìn kĩ càng một hồi rồi gắp lên mấy món ăn nguội ngắt, căn bản không động đến một món nóng nào cả. Cứ như vậy một hồi, trước ánh mắt nhìn nàng như nhìn sinh vật lạ, Hiểu Thiên nhanh chóng giải quyết nhu cầu no đói của bản thân, một mình thoải mái vui vẻ không màng thế sự.

-         Tướng quân! Lã Khải Nguyên mang quân đến đòi người!

-         Cuối cùng cũng tới. Ta đây chờ hắn đã mấy ngày. Ha ha ha....

-         Mấy ngày? Ngươi không lầm chứ? Không phải tối qua mới bắt được ta sao?

-         Hừ... Một hạ nhân như ngươi thì cần gì chứ? Hoàng hậu của hắn ở đây, không ngờ hắn có thể nhẫn nại lâu như vậy.

-         Ồ...

   Làm như thể thật bất ngờ, Hiểu Thiên đảo khách thành chủ, phẩy tay nói hắn mau đưa "hoàng hậu" kia ra ngoài mà trao đổi, bản thân cũng rất tự giác đi theo. Trong chính trại địch nhân, nàng lại đi lại thoải mái như thể đây là nhà nàng, là doanh trại của nàng vậy. Mộ Dương kia trông có vẻ hơi giật mình vì thái độ của nàng, tuy nhiên, gươm đã kề cổ, không thể không cất bước. Dừng lại phía sau, Hiểu Thiên trào phúng nhìn Mộ Dương đứng trước đại quân gào khóc. Trong thâm tâm, Hiểu Thiên vẫn nhớ lần đầu gặp gỡ, nàng kia tràn đầy tự kiêu cùng cao ngạo, khí chất thanh cao khó chạm. Vậy mà...

-         Khải Nguyên! Cứu ta!

-         Mộ Dương?

-         Sao nào? Muốn cứu sao? Lùi quân lại mười dặm, ta tha cho lão bà của ngươi một mạng!

-         Khải Nguyên! Cứu! Cứu ta a.... Hức hức... Ta không muốn chết! Mau cứu ta!!!

  Hắn chung thủy giữ thái độ trầm ngâm. Hiểu Thiên đâu? Tại sao không phải nàng mà lại là Mộ Dương? Tại sao đáng lẽ người đứng trước mặt hắn kia phải ở trong lãnh cung, lại có thể giữa sa trường này gào thét cứu mạng? Tại sao như vậy? Nàng tuy xấu xa thì cũng là thanh mai trúc mã với hắn, hắn thật không nhẫn tâm để nàng chết trong tay bọn người Bắc Mạn man rợ kia. Nhưng phải lùi lại mười dặm... Đất đai này là do Thái tổ nhọc công gây nên, hắn không thể đánh mất....

-         Người kia đâu phải hoàng hậu? Ngươi nghĩ chúng ta chưa từng thấy hoàng hậu sao?

-         Phải đấy! Ngươi nghĩ chúng ta ngu ngốc đến độ mang một nữ nhân bất kì ra là có thể hù dọa được sao?

-         Tên ngu ngốc!

-         Nói đúng! Ngu ngốc! Đại ngu ngốc!

   Trên thành, Trầm Hạo, tướng quân Bắc Mạn chính thức nóng mặt. Hắn đây già nửa đời người, chinh chiến qua không biết bao nhiêu trận chiến, chưa bao giờ lại có cảm giác nhục nhã như vậy. Đoản đao trong tay vô thức siết chặt, thực muốn mang người đàn bà điên trong tay chặt đứt đầu cho hả cơn giận. Không ngờ...

-         Không câng giết nàng. Có ta là được rồi.

   Nữ đạo tặc lưu manh từ nãy đến giờ vẫn ngoan ngoãn đứng yên đằng sau, không ngờ lúc này lại bất ngờ lên tiếng, mà càng kinh ngạc hơn nữa, phía dưới hoàng thượng Thanh Oai nhãi Khải Nguyên kia lại kích động không thôi, bắt đầu không kiềm chế được bản thân mình. Không ngờ con bài quyết định lại là nữ nhân này.

-         Không cần phải dùng đến nàng. Ta mới là hoàng hậu của Thanh Oai đại quốc, không phải kẻ điên đó.

   Phía dưới, Khải Nguyên nhíu mày nhìn nàng khó hiểu, lại càng không nghĩ tới cảnh nàng đẩy Mộ Dương ra, lại phải ép bọn họ đem nàng đưa ra ngoài mới đồng ý làm con tin. Thật không nghĩ tới việc có con tin nào được như nàng!

-         Hừ... Mấy ngươi nghĩ chơi vui lắm sao? Được! Lã Khải Nguyên! Lần này lão bà của ngươi thật sự đứng đây, liền lùi hai mươi dặm, ta liền tha cho ả một mạng!

-         Ngươi....!

-         Khải Nguyên! Chàng lui thử coi! Chàng lui thử coi! Ta liền viết hưu thư từ chàng! Ta đưa chàng từ Quỷ môn quan về không để chàng vì ta bán đi đất đai của tổ tiên giành được!

-         Tiện nhân! Ta cho ngươi nói sao?

    Mấy người bọn họ, trên dưới hai bên đều không nghĩ tới nàng một nữ nhi lại có thể lớn giọng như vậy. Hơn nữa, so với một hình ảnh nhỏ nhắn đáng yêu, có phần mong manh dễ vỡ thì khí phách kia thật là một trởi một vực. Trầm Hạo chính vì khí phách này mà cảm thấy bản thân bị chơi xỏ đến bực tức, liền giơ tay, giáng một cái tát trời giáng xuống. Khuôn mặt mĩ nhân xuất hiện dấu tay đỏ bừng, không khỏi khiến người ta thương hoa tiếc ngọc. Chỉ có điều, tiểu nha đầu kia cũng thật là cứng cỏi.

  - Ngươi tát đi! Ngươi giỏi tát nữa... Ta nói cho ngươi biết, thiên hạ Thanh Oai này đừng mơ tưởng tới. Cho dù ta có chết, bọn họ cũng thay ta báo thù, còn chuyện lùi binh nhường đất, đừng vọng tưởng!

- Con tiện phụ này! Mày.....

   Tức đến mờ mắt, Trầm Hạo liền rút ra một thanh đoản đao, nhanh chóng kề vào cổ Hiểu Thiên, quay về phía Khải Nguyên, lớn giọng:

   - Nói đi... Lùi hay nhận xác?

Trán Khải Nguyên bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Từ đầu đến giờ, hắn cơ bản là chung thủy im lặng. nhưng bây giờ, tình thế thật sự nguy hiểm. Đất đai là quý giá, nhưng nàng cũng quý giá a. Ánh mắt khó xử liếc qua vài lần, vô tình thấy nàng lắc đầu. Trầm Hạo chờ đợi đã lâu, lại có kẻ bất ngờ vài báo tin, đoàn tiếp tế lương thảo bị chặn đứng, mật quân cũng bị ngăn trên bờ sông Thanh Thủy, liền giống như dã thú bắt đầu điêm loạn gào thét. Trời dần dần tới chính ngọ....

-       Nhanh! Các ngươi nhanh cho ta! lùi lại!!!

-       Ngươi có tin tiên nữ giáng trần không?

   Lúc nước sôi lửa bỏng nh thế này, nói chuyện phiếm như vậy, chắc chắn chỉ có thể là Hiểu Thiên.... À, còn có Khải Nguyên nữa. Hắn nhận ra ám hiệu này. Hai người đã từng luyện võ chung, cái này, hắn biết...

-       Á!

   Dứt lời, Hiểu Thiên liền nhanh chóng cắn mạnh vào tay Trầm Hạo, hắn sơ suất buông lỏng, bị nàng đoạt dao, một nhát chí mạng cắm thẳng vào ngực. Sau đó, nhanh tay lẹ mắt chọn lấy một đoạn dây thừng, đứng từ trên thành cao kia chặt đứt mà nhảy xuống. Y như tiên nữ giáng trần...

-       Bắn!  

 Khải Nguyên một lời ra lệnh, thúc ngựa lên đón nàng, trong làn mưa tên, đón được thân ảnh nhỏ bé kia.

----------------------------------------

   Một năm sau...

   Toàn bộ đại thần trong triều hôm nay đều chứng kiến cảnh hoàng thượng vứt bỏ triều chính để chạy về hậu cung. Vừa rồi, một tên nô tài vừa đến bao tin hỉ: Hoàng hậu có thai!

-         - Theo lệnh ta, toàn thiên hạ đại xá! Ha ha ha... Ta được làm cha a!!!

[Hoàn]

 --------------- tự dưng nổi điên viết tiếp --------------------------

    thân gửi các nàng, người đã cùng ta đi hết cái truyện này!

   có ai thấy đoạn này nó quá ư là nhanh không? có thấy một số tình tiết không được triển khai đầy đủ không?

   nếu có, binggo! chính là vì ta đây không kịp viết đầy đủ đó! vậy nên, ngoài 1 cái ngoại truyện đã hứa, ta sẽ là một bài phỏng vấn các nhân vật (đú đởn theo các bậc anh hào :v) và tất nhiên, câu hỏi sẽ do các nàng đặt **\* (^v^)*/**

   comt ở dưới cho ta nha. đúng hôm mồng 6, ngày cả nước đi làm trở lại, ta sẽ up lên tặng các nàng! 

                                                                                                                    Thân ái (~* ^3^)~*

                                                                                                                   Bảo Bảo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top