Cổ đại!Ta đến đây chương 27
Thức dậy, trời đã nhá nhem tối, Khải Nguyên nghiêm đầu nhìn xung quanh, thấy mình vẫn còn ngồi trong chính điện, trong lòng vẫn là tiểu nhân nhi đang ngủ ngon thật ngon kia. Khóe mắt hiện lên ý cười, cảm thấy mọi chuyện cứ như thế này thật tốt. Gần đây nhiều chuyện mệt mỏi, được gần nàng như vậy, nhất thời cảm thấy thoải mái, muốn gần nàng hơn nữa. Nhưng dù sao, trời cũng đã muộn, liền lay nhẹ nhóc con trong lòng dậy, đôi môi cũng không sao hạ xuống được. Thập phần tinh thần đều là hài lòng vui vẻ.
-Dậy thôi. Muốn ngủ thì lát nữa. Chúng ta ăn tối.
Hiểu Thiên sắc mặt còn ngái ngủ,dụi dụi vào lòng hắn,tiết tục nằm thêm một khắc,sau đó tinh thần thoải mái mà rời khỏi vòng tay ai đó,vui vẻ bước đi ăn,Hắn đằng sau nở nụ cười thải mái,thư thái mà vô cùng an nhàn đi theo.Nửa đường bắt gặp Khải Duệ cùng Tiểu Nhiên đang vui đùa thuận tiện kéo hai đứa trẻ đó đi ăn cùng.
Khải Duệ là Vương gia,hơn nữa sống trong hoàng cung,ăn đồ ăn Ngự thiện phòng đã không còn xa lạ.Chỉ có Tiểu Nhiên là loay hoay từ chối.Tuy thân phận bây giờ là thư đồng của Vương gia,nhưng dù sao cũng là thân phận của kẻ dưới,ngự thiện cùng vua là chuyện chưa từng làm .
-Tiểu Nhiên!Ngươi cũng đừng quá lo.Có ta ở đây,kể cả hoàng huynh cũng không thể bắt nạt ngươi a.
-Vương gia!Người ngàn vạn lần đừng trêu đừa ta nữa a!Đừng trêu đùa tiểu nữ như vậy nữa.
Hắn cùng nàng nhìn hai đứa trẻ ngồi bên nhau cười đùa,tinh thần lại càng thư thái.Mấy món ăn được dọn lên,hầu hết đều là những thứ đơn giản,gần gũi,tuy là những kẻ đứng trên vạn người hoàng tộc này vẫn giữ thái độ cần kiệm.ưa thanh đạm.Quả không hổ dnh là triều đại thịnh trị bậc nhất lịch sử a!Lấy tay chống đầu Hiểu Thiên nỗ lực cảm thán.
-Canh gà nấm hương,nàng nếm thử.
Nhìn hắn đưa một bát canh thơm ngon lại đẹp mắt tới trước mặt,Hiểu Thiên cười rạng rỡ,tay đỡ bát,tay cầm muỗng ăn thử mấy miếng...Thật là ngon quá đi!!!Thơm thơm ngọt ngọt,thật vừa miệng
-Thích không?
-Có có có!!!!Ngon quá,ngon quá đi!!!Chàng lấy giùm ta thêm một bát
- Còn nhớ lẩn đầu tiên nấu ăn không?
Lần đầu tiên cùng nhau nấu ăn à?Dĩ nhiên là nàng nhớ.Lần đó không phải hắn cùng nàng làm ra một bàn đồ ăn thảm họa,,vô cùng khó nuốt hay sao?Cả hai còn bị Tào Tháo rượt đau đớn,chuyện như vậy làm sao không nhớ?
Khải Duệ nhìn ca ca mình mặt mày cười đến sáng lạn,rất chuyên chú phục vụ phu nhân.Khéo miệng cùng cơ mặt đồng thời co giật.Từ trước đến giờ,không phải từ trước tới giờ hắn chỉ quan tâm đén quốc gia đại sự hay sao?Từ lúc nào đối với người kia ôn nhu cũng thâm tình như vậy?Lại còn lôi mấy vụ nấu nướng gì gì đó ra mà liếc mắt đưa tình,thật là không biết xấu hổ?
-Ca ca, ta xin đi trước!Hai người cứ từ từ nói chuyện.
Vừa ăn xong,tiểu quỷ đó rất thức thời kéo tay Tiểu Nhiên chạy trước,tận lực giúp nha đầu này tránh xa mấy cảnh làm hư hỏng tâm hồn trẻ con......Mà......Liệu có nên từ từ dạy dỗ nha đầu này hư hỏng không nhỉ?(Bảo:Ơ cái thằng bé này!Láo thật định ám hại tâm hồn trẻ thơ thế hả?)
Còn lại hai người trong phòng,đợi hajk nhân dọn dẹp sạch sẽ từ trên xuống dưới,hắn cùng nàng nhàn nhã bước đến thư phòng,một người đọc sách,người còn lại liền ngắm người kia đọc sách(="=)
Bị quấy rầy tâm lí như vậy,Khải Nguyên cũng không thể làm việc,liền dứt khoát bỏ cuốn sách trong tay xuống,nheo mắt lại nhìn nàng,cái nhìn có phần...nguy hiểm...
-Nàng nói xem,có phải ta quá đẹp hay không mà nàng lại nhìn ta say đắm như vậy?Hizzz...Không ngờ phu nhân của ta cũng bị vẻ ngoài này làm cho mê hoăc đó nha.
- Chàng... chàng...
-Ta làm sao nào???
Rời khỏi thư án,hắn bước từng bước tới bên Hiểu Thiên,cười cười,cặp mắt tinh anh cũng híp lại,có vẻ...hừm...nguy hiểm.Hiểu Thiên cũng không phải thỏ non,làm sao không biết hắn đang định làm gì nàng?Cái tên xấu xa này...Vừa đưa nàng ra khỏi ngục thất,lo lắng an ổn được vài chuyện,liền muốn giở trò hay sao? Đánh chết hắn luôn đi thiên!!!
-Chàng đứng lại đó cho ta!...Mà không...Quay lại bàn,cầm sách lên đọc!Ngay lập tức
-Nàng,có vẻ muốn quản cũng không được rồi.
Sau đó,hắn liền mang theo vẻ mặt tà mị đó của mình cúi đầu,gặm gặm lấy đôi môi hồng xinh xắn của tiểu nhân nhi trước mặt,từ từ mang khối đậu hũ non mềm đáng yêu kia ăn bằng sạch...
--------------------------------------------Đường phân cách"18+"đã xuất hiện-------------------------------------------
Rèm trướngbuông rủ,khẽ lay động theo ánh nến Hiểu Thiên sắc mặt thẹn thùng nằm bên hắn,môi hồng chu lại oán trách ai đó quá "đói"!hừ...Từ trước tới nay,trong mắt nàng,hắn luôn là một "kẻ ăn chay" thanh tịnh, thủ thân như ngọc,là một tên cấm dục chính hiệu.Vậy mà sau lầ đó đem nàng ăn no uống đủ,liền trở lên tham lam vô độ nếu không phải nàng bị vu oan đẩy vào ngục thất,không biết chừng eo nhỏ của nàng đã bị hắn dày vò đến gẵy luôn rồi ...còn hắn,lúc này tâm tình thật thoải mái(Bảo:mới ăn xong mà kị)vươn tay vuốt ve mái tóc đen dài cùng gương mặt xinh đẹp non tơ đang tỏ vẻ tức giận kia của nàng cười cười thâm tâm lại oán hận không thể mang nàng ra cắn, một ngụm lại một ngụm một miếng cùng một miếng nuốt sạch vào bụng.
-Hiểu Thiên sau này nàng muốn cuộc sống như thế nào?
- Sau này?....No đủ.Đơn giản.Không cần dụng tâm cùng mưu mẹo thoải mái sống bên chàng có được không?
-Được.
Vì mấy lời cuối của nàng, tâm tình hắn thật thoải mái, ôm lấy nữ nhân kia vào lòng,ấm áp cùng ôn nhu tựa như vô tận,khẽ khàng vuốt ve bờ vai tròn xinh để nàng có thể tựa vào ngực hắn mà nhắm mắt ngủ.Tìm lại được hơi ấm đã xa cách lâu ngày,Hiểu Thiên cực kì an tâm,từ từ nhắm mắt,hơi thở cũng tữ tữ chuyển sang nhẹ nhàng đều đặn.
-Tiểu nhân nhi...Nếu như sau trận đánh này,ta có thể bình an trở về,liền cho nàng cuộc sống thanh thuần vạn phần như ý...
---------------------------------------------------------
Lần thứ nhất mở mắt,hắn vẫn bên ta,vẫn cùng ta ngủ một giấc thật ngon.Vậy mà đến khi rạng sáng,người bên cạnh đã chẳng thấy,chỉ còn một khoảng không lạnh lẽo.Hắn dậy sớm đến thế sao?Gọi mấy nha hoàn vào giúp ta thay đồ,vấn tóc,lại nghĩ không đầy một tháng nữa là tới lúc khởi binh đánh trận,bận rộn hẳn là dĩ nhiên a.Bất chợt nhìn trên bàn,chiếc trâm vàng hình phượng đang nằm bất động,cầu kì sang trọng giống như báu vật khó kiếm trên thế gian đang nằm đó,bên cạnh còn có một mảnh giấy
"Cái này,cho nàng.Cũng đừng lo ngại.Thứ quý giá dĩ nhiên phải dành cho nữ nhân tương xứng"Cười cười một chút,liền đưa cho hạ nhân nói giúp ta cài lên đầu thật là yêu thích không thôi mà.Đến lúc thay xong xiêm y,tinh thần thoải mái cùng tỉnh táo liền quyết định chọn một đôi dày nhỏ không ngờ còn phát hiện ra một thứ nữa.Kéo thử ống quần lên liền phát hiện đó là một sợi dây bằng bạc,được kéo hai vòng quanh cổ chân.Sợi dây rất mảnh ,chỉ có vài hạt lục lạc trò tròn.Nếu so nó với chiếc trâm phượng hoàng trên đầu e rằng sẽ so một chiếc bát đất với một chiếc bát ngọc. Nhưng...Hắn đeo cho tao à!tên ngốc này,lợi dụng lúc ta ngủ để buộc chặt ta lại thật là xấu xa mà ...nhưng...ta lại thích hắn xấu xa như vậy.ÔI...thật sự ta bị hắn mê hoặc mất rồi!Loạn rồi loạn rồi!!!
- Này!Ngươi có biết hoàng thượng đang ở đâu không?
-Dạ!hoàng thượng phân phó nô tì giúp người dùng điểm tâm xong liền đi về hướng thư phòng có lẽ giờ này vẫn chưa ra.
Ngẫm tới việc đọc sách tối qua bị ta phá hỏng một lần liền không quấy rầy hắn nữa,tự mình ăn sáng.Hừ Hắn có việc,ta cũng có việc chứ bộ!Sau bữa sasngta liền cùng mấy hạ nhân tìm vài người biết đường hướng tới nơi giam giữ Tiểu Khanh đẻ hỏi chuyện.khi cửa mở ra ta thấy nàng quay lại nhìn ta một cái sau đó quay đi:
-Hoàng hậu nương nương tới ngươi còn không chào?
-............
- Lùi lại đi.ta cũng không cần nàng chào...Tiểu Khanh ngươi ở nơi này có khó chịu không?
-Hoàng hậu nương nương chuyện ta hại người ta đã giải thích xong hại cả tiểu thư nhà ta điều này khiến ta vô cùng hối hận.Vì vậy xin người hãy tránh xa ta một chút,ta sẽ bớt thấy có lỗi hơn.
-Lam Nguyệt nàng ta chịu những hình phạt ấy là thích đáng.Tâm cơ xấu xa,tâm địa bất chính,độc ác cùng xảo quyeetjtuyeetj nhiên không thể lưu lại.Còn ngươi dù sao cũng là một tiểu nhân nhi nho nhỏ,một tiểu cô nương còn trẻ tuổi như vậy,tại sao lại muốn theo người làm chuyện xấu?
-Tiểu thư đã cứu ta một mạng.Đời này kiếp này của ta là của tiể thư.Ta...Không...!Tiểu thư
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top