Cổ đại! Ta đến đây chương 26

   Gần một tháng nay, kinh thành đại biến, người dân hôm nay gặp nhau, nhất định sẽ kháo nhau một câu, rằng " Ngươi đó, đã nghe chuyện gì mới chưa?" hay là " Ai nha ai nha.... Ai mới nghe được chuyện gì mau kể đi. Chuyện lần này hoàng thượng xuất quân sao rồi, còn chuyện hậu cung đại biến kia nữa, mau kể a..." Cứ thế cứ thế, chuyền từ người này qua người kia, chuyện vốn dĩ là chuyện nhà, nay thành thứ cho người ta mua vui tán ngẫu, lại để người ta cười cợt nói năng.

-         Các ngươi kể mấy chuyện đó chính là kể mấy chuyện cũ rích từ đời thủa nào rồi. Mau lại đây... Lại đây a. Ta kể mấy người nghe.... Em trai ta là thái giám trong cung.... Ờ, một chức vụ nhỏ thôi, nhưng hắn nghe lỏm được, Mộ tướng quân kia vì nữ nhi vẫn hôn mê không tỉnh, quyết tâm đấu đến cùng với hoàng thượng. Còn nữa còn nữa.... Hắn lần này chính là không thể không thằng rồi. Nghe nói a, bắt được thuốc giải độc trong cung hoàng hậu, liền quyết tâm đem nàng đi chém đó.

-         Trời ơi! Ngươi kể là thật? Hoàng hậu này cũng đáng sợ thật nha. Không những độc sủng, lại còn giết người trừ hậu họa.

-         Các ngươi nói, liệu có giống tiên hoàng trước chém đầu thị chúng răn dạy hậu cung không? Ta thấy có khả năng a...

-         Ta thấy vẫn là nàng bị vu oan a. Các ngươi nói xem, nàng được ân sủng như thế, chỉ cần làm nũng một chút, quyến rũ hoàng thượng một chút, cả hậu cung đều là về tay, cần làm mấy chuyện đó làm gì?

-         Ngươi không biết thì đừng có cất giọng. Ngươi có biết hoàng thượng cùng Mộ nương nương vốn là thanh mai trúc mã không? Chính là vì sợ tình cũ đó. Thật là.....

   Bọn họ cứ thế vô từ kể cho nhau nghe, không hề biết, chính lúc đó, hậu cung mới là chính thức đại biến. Mà đến tận tiền triều cũng có suy chuyển.

------------------------------------

    

   Khải Nguyên nhàn nhã ôm Hiểu Thiên ngồi trên long ỷ, đáy mắt thập phần lạnh lẽo nhìn mấy kẻ quỳ dưới chân, cười rất quỷ dị. Lam Nguyệt, Mộ Dương cùng mấy kẻ là thái y, cung nữ, đều đồng loạt cúi đầu, chờ đợi. Phải! Thảm án hậu cung cuối cùng cũng không diễn ra, còn được vạch trần nhanh chóng, làm người ta có phần không tin nổi. Ai lại nghĩ được lòng dạ nữ nhân thâm hiểm đến thế chứ?

-         Tiểu Khanh cũng đã khai nhận, ngươi còn gì để nói?

   Câu này là hướng Lam Nguyệt mà hỏi. Ả quỳ dưới sàn nhà lạnh lẽo, thân cũng lạnh theo, run sợ, nhưng nhất quyết không hé răng. Haizz.... Ả đến cùng cũng không ngờ, tiểu Khanh đó ăn cây táo, rào cây sung, đến khi gần như thành công, liền bán đứng ả. Nhớ lại lúc đó, mười phần tâm ý đều là căm hận. Cái gì nữ nhân trên kia cũng không hơn ả, cớ gì ả lại phải chịu cảnh đơn lẻ gối chăn, có chồng như không, đến cả đám nô tì cũng nhìn ả thương hại cùng khinh bỉ? Không cam tâm! Còn có tâm phúc của mình, vì cái gì mà thà chết chứ không làm hại hoàng hậu một lần nữa? Ông trời thật bất công! Không phục! Nhất quyết không phục!

-         Ngươi còn cứng đâu?.... Người đâu? Lôi ả ra ngoài, đánh trăm trượng cho ta. Đánh xong, lôi vào đây tiếp tục.

   Mọi người trong điện đều le lưỡi lắc đầu, hoàng thượng a, người thật không biết thương hoa tiếc ngọc a. Tốt xấu gì cũng là nữ nhân, là nương nương đó. Đánh trăm trượng kia, không cần biết có sống được nổi hay không, thì cũng là phế luôn đi nửa người rồi. Haizz.... Hoàng hậu a, ngươi đúng là tốt số, kiếm được nam nhân vì ngươi như vậy, đúng là tích đức mấy đời a. Nói mới nhớ, lúc này nàng đúng là một con mèo nhỏ, trước ảnh mắt bao nhiêu người, trực tiếp ngồi vào long ỷ hoàng thượng, mặt mũi cũng đỏ bừng rồi. Ai ya... Sao lại có nhiều người nhìn nàng thế chứ? Sao hắn lại làn như việc này là rất tự nhiên như vậy chứ? Ôi ôi ôi.....

-         Đừng đánh.... Đánh chết người rồi, không tốt a.

   Cuối cùng co mèo con đó cũng dám chui ra, nói nhỏ với hắn. Dù sao cũng là nam nhân của nàng, để cho tay hắn dính máu người phụ nữ khác, nói thẳng ra, khó chịu. Bàn tay nhỏ giật giật tà áo ai kia, khe khẽ lắc đầu, lập tức, Khải Nguyên giơ tay hiệu dừng, đám nô tài lại vất ả như con mèo nhỏ trên đất, trông thật là chật vật.

-         Nói! Ngươi vì cái gì muốn hại hoàng hậu? Còn nữa, Mộ Dương,, ta vẫn nghĩ ngươi là người ngay thẳng, sao lại cùng tiện nhân kia làm ra mấy chuyện đê tiện như vậy?

-         Đê tiện? Ai đê tiện? Không phải người đang trong lòng ngươi mới là hồ ly tinh đê tiện đáng phỉ nhổ ư? Ả quyến rũ người, ả cướp ngươi từ ta. Ả mới đê tiện!!!

    Hiểu Thiên ngồi trên đó, nghiêng đầu nghe nữ nhân xinh đẹp Mộ Dương kia chửi rủa nàng. Lại nghiêng đầu đến một hướng khác, thấy phu quân kia đen mặt tức giận, tưởng như sắp cho người đến vả trăm cái vào chiếc miệng nhỏ kia. Hắc hắc hắc... Oan khuất được rửa, hắn lại như trước yêu thương nàng, chiều chuộng nàng, tự nhiên, Hiểu Thiên biến thành đứa trẻ ham vui, đặc biệt ưu thích mấy chuyện cẩu huyết như thế này. Lúc này, nàng muốn đùa vui a.

-         Ai nha ai nha..... Mộ nương nương, ngươi nói ta là hồ ly tinh, vậy ngươi có tìm được cái đuôi cáo nào giấu trong váy ta không vậy? Lại nói nữa, ta là chính cung hoàng hậu, là người được Thái  Hậu ân điểm chọn là nương tử cho hoàng thượng, nếu nói ra, ngươi chính là mặt dày bám theo phu quân ta mới phải.

     Mọi người trong điện đều biến sắc mặt, hết nhìn qua hoàng hậu nàng ngồi trong lòng trượng phu trêu đùa người khác vui vẻ, lại nhìn Mộ Dương cúi đầu căm hận, cùng có Mộ tướng quân sắc mặt đạc biệt khó coi, giống như phát hỏa. Người trong kinh thành, có ai không biết Mộ Quân tướng quân cưng chiều con gái như vàng ngọc, nàng từ nhỏ chưa bao giờ phải chịu ủy khuất gì. Nay nghe con gái yêu của mình bị người khác mắng một tiếng mặt dày, thử hỏi người làm cha như hắn sao có thể để yên?

-         Ngươi.... Ngươi... Ngươi dám mắng ta mặt dày?

-         Trong tửu quán ôm riết lấy phu quân ta nói muốn quay lại, nhân đợt tuyển tú tham gia, nhờ thế lực gia đình, được chọn vào hậu cung, lại lấy tình cảm thân hữu với hoàng thượng leo lên chức vị nương nương, ngươi thấy, người như thế, có nên chửi một tiếng mặt dày không?

Dám lôi mấy chuyện này ra nói, nữ nhân kia hẳn là lớn gan. Nhưng đến bây giờ, chỉ cần thông minh một chút, nhất định sẽ biết, cục diện thay đổi hoàn toàn, kẻ mạnh bây giờ chính là nàng. Mộ Dương kia là cũng được coi là hung thủ, nay bị bắt được, bao nhiêu quyền thế của cha nàng cũng khó cứu.

-         Hiểu Thiên, không ồn ào.... Mộ tướng quân, lần này đã rõ, ông có muốn chém đầu hung thủ nữa không?

   Mộ Quân một đời kiêu hãnh vì nữ nhân không chỉ là người đoan trang thùy mị, lại có thể kiêu hãnh đứng cạnh con trai. Giờ thì bao nhiêu mặt mũi cũng mất hết rồi. hắn đâu ngờ, đến khi chắc chắn nữ nhi của hắn đã oan toàn, đã có thể cứu được, lại có thể hóa ra, nàng mới là kẻ xuống tay với người khác, mới là kẻ đáng chém trong chuyện này.

-         ......

-         Được. Các ngươi không còn lời nào để nói, ta tuyên, chém đầu Lam thị, Mộ Dương thị, nể tình cha nàng có công với đất nước, lại là bị dụ dỗ, lệnh, ném vào lãnh cung, vĩnh viễn không thể bước ra.

-         Khoan đã. Lam Nuyệt kia, cho nàng chết toàn thây được không?

-         Được.

   Nói mấy lời này, hắn một tiếng cho tất cả lui ra, Lam Nguyệt cùng Mộ Dương nhanh chóng bị ném đến nơi cần ném, mấy kẻ dưới đều bị bỏ vào ngục thất, chiếu luật mà xử, xong xuôi.

-----------------------

-         Hiểu Thiên, mấy ngày đó, phải để nàng phải chịu khổ rồi. Nàng xem, nàng gầy.

-         Đừng quá lo cho ta. Chàng đó, mấy chuyện xuất quân đánh Bắc Mạn đến đâu rồi, còn có Nam Chiếu đó, người đã đưa đến chưa?

-         Nàng, mấy chuyện đó đâu cần nàng lo. Việc của nàng bây giờ, chính là tẩm bổ thật tốt cho ta. Đến khi ta xuất chinh, có thể thấy nàng giống một cục bông nhỏ đáng yêu là được.

-         A... Đừng trêu đùa ta a.

   Vui vẻ nhìn nữ nhân mặt đỏ hông chui vào lòng hắn cọ cọ nhẹ nhàng, giơ tay ra liền có thể vuốt ve mái tóc mềm thật mềm, có thể sờ lên đoi má đỏ hồng xinh đẹp kia, lại có thể ôm nàng vào lòng, thoải mái đến khó tin. Giống như không có thật.

-         Hiểu Thiên... Hiểu Thiên....

-         Ta ở đây...

-         Hiểu Thiên.... Hiểu Thiên.....

-         Đã nghe. Ta ở đây....

-         Hiểu Thiên.....

-         .... Ngươi rảnh quá rồi phải không?.... Nhưng chàng gọi ta, ta vẫ sẽ đáp lại. Ta ở đây. Ta ở trong lòng chàng.

   Khải Nguyên đặc biệt thoải mái, liền gác đầu lên vai nàng, không rõ từ lúc nào đã ngủ quên mất. Hiểu Thiên cũng không đánh động, cố tìm một tư thế thật thoải mái, sau đó, ngồi yên cho hắn tựa. Mấy ngày qua, cũng lắm là nàng ngồi một chỗ trong ngục tối, tuy có lạnh, có sợ, nhưng vẫn không phải vất vả như hắn. Ngoài lo chuyện xuất chinh, trong lo chuyện hậu cung, lại còn phải lo lắng cho nàng cùng Thái hậu, mệt mỏi là lẽ dĩ nhiên.

-         Hoàng th.... Hoàng hậu, kia... kia tiểu Khanh nàng muốn tự sát.

   Tiểu Đào tử xưa này vẫn bên hoàng thượng từ bên ngoài tiến vào trong điện, tuy không như dự liệu gặp cảnh này, song cũng không quá hoảng, liền nói mấy lời, đợi chủ nhân trên kia nhắc nhở vài lời, không ồn không nháo.

-         Ngươi tìm người trói nàng chặt lại, nhét khăn vào miệng, đảm bảo cho ta đến ngày mai nàng không thể nào chết, vậy là được rồi.

   Nói rồi, nàng phất tay nhẹ xuống, kia Đào công công cũng nhanh chóng lui ra. Lại quay lại với ái nhân đang ôm mình mà ngủ kia, nhẹ giọng cười một tiếng, sau đó, tựa luôn vào lòng hắn, hưởng thụ chút thời gian hạnh phúc.

--------------- trước đó vài ngày ------------------

    Mộ Quân bất ngờ cho binh lính chạy vào lục soát Cẩm Phụng cung, lật đến từng ngõ ngách nhỏ nhất trong đó. Không lâu sau, có người báo lại, tìm được một lọ bột tán, không biết là thuốc gì, đem cho hắn kiểm nghiệm. Mộ Quân kia cũng không sợ hoàng thượng giáng tội, nhanh chóng giam lỏng tất cả hạ nhân trong điện lại, bản thân lại mang thuốc đó cùng rượu độc ra nghiệm. Không ngoài dự đoán, là giải dược. Một mặt hắn cho người mau đưa thuốc đó cho thái y, giải độc cho Thái hậu cùng các vị nương nương, mặt khác, hùng hổ chạy đến chỗ Khải Nguyên.

-         Hoàng thượng, lần này người còn gì để bào chữa cho nàng? Cẩm Phụng cung thật sự có giải dược của thập độc tán, như vậy, hoàng hậu kia chính là người hạ độc. Người còn muốn bảo vệ nàng?

-         Ngươi dám tự tiện tiến vào Cẩm Phụng cung?

-         Nô thần biết, nơi đó là cấm địa, phải có chỉ thị của đương kim thánh thượng mới có thể tiến vào. Nhưng người hãy nghĩ đến kẻ làm cha như ta. Mộ Dương bị hại, ta sao có thể đứng yên nhìn người bảo vệ cho hung thủ, dung túng nàng làm loạn?

-         Xàm ngôn!

-         ....

-         Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám nói với ta mấy lời như vậy?

-         Hoàng thượng, xin nghe lời thần, xin người trảm hậu, làm gương thiên hạ.

-         Cút! Lập tức cút cho ta.

-         Hoàng thượng .....

-         Người đâu, lôi hắn ra ngoài.

   Đến khi hắn đã đi khuất, Khải Nguyên một mặt tức giận, lật đổ bàn thư án, bước chân bực bội tiến ra ngoài. Hắn biết nàng không làm. Hắn hiểu nàng như hiểu chính mình. Không thể có chuyện như vậy được. Độc kia, dược kia, nhất định là có người hại nàng. Nhưng... Cẩm Phụng cung canh phòng cẩn mật, sao có thể ra vào tự nhiên mà giấu diếm mấy thứ đồ đó vào được. Thật là khiến người khác nhức đầu.

   Sáng hôm sau, ngay tại chính triều, Mộ Quân liền đưa chuyện này ra, một mực đòi chém tội nhân. Bực bội trong người có sẵn, không ngờ khi hắn vừa đưa ra, bao nhiêu triều thần trong điện lúc đó đều đồng loạt quỳ xuống, cất giọng:

-         Xin hoàng thượng nghiêm minh, làm gương muôn dân, chém hậu trừ họa!

-         Các ngươi.... Các ngươi.... Các ngươi muốn làm phản?

-         Xin hoàng thượng nghiêm minh, làm gương muôn dân, chém hậu trừ họa!!!

   Dường như Khải Nguyên hắn càng tức giận, mấy kẻ dưới kia càng muốn chọc hắn đến điên lên, một mực đòi xử tội Hiểu Thiên. Chém nàng? Làm sao có thể để chuyện đó xảy ra? Nhưng mấy kẻ ngu ngốc này thì soa? Tốt xấu gì cũng là đại thần trong triều, rất nhiều kẻ là nhân tài hiếm có, thẳng thắn chính trưc, vì chuyện này mà căng thẳng với bọn họ, thật sự chính là lật đổ chính mình. Khó xử....

-         Không ai được phép xử tội hoàng hậu! Nàng vô tội!

   Từ bên ngoài, một nô tì thân hình nhỏ nhắn lao vào chính điện. Điều này vốn là không được phép, vô cùng kiêng kị, có thể xử tội khi quân, chém đầu cả nhà. Nhưng tình thé lúc này vô cũng căng thẳng, nàng lao vào, mọi người cũng không để ý đến tiểu tiết, nhìn cho rõ kẻ nào lớn gan có thể xông thẳng vào nơi này.

-         Người vừa mới vào kia, tên họ là gì? Làm chức vụ gì trong cung? Có chuyện gì mà dám xông vào nơi này? Ngươi có biết đâ là trọng tội không?

-         Nô tì là Lâm Tiểu Khanh, là nô tì kề cận bên hoàng hậu. Ta có thể đảm bảo, độc cùng dược, hoàng hậu không có liên can.

-         Ngươi dựa vào cái gì mà nói nàng không liên can?

-         Bởi vì ta mới là người bỏ độc trong rượu. Cùng ta mới là người cất dược giải trong cung Cẩm Phụng. Quan trọng nhất, là là người chế dược.

   Đại thần xôn xao bàn tán. Lúc này, Khải Nguyên nhíu mày nhìn nàng. Hắn biết nàng là tâm phúc bên cạnh Hiểu Thiên từ những ngày đầu nàng được chọn làm nghĩa nữ của Thái hậu, từ trước đến nay vần theo sát Hiểu Thiên, mấy lời nàng vừa nói kia, có phần khó tin. Còn Mộ Quân, vốn là người thẳng tính, liền lập tức nói ra mấy lời trong suy nghĩ.

-         Ngươi tưởng mọi người trong điện sẽ nghe ngươi sao? Chuyện chủ tử làm sai, nô tì nhận lỗi đã quá quen thuộc, ngươi có nói dối thế nào chăng nữa cũng không thể che giấu sự thật.... Người đâu, lôi nô tì này xuống, đánh năm mươi roi, sau đó đưa vào đây xử tội tiếp.

-         Mộ tướng quân! Ngươi có phải là đã lạm quyền không? Thiên tử trên này còn chưa nói, đến lượt ngươi lên tiếng sao?

  Từ trên này, tiểu Đào tử nhìn sắc mặt không tốt của hoàng thượng, liền nhanh chóng nói xuống vài lời, ổn định lại cục diện.

-         Ta không có nói dối. Ta chính vì không nỡ để một người tốt như hoàng hậu gặp nạn, nên mới thú nhận sai lần của mình. Thuốc là ta bỏ, độc là ta chế. Mọi tội lỗi đều là của ta.

-         Nói dối!

-         Mộ tướng quân, ngài có phiền hay không canh ba đêm nay đến đây, theo ta gặp hung thủ?

-         Ngươi nói vậy là có ý gì?

-         Ngươi hẳn không biết thực sự hung thủ là ai sao? Không phải là nữ nhi ngươi yêu quý Mộ Dương cuả ngươi sao?

-         Ngươi....

-         Ồn ào! Các ngươi im lặng! Lâm Tiểu Khanh, ngươi nói cho rõ, nếu không phải là hoàng hậu, ai làm chuyện này? Ai là kẻ đứng sau ngươi?

-         Là tiểu thư nhà nô tì. Còn nàng là ai, xin người đừng xét hỏi. Nô tì thân phận thấp hèn, nhưng cũng biết, nàng từng cho ta một mạng, ta đến chết cũng bảo vệ nàng.

  Hừ... Ngươi nghĩ ai cũng ngốc nghếch như vậy sao? Hậu cung này có bao nhiêu phi tần? Nói cả mấy vị phi tần, quý phi được gọi là chọn cho có, vẫn chưa đến mười người. Tra ra không phải là chuyện dễ dàng sao?

   Quả nhiên, đêm đó, canh ba, Mộ Quân tiến cung, trực tiếp đến hậu cung. Kết quả, không nói, ai cũng rõ.

-------------- lảm nhảm với tác giả -----------------

oimeoi đắng quá đi. không đủ 8,0. đắng không tả nổi ròi. ú huhuhuhuhuhuu~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ các nàng ơi full xong bộ này ta đi chết đơi~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top