Cổ đại! Ta đến đây chương 24
Mộ Dương nâng chén trà nóng hổi ấm áp lên miệng, đôi bàn tay trắng muốt như ngọc thạch khẽ mân mê chiếc lọ nhỏ trắng xinh xắn trong tay. Lại liếc về phía vị nương nương xinh đẹp mặn mà ngồi bên kia bàn, cất giọng thanh thanh nhàn nhạt hỏi:
- Ngươi có dám chắc không? Chuyện này nếu không thành công, rất nguy hiểm nha. Ả năm lần bảy lượt thoát hiểm, ta sợ.....
- Ngu ngốc! Lần này ả nhất định sẽ phải..... Chính và năm lần bảy lượt đều thoát khỏi tay ta, nên ta mới phẫn hận. Tại sao ả lại tốt số đến vậy? Hậu cung độc sủng một mình ả, thât khiến người đời ghen tức mà.
- .......
- Hơn nữa, lần này, người của ta nhất định không sai sót như trước. Độc này, phát tác chậm như vậy, nhất định sẽ không truy ra chúng ta. Nhất là bây giờ, ả, thất sủng, nhất định là thời cơ tốt nhất.
Lại đem độc dược trong tay giao cho nữ nhân đứng cạnh mình, khóe miệng nhếc lên vui vẻ. Lâm Hiểu Thiên.... Ta không tin người của ta bên ngươi như vậy, ngươi lại có thể thoát được. Coi như ngươi xấu số đi.... Lại lấy tay đặt trên chiếc bụng mãi mãi không thể to lên được của mình, ánh mắt Lam Nguyệt lạnh đi mấy phần, thần sắc ác độc như thể ăn tươi nuốt sống người ta ngay lập tức. Hừ.... Thù này không trả, ả không làm người.
------------- ta là đường phân cách âm mưu -------------
Yên tiệc đêm cuối năm, dĩ nhiên là đông vui, xa hoa lại sang trọng. Đương kim hoàng thượng, hoàng hậu cùng thái hậu bước vào trong tiếng tung hô của quần thần, theo sau là Lam Nguyệt cuàng Mộ Dung là nương nương, cùng Khải Duệ là vương gia, khéo theo một đám nô tì nô tài rồng rắn vào chính điện, ổn định chỗ ngồi. Thức ăn được dọn ra, Khải Nguyên đứng lên nói mấy lời tương trưng khách khí một chút, liền cho nhập tiệc, ca vũ nhộn nhịp, tiếng cười nói, tiếng bàn luận nổi khắp điện.
Khẽ đánh mắt sang bên cạnh, Hiểu Thiên ngồi yên nơi đó, sắc mặt hơi yếu một chút, nhưng không phải là bệnh. Hôm nay, nàng mặc một thân lễ phục hoàng hậu vàng nhạt, trong ánh nến lung linh, vài phần là xinh đẹp khó nói. Thật ra, trong điện này, mĩ nữ không thiếu, người xinh đẹp hơn nàng cũng rất nhiều, chỉ có, ái nhân trong lòng hóa Tây Thi, trong mắt Khải Nguyên, mãi mãi chỉ có nàng là người duy nhất. Lại nhìn sâu vào đôi mắt hay cười cong cong của nàng, giật mình khi thấy trong đó hoàn toàn là mờ mịt. Giống như lúc trước cười thật tươi, mà sao ánh mắt lại sâu thật sâu, âm trầm kín đáo. Hắn đau lòng.
- Hoàng nhi, Khải Duệ cũng đã lớn, con xem, có nên để thằng bé tìm một vương phi không?
- Thái hậu, con còn nhỏ mà. Khải Duệ cũng muốn có được công danh sự nghiệp như ca ca, rồi mới tính chuyện kết hôn.
- Hừ, đứa nhỏ này, sao lại không biết phép tắc gì thế hả? Mẹ con mất sớm, ta coi con cũng giống như Khải Nguyên. Một mình nó muộn chuyện hôn sự cũng làm ta đau đầu rồi, con còn học đòi nó a.
- Mẫu hậu......
Có Thái hậu cất lời, trong điện đột ngột trở nên thoái mái dễ chịu. Nói sao trước đây hậu cung không thiếu mĩ nữ, vậy mà chính cung hoàng hậu khi ấy vẫn không bao giờ lo thất sủng. Nay hoàng hậu khi đó đã trở thành Thái hậu, vẫn đặc biệt vui vẻ hòa đồng, trước sau trong cung đều nhẹ nhàng dễ chịu.
Mọi chuyện đã trở nên thoái mái, vậy mọi người cũng vui vẻ mà thưởng thức yến tiệc. Sắp tới đây, hoàng thượng thân chinh xuất trận, Bắc Mạn trước giờ cùng Thanh Oai và Nam Chiếu là thù không đội trời chung, nay hai nước liên minh chống lại, nhất định là một trận đấu đặc sắc. Gần đây mọi người đều bận tới bù đầu bù cổ, nay được đền bù, sao không vui vẻ cho được. Cứ như vậy, lần lượt từng người, tay cầm ly lớn ly nhỏ lên chúc rượu. Càng không ngờ được, hoàng hậu từ trước đến giờ nghe danh vui tươi nghịch ngợm lại xin đnưgs lên đỡ rượu cho hoàng thượng.
- Hoàng thượng bận trăm công nghìn việc, sao có thể uống nhiều. Tuy ta là nữ nhân của hậu cung, nhưng sức khỏe hoàng thượng vẫn là phải suy nghĩ. Tuy thất lễ, nhưng xin phép mọi người để ta uống thay, được không?
- Được! Hoàng hậu nương nương thật có khí phách, Mộ Quân ta xin kính người một chén.
Mộ Quân? Nếu như không lầm thì chính là cha ruột của Mộ Dương nương nương thì phải. Uống thì uống a. Liền cầm một chén rượu lên, uống một hơi, cười cười một cái. Cũng chỉ một lát sau, hơi mem bắt đầu chếnh choáng, nhưng người nào đó vẫn kiên quyết uống thay. Bình rượu trên bàn cũng vì thế mà vơi đi gần hết.
- Tiểu Khanh, lấy giúp ta một bình rượu khác.
Nhận được rượu rồi, nàng bất chấp lễ nghi đi mời rượu. Bắt đầu từ Thái hậu, sau đó là các vị nương nương. Cuối cùng, chính là hắn.
- Hôm nay, tại đại yên, ta xin kính hoàng thượng ba ly. Ly thứ nhất, xin chúc hoàng thượng ra trận thuận buồm xuôi gió, thượng lộ bình an. Ly thứ hai, chúc người trăm trận trăm thắng, vạn trận ạn thành, đánh bại kẻ địch. Ly thứ ba, chúc hoàng thượng sau này mãi mãi là một đấng minh quân lưu danh sử sách.
Mỗi lời chúc là một chén rượu, đại thần cùng quan lại trong yên chưa kịp hết bất ngờ, đã thấy Khải Nguyên nắm tay Hiểu Thiên chạy ra ngoài mất, hình như lúc đi, khuôn mặt ai đó vì tức giận mà đen như đáy nồi.
-----------------------------
Đưa người nào đó về Cẩm Phụng cung, tức giận mở mạnh cửa, liền bị khí lạnh trong phòng dọa sợ. Hắn biết bản tính nàng sợ lạnh a. Hắn còn nhớ khi đó vừa có trận gió đông đầu tiên, nàng đã nhất khoát lấy chăn bông ra cuốn thành một cái kén to thật to nằm trên giường, dánh vẻ thỏa mãn cười híp mắt nhìn hắn nằm bên cái nàng. Từ lúc nào lại để phòng ốc lạnh như hầm băng như vậy?
- Người đâu?
- Có nô tì.
Nghe tiếng Khải Nguyên gọi, tiểu Khanh liền nhanh chân chạy vào. Liền nhìn thấy một đấng nam nhi ôm lấy nữ nhân của hắn, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
- Tại sao lại để phòng ốc của nương nương lạnh như vậy? Các ngươi đều là lũ vô dụng hết sao?
- Hoàng thượng..... Cái này..... Vốn dĩ nương nương cùng người đến đầu năm sau mới về. Nên trong cung không có dự trữ nhiều than củi. Sau đó hoàng hậu nương nương cho đốt nhiều một chút, liền hết. nhưng hết rồi,người cùng không cho lấy thêm. Nói là.... là..... không nên làm phiền người.
Nói mấy lời đó, liền đặt một ấm trà nóng lên bàn, rất nhanh lui ra ngoài. Khải Nguyên đau lòng nhìn nữ nhân của hắn nằm ngoan ngoãn ngủ trong lòng, liền đặt nàng xuống giường, tiến lại bên bàn rót lấy một ly, uống rồi lấy lại cho nàng.
- Hiểu Thiên.... Dậy nào. Uống chút nước.
Nhóc con đó coi như biết nghe lời, liền ngồi dậy, nhấp mấy hớp, rồi lại nằm xuống. Lễ phục hoàng hậu hẳn là rất khó chịu, chốc chốc lại thấy nàng vặn vẹo, dáng vẻ muốn khổ sở bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Người kia dĩ nhiên là không nỡ nhìn nàng như vậy, liền đỡ nàng dậy, giúp nàng tháo bớt áo khoác cùng áo dài.
- Ư... Để yên ta ngủ a.
- Hiểu Thiên..... Ngoan một chút. Ta giúp nàng tháo y phục. Tháo rồi sẽ dễ ngủ hơn. Nào.... Ngoan...
- Ư.... Tháo y phục.... Ngươi giúp ta tháo a.
Miệng nói người khác phụ mình, nhưng vẫn là tay chân nàng nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã loại bỏ mấy tầng y phục trên người, lại nhào vào lòng hắn cọ a cọ....
- Ngươi a đồ xấu xa. Ngươi dám không quan tâm ta a. Ngươi dám bỏ ta một mình a. Ngươi..... Cái tên đáng ghét này. sao lại làm ta nhớ ngươi như vậy hả? Hu hu hu.... Ta nhớ ngươi.... Đáng ghét... Ta nhớ ngươi....
- Hiểu Thiên....
- Nhớ ngươi. Hu hu... Là nhớ ngươi a. đánh ghét! Ta trừng phạt ngươi.
Liền nắm lấy bàn tay hắn, hung hăng đưa lên miệng cắn mọt nhát thật mạnh. Khải Nguyên rối rắm nhìn nàng, thôi. Bỏ qua đi. Dù sao người say như nàng bây giờ mới là lớn nhất. khẽ khàng lấy bàn tay ra khỏi miệng nàng, định bụng dọn chỗ một chút, hai người cùng ngủ. Không ngờ nàng đột ngột nắm lại tay hắn, đưa một ngón tay hắn vào miệng, ngây ngô ngậm lấy, lại còn cười cười.
- ..... Hiểu Thiên..... Nhả ra.
- Ông ích.... A ông ich a.
- Ngoan một chút. Ngoan nào.
Hắn sợ, nàng còn làm như vậy một lúc nữa, hắn sẽ không kiềm chế được mất. Chuyện hai người vẫn còn chưa rõ ràng, làm mấy chuyện như vậy, chính là không công bằng cùng hắn và nàng. Từ ban đầu, hai người là không yêu thương nhau gì cho cam. Về sau, chính là vì yêu thương, muốn cho người mình thương yêu kia được vui vẻ hạnh phúc, mấy chuyện như vậy liền trì hoãn.
- ....
Nữ hân kia kiên quyết cứng đầu, nhất định không buông tha cho hắn, bặm môi ngậm chặt ngón tay người kia, còn cười mơ hồ. Thật là muốn bức chết người mà.
- Là nàng ép ta.
Dứt khoát rít ngón tay ra, lại nhanh chóng bá đạo ép môi xuống, nhanh chóng mang nàng ép dưới thân, cuồng nhiệt cùng mạnh mẽ công thành đoạt chủ, hôn nàng tới tình mê ý loạn. không biết là bao lâu, chỉ biết khi nhả ra, dáng vẻ Hiểu Thiên thật sự làm người ta nổi tâm xấu xa. Môi bị cắn mút tới sưng mọng, đỏ hồng hơi hé, lại thêm sợi chỉ mỏng bên khóe miệng, yêu mĩ diệm kiều như đóa hoa mới nở. Khuôn mặt đỏ bừng như hai vầng thái dương nho nhỏ, e thẹn nép sát vào lòng hắn. lại thêm y trang xộc xệch, một khoảng trắng muốt da thịt lộ ra trước mắt, tâm người nào đó liền đập nhanh một chút, cổ họng khô khốc nhìn nhóc con phía dưới câu dẫn mình.
- Hiểu Thiên..... Nàng nhanh chóng đẩy ta ra. Nếu không, nàng thất thân, ta không chịu trách nhiệm a. ( Bảo bảo: ê ăn con ta rồi kếu bỏ hả mầy?!)
- Hư... Khó chịu a.
Tiếng nhỏ như muỗi kêu, nhưng lại mềm nhẹ như nước, mỏng manh dễ vỡ chạm vào tâm kẻ kia, ai đó vì dục tâm nổi lên khó chịu, nay lại thêm âm thanh tà mị này của nàng liền dứt khoát vứt mọi thứ ra sau, cùng nàng một đêm vui vẻ.
- Hiểu Thiên, ta yêu nàng a.
- Ưm..... Ha..... a.......a Nguyên a.....
Mạnh mẽ hôn một đường từ khóe miệng đến trước ngực, bàn tay to lớn liền mang toàn bộ y phục nàng thả xuống, cẩn trọng vuốt ve từng chút từng chút. Hắn vẫn nhớ lần trước đã làm nàng hoảng sợ, lần này, hắn là muốn nàng hiểu tâm hắn. Hắn sợ ngày mai, khi nàng mở mắt ra, việc đầu tiên là oán trách hắn. Thận trọng vuốt ve cơ thể phấn nộn trắng mềm như khối đậu hũ ngon lành trước mặt, Khải Nguyên cúi đầu, nửa hôn nửa cắn, lại thêm mút mát, khiến cả cơ thể liền nở ra hàng nàng đóa hoa đỏ hồng chói mắt, thành công câu dẫn chính mình.
- Ưm... ư ư.... Đau.... đừng cắn a....
- Ngoan... Ngoan nào.
Lòng bàn tay nóng như lửa, chạm vào từng tấc từng tấc da thịt non mềm mát lạnh, mỗi tấc da thịt đều bị đốt cháy. Hiểu Thiên ánh mắt mờ mịt, gương mặt phủ sương, gò má đỏ ửng nằm trong lòng ai đó, ngoan ngoãn cùng thỏa mãn, vô cùng kiều diễm.
- Aaaaaa!!!!!
Khải Nguyên rốt cục làm tới bước cuối, thành công đem nàng thành người phụ nữ của mình. Hiểu Thiên bị đau đớn dọa sợ, co rúm trong lòng hắn, nước mắt tràn ra, đáng thương vô cùng.
- Đừng sợ. Đừng sợ. Ta đây a..... Hiểu Thiên... Hiểu Thiên.....
Tiếng nỉ non bên tai, hơi thở ấm nồng cùng mùi hương quen thuộc vấn vít quanh người, Hiểu Thiên rốt cục cũng an tâm trở lại, chuyên tâm cùng hắn dây dưa. Khải Nguyên tuy có dánh vẻ văn thư nho nhã, không ngờ trên giường lại hóa mãnh thú, mang nàng bá đạo ra vào, tiểu nhân nhi trong lòng liền đau đớn xin tha, thứ âm thanh thoát ra lại hóa thành xuân âm, một màn làm người ta đỏ mặt tim đập.
- Ưm... A... Nguyên....ư... Nguyên... Chậm.... Hức a.....
- Hiểu Thiên.... Hiểu Thiên a....
- Đau... Thật đau... ư ư.....
- Ngoan một chút, đừng khép chân..... Đặt lên đó đi. Nghe lời...
- Ưm....
---------------- ta là đường phân cách 18+ ---------------
Sáng hôm sau, Hiểu Thiên một thân đau nhức tỉnh dậy, nhìn xung quanh chăn gối lộn xộn, bản thân trang y không nghiêm chỉnh, liền bị dọa cho tỉnh người. Nhớ tới chuyện đem qua, mặt liền ửng lên ráng hồng như chiều tà, e lệ xinh đẹp, khuynh thành đảo quốc. Lựa chọn quần áo, ăn mặc kín đáo một chút, sau mở cửa vừa định bước ra, liền bị đám người đứng trước cung lôi đi mất.
- Lâm Hiểu Thiên có dụng tâm ác độc, nơi hậu cung bày đặt hại người. liền đem ả nhốt vào thiên lao, chờ ngày xét xử.
Tiếng vị tướng quân Mộ Quân vang bên ta, đem một nữ nhi ù ù cạc cạc thành công tống vào đại lao đáng sợ.
- Các ngươi ngừng lại a! Ta đã làm sai cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top