Cổ đại! Ta đến đây chương 16

    Xoẹt xoẹt xoẹt............

    Bùm!   

    Cảm giác như sét đánh giữa đầu a. WTF? Hắn hôn... hôn.... hôn ta? Đây là mơ hay là mộng vậy? Ta ta bị cưỡng hôn? Hắn cưỡng hôn ta? Hai cúng ta đã hôn nhau?!

   Ô mai chuối!!!!!!

    Ta đã làm nên nghiệp chướng gì nặng nề vậy hả trời? Ai làm ơn nói giùm ta đi! Ta chỉ là muốn ngủ thôi, rất rất chính đáng rất rất bình thường, hắn hắn hắn hắn......... A chết ta rồi!!!! Ai đó thương ta thì mang ta đi chết luôn đi! Ta không muốn sống nữa. Trời đất ơi con đã làm nên tội gì mà người nỡ phạt con như thế? Còn đâu tôn nghiêm con gái nhà lành đây hả trời?! Ta đau lòng quá đi! Mau mang cho ta cái gối lại đây, ta đập đầu vô đó chết cho nhẹ lòng! Hú hú hú! Ta bị cưỡng hôn!!!!!!!!!! Ta không muốn bị cưỡng hôn!!!!!!

    Sâu thẳm trong lòng ta, bao đau thương tràn ngập cõi lòng. ( Bảo: Ôi văn chương quá đi! ) Nụ hôn đầu của ta, đáng lẽ ra phải dành cho người ta yêu nhất, là người đàn ông ta quyết tâm dành trọng trái tim mình. Nụ hôn đầu của ta, phải dành cho một khoảnh khắc lãng mạn bậc nhất y như phim Hàn, chí ít cũng phải giống tiểu thuyết ngôn tình huyết cẩu một chút. Đằng này...... Ôi trái tim bé bỏng của ta...... Ta đau tim a! Ta đau lòng a! Ta muốn khóc thật lớn a!!!!

-         Còn không dậy à? Hay là nàng..... muốn nữa?

-         Á!...... Ngươi...... Ta...... Ngươi.......

-         Cái gì mà ta với ngươi. Nàng có xuống không nào? Hay là ..... muốn tiếp tục hả?

   Hu hu hu ta là con gái nhà lành. Ta hiền lành lương thiện trong sáng đáng yêu! Đừng làm tâm tư ta nhiễm mấy thứ có hại cho mầm già Tổ quốc! Mầm già đau thì mầm non đau. Mầm non đau thì lá sẽ đau. Lá đau là cành đau. Cành đau là cây đau. Cây đau là cây chết đó ngươi hiểu chưa?! ........ Ý lộn đề!

   ( =^=#)

   Nói tóm lại là bị đe dọa tinh thần như vậy, ta làm sao có thể ngồi tiếp trên giường được nữa. Lập tức nhảy xuống, chạy như điên vào trong, rửa mặt mũi chuẩn bị ăn sáng. Phía sau ta là tiếng cười của hắn, nghe là biết vui a...... Vui cái con khỉ ấy! Hắn cười ta! Hắn dám cười ta! Hắn vừa cười ta! Ôi ta bấn loại thật rồi. Làm sao đây? Ta thực sự muốn quên cái nụ hôn chết dịch kia đi cho rồi. Cứ nhớ thế này, ta không còn dũng khí đối mặt với bản thân nữa. Các người có biết thâm tâm ta đang tự rủa xả chính mình không ngớt lời không? " Cái đồ không có tương lai! Ngươi để hắn hôn mình thế hả?". " Cái đồ ngu ngốc! Sao đẩy qua đẩy lại cuối cùng vẫn vào miệng sói là sao?" . Đó nó đang chửi ta kia.....

-         Nếu nàng không muốn ăn ta sẽ kêu tiểu nhị mang xuống, không cần phải trốn trong đó.

     Phải nói bây giờ thứ kích thích thần kinh yếu ớt của ta nhất chính là giọng nói của hắn. Vừa nghe nói đã nhảy dựng lên, kết cục đáng rơi cả chậu nước vào người. Số ta hôm nay là số chó a!!!

-         Thật hết cách với nàng.... Tiểu nhị! Mang cho ta một bộ xiêm y khô ráo.

    Giúp ta mang chiếc chậu ra ngoài, hắn cũng lớn tiếng gọi tiểu nhị đang bưng bê dưới đó. Tiểu nhị này cũng nhanh nhảu, dạ một tiếng là chạy đi mất tích, loáng cái đã không thấy bóng người. Còn hắn quay người lại, vừa nhìn bộ dạng ướt đẫm thảm thương như dân tị nạn của ta, khóe miệng giật giật, sau đó cầm lấy chiếc áo treo trên giá đưa cho, hàm ý nói ta mặc vào.

-         Mặc vào đi. Áo nàng..... Mỏng quá.

   WTF?

   Đùa à? Hắn đùa ta phải không? Áo ta..... Mỏng..... Cái...... Muốn chửi thề quá đi. Ta đặc biệt muốn chửi thề! Hắn nghĩ cái gì mà có thể nói ra một câu..... Ta đỏ mặt nhìn hắn, sau đó nhanh tay giẳng mạnh cái áo trực tiếp khoác lên bộ ngoài ướt sũng của mình. Trời ơi trời còn thương còn không? Trời còn yêu con không? Sáng sớm bị cương hôn, bây giờ bị nhìn..... Ta không muốn sống nữa! ta đâm đầu vào gối đây! Số ta còn chó hơn số chó mà.

-         Nàng khoác áo ta như vậy đấy à? Mau bỏ ra ngay!

-         Không phải ngươi đưa cho ta để mặc sao? Sao tự nhiên bắt ta bỏ là sao?

-         Mặc đồ ướt là bị ốm đó. Mau bỏ bộ đồ bên trong ra. Nàng không bỏ là ta bỏ đấy.

   Xong! Ta lại bị hù dọa rồi. trưng bày bộ mặt cún con ra mà không tuyết phục được hắn, vậy là thất bại rồi. Khỏi năn nỉ nữa mất công, ta liền đi vào trong, ngó trước ngó sau một hồi rồi bắt đầu cởi đồ. Đúng là áo mỏng thật nha. Lúc thay nó ra, ta cố gắng lắm mới thuyết phục được mình, rằng hắn mới thấy qua bên ngoài thôi. Thứ hắn nhìn thấy chỉ là đường nét tạm thời. Hắn chưa nhìn thấy bên trong. Hắn chưa nhìn thấy bên trong. Hắn chưa nhìn thấy bên trong!!!!!!

   Áo hắn thật là ấm quá đi!!! Mặc dù hơi rộng một chút, hơi dài một chút, nhưng nếu cuộn hết vào rồi, trông rất giống với búp bê vải a. lon ton chạy ra bên ngoài, ta ngồi xuống bàn, lấy tay chọc học đám đồ ăn trên đĩa. Có bánh bao, có quẩy nướng, có cả sữa đậu nành nữa. Trông thật ngon quá đi!!!

   

-         Xiêm y đây ạ. Khách quan cứ tự nhiên.

   Ta vừa ngồi xuống  nhét bánh bao vào mồm, tên tiểu nhị đã mang nữ phục đến cho ta. Tạm thời vất một góc, ta cứ ngồi xuống bàn, hiên nang cầm bánh lên ăn. Đồ ăn đúng là ngon quá mà. Nếu quên đi được mấy chuyện số chó vừa rồi thì cuộc đời thật là tươi đẹp. Sáng ngủ tới bảnh mắt ra mới dậy, có đồ ăn nóng hổi thơm ngon, không bị làm phiền bởi đủ thứ người. bên cạnh lại còn có cả một anh đẹp trai nữa chứ. Vui hết xảy luôn. Ý.... Ta vừa nói gì? Anh đẹp trai?

   Ô mai chuối!!!

    Ta thực sự bị ý nghĩ này của mình làm cho nghẹn chết a. sao ta lại có thể công khai suy nghĩ này vậy? Ta bị bệnh rồi sao mà lại nghĩ ra mấy thứ linh tinh giết người như thế nhỉ? Ừ thì hắn cũng đẹp, ừ thì cũng tài năng vượt trội, đứng đầu thiên hạ, vân vân và mây mây, nhưng ta thì sao? Đường đường là thiếu nữ thế kỉ 21 xuyên không, là nhân tố đặc biệt hiếm có khó tìm, dĩ nhiên phải được ưu ái rồi. Quay lại với chủ đề chính, cái việc ta bị sặc đó đó. Chính là vì ta luôn hiểu, hắn và ta không cùng thế giới, ta không thuộc về nơi này. Nếu một ngày nào đó sảy ra mấy sự việc huyết cẩu một chút, kiểu như ta lại bị rơi vào hố đen hố trắng nào đó mà xuyên thẳng về hiện đại, không phải hai chúng ta sẽ xa cách nhau sao? Vì thế, càng quen với sự xuất hiệ của hắn bên mình, sau này chỉ sợ không thể dứt ra. Ai nói trước được điều gì, đúng không?

-         Nàng không ăn nhanh lên một chút, sắp phải về rồi.

   Giơ bàn tay của mình đến trước mặt ta, hắn khẽ lau vệt mỡ dính trên khóe  miệng, đáy mắt hiện rõ ý cười, rất rất cẩu huyết, y hệt đam ngôn tình hiện đại..... Ta phi! Ta đây đọc trên dưới ngàn truyện rồi, mấy trò này cũ rích rồi nhá. Ta không để ý đâu. Các người cũng đừng để ý nhá..... Nhưng nói nhỏ, ta cũng thấy rất lãng mạn.

    ----------------------------------

  

    Sau bữa sáng, Hiểu Thiên thay xiêm y lại, sửa soạn lại một chút, sau đó ra ngoài, cùng với Khải Nguyên hồi cung. Trốn đi tròn một ngày, nàng dám chắc trong cung náo loạn một hồi nha. Không biết lát nữa về cung có bị trách phạt không nữa. Lại còn đám người tiểu Nhiên và Khải Duệ về từ lúc nào không biết nữa. Sáng nay hỏi tiểu nhị thì hắn nói về từ khi rạng sáng, không chờ bọn họ. .......

-         Nàng không về sao?

-         Hử?

-         Còn hử hả? Không lên ngựa đi. Ta đưa nàng về.

-         À.... Ừ....

-         Đưa tay đây. Ta kéo nàng lên.

   Hiểu Thiên đưa tay cho hắn, liền được hắn kéo lên lưng ngựa, chỉnh cho nàng ngồi ngay ngắn rồi mới thúc ngựa rời đi. Suốt quãng đường đó, cả hai không ai nói với ai tiếng nào. Hiểu Thiên thì mải mê suy nghĩ về chuyện cảu hai người, rốt cục là tại sao lại ra như vậy chứ. Còn Khải Nguyên, trong đầu toàn là chuyện ban sáng. Hắn cung không tin nổi mình lại có thể hôn nàng như vậy. Bao năm qua quanh hắn là cung  nhân mĩ miều diễm lệ, vậy mà chưa lần nào hắn động lòng. Vậy mà bây giờ nàng lại có thể khiến hắn rung động  thật sự sao? Trên môi còn vương vấn độ ấm,  vương cả hơi thở dồn dập và mùi hương của nàng. Vẫn còn nhớ cả gương mặt ửng hồng đáng yêu làm người ta không tự chủ được muốn bá chiếm làm của riêng. Đúng là quá đáng yêu a.

-         Nàng không xuống sao?

   Mỗi người một suy nghĩ, về đến cổng thành rồi mà cung không hay. Hiểu Thiên giật mình, quay qua nhìn hắn, sau đó leo xuống lưng ngựa. Khải Nguyên đỡ nàng xuống, sau đó sai tiểu Đào tử đưa nàng về cung. Không ngờ hắn lại cùng nàng lẽo đẹo theo mình về phía Cẩm Long cung.

-         Tiểu Đào tử. ta nói ngươi đưa nàng về cung.

-         Nô tài đang đưa nương nương về cung.

-         Dạ mĩ cung đi hướng kia, sao ngươi lại đưa nàng đi hướng này.

   Tiểu Đào tử lúc này mới nhớ chưa nói chuyện chuyển cung cho hai người bọn họ. Thảo nào thấy Hiểu Thiên vừa đi vứa ngó lung tung. Liền mang chuyện đổi cung theo ý của Thái hậu ra kể cho hai người bọn họ. Sau khi nghe xong, không hẹn mà cả hai người cùng đần mặt ra một lúc.

   Hiểu Thiên : " Cái gì? Ở Cẩm Phụng cung? Ở cái cung ngay sát cung của hắn? Không khéo một ngày đụng mặt năm bảy lần? Không! Thể! Nào!!!!"

    Khải Nguyên: " Sao tự dưng mẫu hậu lại muốn chuyển cung? Người làm vậy là có ý gì? Hắn ở cạnh nàng..... Điều này..... Đừng nói là do mẫu hậu sắp đặt nha. Không phải chuyện đùa đâu."

    Tiểu Đào tử : "......."

-         Thôi nàng về nghỉ ngơi đi. Ta đi trước.

   Nói nhanh đi  nhanh, loáng một cái, Khải Nguyên đã rời khỏi tầm mắt Hiểu Thiên. Nàng cùng chẳng nói gì, chỉ dùng cặp mắt nhìn hắn như nhìn quái vật. (!) Cái gì đấy? Nàng làm gì hắn à? Sao chạy nhanh như vậy chứ? Có phải ma đuổi đâu. Sau đó quay ngoắt một cái, hướng về phía đối diện đi.

-         Nương nương! Cẩm Phung cung đi lối này.

   Tiểu Đào tử đau khổ nhắc nhở nàng, sau đó dẫn nàng theo lối mà Khải Nguyên vừa đi, đến một tẩm cung khác. Đó chính là Cẩm Phụng cung. Không hổ danh là cung dành riêng cho hoàng hậu, nơi này bao trumg bởi một màn phù hoa diễm lệ. Đại sảnh lớn ơn hảnh đại sảnh của Dạ Mĩ cung, lại nằm ở trung tâm hoàng thành, người qua người lại không ngớt. Nhìn phía đông là là Cẩm Long cung, nhìn về phía nam là ngự hoa viên, phía tây còn có Vọng Lâu các, là một đài ngắm trăng thưởng rượu ngày nhàn nhã của cung nhân và hoàng thượng. Vào bên trong, một bức tranh lớn theo hoa sen, trời mây cùng bạch hạc. Từng nét thêu bằng chỉ màu vô cùng tinh tế, nếu không phải là người có mắt thẩm mĩ chắc sẽ không hiểu được vẻ đẹp của bức tranh. Xung quanh còn là màn quây bằng lụa mỏng màu vàng, rõ ràng khí chất đế vương. Thật xa hoa a.

-         Nương nương..... Chúng nô tì chưa hỏi ý nương nương đã chuyển đồ của người đi, xin người quở trách.

   Tiểu Khanh không biết từ đâu xuất hiện, cúi đầu nói nhỏ. Phía sau còn có bốn năm nồ tì của nàng đang cúi đầu chờ nghe lời mắng nhiếc. Đúng là muốn mắng thật. Dạ Mĩ cung của nàng vốn nhỏ, nay tự dưng dọn đến nơi này.... Xa hoa phù phiếm này đâu phải là thứ nàng thích chứ? Mấy tháng nay vào cung, nhất là từ ngày trở thành hoàng hậu, ngày nào cũng tới đây vấn an Thái hậu, không thể nói là không biết một chút gì về Cầm Phụng cung. Nhưng đó là ngồi ngoài đại sảnh uống nước nói chuyện, cùng lắm là ăn uống một chút. Chứ đã bao giờ nàng ở lại đây đâu. Nay tự dưng không nói không giằng đợi nàng ra ngoài liền đổi chỗ ở, làm sao mà có thể quen được. Nhưng nói gì thì nói, bọn người tiểu Khanh cũng chỉ là nô tì nghe theo lời bề trên. Nói sao nghe vậy chứ có phải là bọn họ quyết định được đâu.

-         Thôi được rồi. chuyện này ta không trách ngươi. Đồ đạc của ta đâu rồi?

-         Nô tì đã sắp xếp một ít trong đó. Còn lại xin mạn phép để nương nương về chỉ dạy.

-         Được rồi. cách ngươi theo ta.

   Vừa nói vừa quay lưng đi về phía nội tẩm, bọn người tiểu Khanh đi theo, sau đó theo lời chỉ thị của Hiểu Thiên mà sắp xếp đồ đạc. Nào là gương lược, nào là trâm cài thoa phượng, nào là son phấn nữ trang. Nhưng nói thì có vẻ nhiều, chứ chả có mấy thử. Chỉ là vài món đồ đơn giản mà một cô gái phải có. Còn mấy bộ xiêm y lễ phục của hoàng hậu bị Hiểu Thiên lệnh nhét đến tận đáy hòm quần áo. Nào ngờ Dũy Vi, một nô tì của nàng, ngăn lại.

-         Nương nương, còn có ba ngày nữa là đến tết Vu Lan, ngày đó người còn phải mặc lễ phục tố cáo tổ tiên cùng triều đình, để lễ phục xuống đến dưới cùng, lúc mang lên vừa khó khăn lại còn làm y phục nhăn nhúm khó mặc. Xin người nghĩ lại.

-         Thôi được rồi. để trên cũng được.

   Sau đó. lại tiếp tục chỉ đạo ọn họ xếp đồ. Lọ hoa rương tráp, mấy thứ đồ trang trí của nàng cũng được xếp lại cho gọn gàng. Bất chợt, thấy thiếu chiếc chuông gió bằng tre của mình. đó là chiếc chuông gió mà Thanh Chỉ tr tặng nàng, là món đồ nàng ưa thích vô cùng. Liền cùng bọn nô tì lục tung đồ đạc, cuối cùng vẫn không ra.

-         Hoàng hậu nương nương đang tìm thứ này?

   Lam Nguyệt từ ngoài bước vào, tay giơ lên thứ đồ mà Hiểu Thiên tìm từ hồi nãy. Chiếc chuông khe khẽ ngân lên vài nốt lạch cạch vui tai.

-         Có vẻ hoàng hậu tỉ rất thích món đồ này. Có thể kể cho ta nghe về nó không?

-         Lam phi.... Hôm nay lam nương nương lại rảnh rỗi đến chỗ ta chơi sao?

-         Chỉ là nghe nói người và Thái hậu đổi chỗ ở cho nhau, ta liền sang giúp đỡ mọt chút. Vừa hay nhặt được thứ này.

  Vừa nói, cô ta vừa đặt chiếc chuông gió lên bàn. Không gãy không mất một tí nào. Hiểu Thiên thở phào mọt cái, cầm chiếc chuong gió lên, khẽ nói:

-         Đây là món đồ mà ta rất thích. Ta nợ gia đình họ một mạng. À không. Còn cả một mối ân tình cả đời không thể báo đáp. Lúc ta gặp nạn, họ là người dưng, vậy mà vẫn có thể cứu ta không hề ngần ngại, lại còn yêu thương ta như con cháu trong nhà. Họ là người tốt. Họ tốt với ta không hề trục lợi.

   Phải. Lâm gia chưa từng trục lợi nàng dù chỉ là một lần. Họ giúp nàng như vậy, nhưng chưa từng có ý định đòi nàng báo đáp. Không giống người đó. Hắn cũng rất tốt với nàng. Nhưng cuối cùng là đạp cho nàng một cái, kiến nàng lăn xuống bùn, nhìn nàng vùng vẫy trong đó bằng cặp mắt tàn nhẫn nhất có thể. Đau lòng.

    Tự nhiên lại nhớ đến người đó, Hiểu Thiên không tự chủ được rơi một giọt nước mắt. chuyện cũ, nhưng vẫn còn rất đau. Mối tình đầu đó. lúc trước, giống như bao thiếu nữ khác, Hiểu Thiên cũng mơ mộng một chuện tình lãng mạn như tiểu thuyết. Mối tình đầu. Nụ hôn dầu. Người đàn ông đầu tiêu. Nhất định phải là một người. và người đó, cứ nghĩ là người đó. Không ngờ.... Hiện thực chua xót bất chợt cắt một dao vào lòng.

   

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top