Cổ đại! Ta đến đây chương 10

   Vừa nghe tiếng Khải Duệ nói vậy, Hiểu Thiên lập tức ngừng tay, thả Bạch nhi xuống, lao về phía Khải Nguyên tra hỏi.

   -Ngươi nói thật không? Trả lại cho ta toàn bộ thú cưng, không bắt đi nữa?

   Trong đầu hoàng hậu nương nương đáng kính, đã hiện ra cảnh người thú sum vầy, tay trái ôm Hoa Hoa, tay phải ôm Manh tiểu miêu, trước mặt là heo bò gà chó tung tăng chạy nhảy (!), liền hạnh phúc tới độ không kìm được, bật nhảy tưng tưng. Hô hô! Quả nhiên hù dọa Khải Duệ vẫn là biện phát tốt nhất. Bao nhiêu vật sủng nhất định sẽ trở về với nàng!!!

   -Ta có nói thế sao? Khải Duệ, ta nói với đệ lúc nào vậy, sao ta không nhớ?

..........................................

   Một câu đáp lại, dập tắt tất cả hạnh phúc lung linh. Nói.....Hắn là.....là đang nói cái gì? Không trả lại cho ta vật sủng? Tên chết bầm chết dập đáng ghét xấu xa ghẻ lở hắc lào la ben bị trĩ ngứa phụ khoa!!!!!!!!!!! Ta đây đã làm gì ngươi mà ngươi không trả cho ta đống thu cưng đo? Có biết chúng nó ngốn hết của Dạ mĩ cung ta bao nhiêu cơm gạo không hả? Ngươi tính ỉm đi bán lấy tiền tiêu riêng chứ gì? Dám giật đồ của lão nương ta đây, tội đánh đánh đòn..... Nhưng buồn làm sao, bao nhiêu lời lẽ đó, Hiểu Thiên ta không dám nói ra ngoài miệng. (=^=||). Hắn dù sao cũng là đương kim thánh thượng, ta nói ra, chỉ sợ chỉ nửa câu đã mất đầu rồi.

   -Vậy là ngươi không trả cho ta sao?......- giọng cún con a. Đảm bảo có đuôi nữa là ta ra một tiểu cẩu nịnh chủ rồi.

   -Không.

   Aaaaa!!!!! Ta đã hạ mình năn nỉ, ngươi dám cự tuyệt? Lại còn tuyệt tình như vậy? Thúi hoàng đế nhà ngươi. Lão bà đây ghét ngươi luôn. Đã thế, ta giận dỗi hắn, coi hắn làm gì ta? Ta đây còn có Thái hậu nè, có Khải Duệ nè, có cả tiểu Nhiên tiểu Khanh, ta lôi về chiến tuyến của ta, xem hắn làm gì được ta? Bổn cung không thèm nói ngươi, không thèm nịnh ngươi nữa. Thúi hoàng đế!

   -Khải Duệ! Nói dối là xấu lắm. Đệ nói hắn trả thú cho ta, vậy bây giờ thú đâu? Đệ lừa tỉ tỉ này đáng bị phạt a....Thôi thì để ta mang Bạch nhi là được rồi.

   -A tỉ đừng vội đừng vội a.....Ca.....huynh không phải đã hứa rồi sao? Không.... Không phải đã đồng ý trả thú cho Hiểu Thiên tỉ sao?

   -Ta nói thế à? Bao giờ vậy? Sao ta không nhớ nhỉ? Hay là đệ lại nói không cho ta đây?

   Đó. Ta biết ngay mà. Khải Duệ sẽ vì con tiểu miêu này mà đòi thú cho ta. Hù dọa Khải Nguyên, cứ lôi Thái hậu ra. Còn Khải Duệ, đứa trẻ láu lình này, chắc chắn phải dùng đến con mèo mập này rồi. Hô hô! Ta thật thông minh mà! Ta đã dò hỏi khắp hậu cung rồi. Trước giờ, chỉ có tiểu vương gia này là có thể nắm thóp tên hoàng đế mặt quan tài kia. Lần này, ta đây ngư ông đắc lợi, chờ đến lúc Duệ Duệ tung độc chiêu ra, đến lúc đấy, coi như ta cũng nắm được điểm yếu của hoàng thượng thúi kia. Ôi! Càng nghĩ ta càng thấy mình thông minh mà! Ta phục ta quá đi thôi!

   -Hừ......- Đó! Khải Duệ lại liếc nhìn Bạch nhi trên tay ta kìa- Lã Khải Nguyên! Ta hỏi lại lần cuối, có trả thú cho Hiểu Thiên không?

   -Đệ dám gọi ta như vậy?

  -Sao ta không dám? Nói đi! Có hay không?

   -Không!

    -Vậy huynh đừng trách ta tuyệt tình không giữ bí mật cho huynh..... –Nhanh chóng quay sang ta- Tỉ tỉ! Phu quân của tỉ không nói ra thì thôi. Nói ra thì là một tên rất thiếu tiền đồ....... Ca ca, đến năm 15 tuổi vẫn nhát ma, rất rất vô dụng. Ta đây lúc đó mới có 5 tuổi, còn có thể dọa ma cho hắn tè cả ra quần, phải gọi cả tiểu Đào tử vào ngủ cùng mới hết sợ đó. Ta vẫn nhớ vẻ mặt huynh ấy sợ hãi túm chặt lấy tiểu Đào tử, không sao gỡ ra. Ha ha ha!!!!

   Nói xong, liền vênh mặt nhìn hắn. Không quên cười ngặt nghẽo.

  -Đệ.......

   -Không phải đệ đã nói rồi hay sao? Là huynh thách thức đệ.

   -Đệ.......

   -Ha ha ha ha.....Chết mất thôi!!! 15 tuổi.....15 tuổi sợ ma...lại còn bị.....Ha ha.....Ôi đau bụng quá...

  Mặc hai huynh đệ nhà kia hằm hè nhau, ta đây bò lăn ra một góc của Huy Vũ điện mà cười. Chết ta mất thôi! Quai hàm của ta.... Không ngậm lại được rồi....Lại bụng của ta, a a a, đau quá! Ta vẫn hay nói cười nhiều là do xúc động thái quá. Mà xúc động quá, thật là hại người. Ôi mắt ta có cả nước rồi nè... Ha ha ha! Khải Nguyên..... sợ ma.... Lại còn..... Hô hô hô.

   Phía bên kia, hoàng đế đáng thương của chúng ta đen mặt nhìn quanh. Hừ. May mà Huy Vũ điện rất ít người, lại hơn nửa người đã bị Khải Duệ đuổi đi để mọi người chơi thoải mái, nên có thể coi là không có ai biết cả. Nhưng kia, nàng kia, lại có thể ôm bụng cười cợt hắn như vậy....Đáng hận! Đáng ghét!!! Nàng  không thể biểu lộ cảm xúc theo cách lịch sự hơn sao? Sao lại có thể cười hắn ầm ỹ đến thế? Lại còn nhắc lại mấy từ "nhạy cảm" kia nữa. Cái này, không phải là đòi thú, mà là đòi mạng hắn a. Nàng....Nhất định là muốn bị đánh đòn. Mặt mày, càng lúc càng đen!

   -Lâm Hiểu Thiên! Trật tự lại cho ta!

  -Ưm.....Ưm...Ta....Ha ha ha! Ta không.... không nhịn được! Ha ha ha.....

   Đứng lên, cố vịn vào đâu đó, cố lần nữa để đứng vững mà nhìn hắn, nào ngờ cái mặt thúi bốc mùi đen xì xì kia, ta lại không nhịn được mà lăn xuống cười thêm một chặp nữa. Má ơi! Sao ta lại có một đáng phu quân đáng yêu như vậy hả? Ha ha ha!!!! Từ giờ trở đi, coi  nhà ngươi có dám không nể mặt bổn cung nữa không? Miệng lưỡi thế gian giết người không dao, nay ta nắm giữ bí mật đáng kinh bỉ này, dứ dứ hắn, làm sao không đạt được mục đích cao cả của ta đây? Nói rồi! ta là kẻ vô cùng thông minh a.

   -Hoàng thượng, hoàng hậu, tiểu vương gia! Mọi người làm gì trong này vậy? Sao lại bỏ nô tì ngoài kia một mình?

   -A tiểu Nhiên! Lại đây với ta! Ta kể cho mội cái này, vui lắm a.

  

   -Cái gì ạ? Nga....Nương nương có gì kể cho tiểu nữ?

......................

   Phía bên kia Huy Vũ điện, có kẻ giật mình thon thót, khóe miệng giật giật. Nàng.... Nàng tính làm gì? Vừa...... vừa nghe Khải Duệ nói ra câu chuyện đáng xấu hổ bậc nhất ngày nhỏ, không phải nàng đang âm mưu đem nó tuân ra khắp hậu cung đó chứ? Cái.....Cái này....Mặt hắn, nếu thật bị nàng đem bán đứng, sau này biết giấu ở đâu? Còn đâu tôn nghiêm của hắn?

   -Tiểu Nhiên! Ra ngoài đi! Lát nữa chúng ta ra.

   -Nhưng....Hoàng hậu nương nương.....

   -Ta lớn hơn hay nàng lớn hơn? Ngươi không nhanh ra ngoài?

   Bị Khải Nguyên hù dọa, Dĩ Nhiên nhanh chóng rụt đầu quay ra ngoài. Khải Duệ cũng rất thức thời, nhanh chân ra luôn. Như vậy, trong cung lúc này, chỉ còn Khải Nguyên và Hiểu Thiên. Mà Hiểu Thiên lúc này, khóe miệng vẫn còn giật giật. Vừa nãy, Khải  Nguyên bị hù dọa như vậy, tâm trạng đột ngột vui vẻ thích thú. Hóa ra bắt chẹt người khác lại vui vẻ như vậy. Thảo nào, trước đây ở hiện đại, đọc truyện ngôn tình thấy nam chính hay bắt nạt nữ chính thế. Rốt cục là vì có niềm vui trong đó.

   -Ngươi làm cái gì vậy? Sao lại đuổi người của ta ra ngoài?

   -Rốt cục là nàng muốn gì? Ta biết nàng lợi hại rồi....Coi như ta thua. Chuyện đó..... nàng.... giữ kín một chút......

   -Ta muốn gì hả? Ừm....Thật ra vẫn như trước thôi. Trả lại thú cho ta!

   -Mọi chuyện đều được. Riêng chuyện này thì không!

   Hay nhỉ? Đến đường cùng rồi, vẫn dám cự tuyệt nàng? Hắn coi nàng là cái gì đây? Hiểu Thiên này đã nắm giữ bí mật đáng giấu nhất đời hắn rồi, đem ra hù dọa lại bị hắn khước từ như thế? Cái này có được coi là thách thức không nhỉ?

   -Trả thú cho ta!!!!!! Không ta đây sẽ nói cho hậu cung biết tất cả những chuyện ta nghe được từ Khải Duệ! Nói ngươi biết trước, không chỉ có chuyện này không đâu....Hừ....Xem ta hay ngươi lợi hại?

   -Nàng....- Làm sao hắn quên được lần nàng dám nói bóng gió hắn không bằng Hoa Hoa của nàng? Tịch thu đống thú đó, tốt nhất là không trả lại.- Đòi thứ khác đi. Riêng vật sủng của nàng, ta thật không thể trả.

   Vừa đổi giọng dễ nghe mà nói, vừa nhẹ nhàng tiến về phía nàng, giơ tay vuột nhẹ lên mái tóc, rất nhẹ nhàng, rất yêu chiều. Giống như đang vuốt ve....vật sủng! Còn Hiểu Thiên, không khỏi giật mình. Hắn.....Đây là làm cái gì đây? Đột ngột bị người khác âu yếm như vậy, có chút không quen, lại có chút hưởng thụ. Bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi từ lần cuối "người đó" vuốt tóc nàng? Bao lâu rồi mới có người khác giới nhẹ nhàng với nàng đến vậy? Cảm giác này...Có chút ấm áp, có chút quan tâm. Bao nhiêu ghét bỏ đối với tên hoàng đế thúi kia, không biết bay đi đâu hết. Tự nhiên muốn học theo manh tiểu miêu, nịnh nọt làm nũng hắn.

   -Một con thôi.....Được không? Chỉ một thôi mà.....Ngươi có biết ta một mình sống ở Dạ Mĩ cung rất buồn chán không? Ngươi tìm phu tử dạy học cho Khải Duệ rồi, nó không đến chỗ ta được nữa. Chỗ Thái hậu cũng không thể ở lỳ ra được......Ta sống trong cung, rất buồn, ngươi biết không?

   Lần đầu nói ra mấy lời ủy mị như vậy trước mặt Khải Nguyên, tựa hồ có chút không quen. Nói xong, ngại ngùng quay qua chỗ khác. Còn Khải Nguyên, nghe nàng nói vậy, mới chợt ngẫm nghĩ sâu xa. Đúng rồi! Nàng trong cung không có bạn bè, lại thân phận đặc biệt, chỉ có tiểu Khanh cùng tiểu Nhiên bầu bạn. Hắn lại bận bịu việc quốc gia đại sự, hầu như không để tâm đến nàng. Có chút đau lòng, nhưng lại không rõ là tại sao.

   -Một con thôi mà.....Không được sao? Ngươi.....Đồ nhỏ nhen!

   Không thấy hắn đáp, nàng liền giận dỗi ra mặt, chạy luôn ra ngoài. Thúi tha a! Vất đi bao nhiêu là sĩ diện, vậy mà hắn vẫn không nể mặt gì cả. Đáng ghét mà. Từ giờ trở đi đừng cầu bản cung nhìn vào cái mặt thúi của nhà ngươi nữa. Nàng ra ngoài luôn. Hừ! Coi như chưa từng nói mấy lời sướt mướt như vậy. Mất mặt quá mà. Trong lòng chửi rủa phu quân mình thận tệ, suýt chút nữa là hắn bị luôn bệnh phụ khoa phụ nữ rồi. Đáng ghét xấu xa thúi tha nhỏ nhặt!!!!!!

   -Huynh ấy vẫn không trả cho tỉ?

   -Đệ nói xem. Tên đáng ghét. Ta chán ghét hắn!!! Đêm nay ta lập đàn cầu phép, cầu hắn bị thiên lôi đánh cháy đầu!!!

   -Này! Tỉ không sợ huynh ấy.....

   -Đến phu nhân của mình còn nhỏ nhen, vậy ta hỏi đệ hắn có nên bị trừng phạt không? Hay là đệ đứng về phía hắn?

    Lôi kéo đây mà. Tiểu Duệ bị Hiểu Thiên chất vấn như vậy, lẽ thường là chọn tỉ tỉ của mình rồi. Phía Hiểu Thiên, lôi kéo được đồng minh rồi, vui vẻ trở lại với cuộc chơi, cùng tiểu Nhiên, Khải Duệ chia làm 2 phe thi thả diều. Khải Nguyên bị vất xó một góc, bó gối nhìn phu nhân nhà mình vui vẻ đùa giỡn. Nàng lúc hồn nhiên đáng yêu như vậy, khác hẳn khi này ủy khuất trách khứ hắn. Haizzz! Lúc này, lại nghĩ tới khi nàng thả hoa đăng bên bờ suối. Thì ra có lúc hi hi ha ha chơi đùa, có lúc lại thâm trầm nhạy cảm như vậy. Tâm trạng thay đổi nhanh như vậy, khó trách lúc đầu hắn thấy khó tin.....

------------ ta là đường phân cách buổi thả diều hôm đó ---------------

   Phía bên Đại Vọng cung, Vương nương nương âm thầm uống trà, suy tính. Hừ....Lâm Hiểu Thiên! Một bước phá hỏng cả nước cờ đã nuôi dưỡng bao năm. Nhớ khi đó, mang thai trước cả Thái hậu 2 tháng, vui mừng biết bao, lại còn khó nhọc tính toán tâm kế, để hài nhi mình sẽ được làm Thái tử, không ngại chuyện đáng khinh bỉ, hạ độc hậu cung, hạ đến chính mình. Cuối cùng Thái tử, khi đó mới là hài nhi 3 tuổi, bị truất ngôi, hoàng hậu cũng bị tiên hoàng tống vào lãnh cung, lâu ngày phát điên. Bản thân cứ nghĩ như vậy là có thể thuận lợi thống trị hậu cung. Ai ngờ người tính không bằng trời tính, đến kì sinh nở, lại là tiểu công chúa. Thậm chí suýt chút bị phát hiện ra toan tính của mình. May mà nhanh chóng thủ tiêu được nha hoàn đã làm việc đó, thoát tội trong gang tấc. Chỉ có điều, người phát hiện, chính là đương kim Thái hậu! Thù cũ vẫn còn, nay Lam Nguyệt của mình, cầm kì thi họa đều được dạy dỗ cẩn thận, mang theo mong ước thống trị hậu cung lúc trước, cuối cùng lại là người của Thái hậu chặn đứng. Đáng ghét hơn nữa, đó là người của mình, được nạp thành thiếp, cũng là do con nha đầu đáng ghét đó chấp nhận. Điều này, chính là bậc nhất sỉ nhục.

   -Lam Nguyệt! Cô cô không nói đùa. Con nha đầu này chính là sủng cung của hoàng thượng. Nếu không biết cách, e sau này con sẽ phải chịu nhiều ủy khuất. Nó, nếu thuận lợi sinh ra hoàng tử trước con, chắc chắn những tháng ngày sau này chúng ta đều khó sống.

   -Cô cô yên tâm. Con đâu phải là ngốc tử. Làm sao để hoàng thương thương yêu, không phải cô đã dạy con rất kĩ sao?

   -Vẫn nên cẩn thận. Dù sao hoàng thượng là kẻ rất lãnh đạm, khó để tiếp cận, không nói đến việc làm hắn yêu thương con, chỉ nói đến việc nạp con làm thiếp, cũng là thông qua nha đầu đó. Điều này rất nguy hiểm.

   -Con xin nhớ lời cô dạy. Không còn sớm, Lam Nguyệt xin trở về để cô cô nghỉ ngơi.

   Rút khỏi Đại Vọng cung, Lam Nguyệt không khỏi suy đi tính lại. dù đã nạp làm tiểu thiếp, song đến giờ nhìn còn không chịu nhìn mặt, nói chi đến ân sủng mà mong ngóng long thai. Hậu cung này lại quá nhàm chán, ngoài 2 người bọn họ, không có đến một nữ tử thứ ba xuất hiện bên cạnh hoàng thượng. Hắn như vậy chính là không quan tâm đến nữ nhân, dùng theo cách bình thường khó mà quuyến rũ được. Lại nếu làm như Vương nương nương, khó mà thành công. Hậu cung ít nữ nhân như thế, sao có thể thực hiện? Lại nghe nô tì nói lại, hôm nay hắn cả ngày cùng bọn Khải Duệ, Hiểu Thiên chơi thả diều, nói ra, nhất định là có tình ý, ít nhất cũng là hảo cảm. So với bản thân đang bị bỏ mặc như đang ở lãnh cung, dĩ nhiên là cực sủng ái rồi còn gì. Đáng ghét! Nha đầu đó không nên sống, không nên xuất hiện trên đời này!

--------------- ta là đường phân cách "học nấu ăn" ----------------------

   Từ khi Thái hậu về cung, ta cũng trở về với "sự nghiệp huy hoàng và vĩ đại" của mình. Cái đó, không ngoài ba từ "học nấu ăn". Lần trước bị Thái hậu biết được chuyện canh gà của ta suýt hại chết người, chưa hết ngượng ngùng, đại bị người dụ dỗ. Cái gì mà nắm đuôi đàn ông, cái gì mà quan tâm yêu chiều, cái gì mà phải nhu mì thục nữ chứ? Ta hận aaaaaaaaaaaa!!!!!!

   -Cái này thái nhỏ, mỏng thôi.

   -Cái này là nấm hương, cái này mới là nấm mèo.

   -Kìa! Lửa sắp tắt rồi!!!

   -.......

   Cả ngày học hành trong bếp, ta đây sắp chết rồi! Hu hu hu! Đánh lẽ ta đây không nên gọi hắn đến ăn gà! Đáng lẽ ta không nên nổi hứng ăn gà! Đáng lẽ ta đây không nên nuôi gà! Đúng rồi! Là tại con gà béo của ta!!!! Thảm rồi thảm rồi! Ngày nào cũng phải nấu nướng thế này, liệu có phải tương lai sẽ thay ngự thiện phòng nấu ăn cho hắn không? Không thể như vậy được. Một lần đã quá đủ rồi. Không nên có thêm lần nữa a. Chỉ nghĩ đến bàn tay sứt sẹo vì đủ lí do, ta đây đã đau lòng rồi. Thái rau cắt nhầm tay, chặt cá mà nó giãy, vào tay, thậm chí, nhét củi vào bếp, lơ ngơ làm rơi dao xuống đất, cứa cả vào tay. Nếu ngày nào cũng nấu, e là mất tay mất. Còn thành phẩm? Thôi đừng nhắc nữa ta đây còn đỡ đau lòng. Nếu canh gà không mặn cũng bị nhầm muối thành đường. Nếu rau xào vẫn sống cũng bị cháy. Riêng cơm, ta đây vẫn chưa đủ cam đảm để nhìn thành quả ta chế tạo ra. Lần trước có người bên cạnh canh lửa giùm, ta đây miễn cưỡng lắm mới nấu ra nồi cơm nửa sống nửa khê, còn bây giờ, căn bản là đáy nồi có một lớp than mỏng.

 (  =^=|||)

   Ròng rã cũng được gần một tháng, cuối cùng ta đây cũng có thể hoàn thành tâm nguyện của Thái hậu, hâm được một nồi canh sườn non với rau củ có thể ăn được. Cuối cùng ta cũng có thể mang thành phẩm của mình về ăn được rồi!!! Ta da! Có cảm giác đã trở thành đầu bếp thực thụ a! Lấy chiếc muỗng  múc một thìa canh lên, cho vào miệng, cảm giác đồ ăn chân chính trôi vào miệng, vui mững đến suýt nhỏ lệ. Chính là cảm giác này! Thịt ngọt rau tươi, rất vừa miệng. Tuy không xuất sắc bằng đầu bếp ngự thiện phòng chuẩn bị, nhưng vẫn đảm bảo ăn được, vẫn sống sau khi ăn. Hê hê! Người đời nói chằng sai. Có thực mới vực được đạo, ăn no rồi, đầu óc ta bắt đầu hoạt động, điều đầu tiên nghĩ ra, chính là nấu cho thúi hoàng đế phu quân một chén canh. Ý ý.....Đừng hiểu lầm. Là tại sau khi ta ầm ỹ bên Huy Vũ điện một hồi, hắn đã âm thầm đem Manh tiểu miêu trả cho ta. tuy chỉ có một con, song có đồ chơi là tốt rồi. Hắn lại quá tốt bụng, không để ý chuyện đêm đó ta lập đàn cầu trời cho thiên lôi xuống lôi hắn về làm tiểu bạch kiểm, làm tiểu thụ chà đạp hoa cúc nhỏ của hắn. ( Nam mô nam mô! Thiện tai thiện tai a.). Rất hùng dũng, ta đây đã quyết định như vậy. Và nửa đêm gà gáy, lẻn vào bếp hoàng cung, bắt đầu công cuộc nấu ăn. Ừm....Ta đã nói cho các người biết khi ta nổi hứng bất chợt, thường xuyên đi xung tai họa chưa nhỉ? Tỉ dụ như lần này, không biết rõ vị trí để đồ trong căn bếp xa lạ, nên mải đi tìm gia vị, không canh được lửa, nên đã tạo ra thành thảm họa chẳng hạn?

   -A cháy nhà! Cháy nhà! Cứu! Dậy lửu đi!!!

   Đó không phải tiếng của ta. các ngươi đừng để ý. Không phải ta đây không muốn nhận tội. Ta rất muốn là đằng khác. Nhưng cố lắm mà không dập được ngọn lửa lan ra, ta đây liền chạy ra ngoài, tận dụng bao kĩ thuật của mình lôi kéo đám lính canh gần đó đến mà không cần ra mặt, cuối cùng thì cả một gian bếp to đoàng cũng được cứu. Chỉ bị cháy có một góc thôi à.....

   (=^=||)

------------------- ta là đường phân cách "đốt bếp" ------------

   -Khải Nguyên! Là ta nhờ ngự thiện phòng nấu cho ngươi. Ăn thử đi. Coi như là cám ơn ngươi trả Manh tiểu miêu cho ta.

    Khải Nguyên nghi hoặc nhìn chén canh trên bàn. Canh gà táo đỏ hạt sen! Chính là nó! Cái món đã hại hắn sống dở chết dở, kiên trì ôm nhà xí đánh trận với Tào Tháo cả đêm, đến bây giờ, vẫn là ám ảnh tâm lý. Nói sợ, thì có sợ, nhưng nhìn nàng, nỡ bỏ đi sao? Liền không nhanh không chậm đưa lên, uống một hớp.

    -Sao? Không ngon a?

-         .............

   -Không ngon thật sao? Khó ăn lắm à?

   -Nàng nấu?

   Mùi vị này, nói là do ngự thiện phòng làm, đúng là nỗi sỉ nhục của đệ nhất đầu bếp trong thiên hạ. Dù không khó ăn, nhưng so với người chuyên nghiệp, dĩ nhiên là cả một khoảng cách khá xa. Nàng lại lo lắng thăm hỏi như vậy, chính là tự nói "canh này là ta làm ra". Thế nên vừa hỏi, vừa kéo nàng lại gần. Lần trước cùng nấu ăn, làm sao không phát hiện ra nàng đối với bếp núc cực kì vụng về? Cho đến khi bàn tay chi chít vết dao cắt phải, trong lòng cảm thấy đau xót không ít. Nha đầu thúi này, không biết nấu thì đừng nấu, sao lại hành hạ mình như vậy? Này là nàng đang trêu chọc hắn sao? Tâm xót xa thay nàng. Lần trước nó mềm mại đnags yêu như vậy, mà bây giờ......Thấy hắn nhìn như vậy, rất ngượng ngùng mà thu tay về.

   -Thái hậu nói, muốn giữ trái tim đàn ông, nhanh nhất chính là giữ chặt cái dạ dày của họ. Nên mới bắt ta học nấu ăn à.

   Thì ra là vậy sao? Muốn giữ trái tim đàn ông? Đây là nàng muốn giữ mình bên cạnh? Đột ngột, Khải Nguyên như ngộ ra một điều quan trọng. Hắn cũng muốn giữ nàng bên mình.

   -Hiểu Thiên! Ngày mai nếu rảnh, đi cùng ta đến một nơi.

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top