Cổ đại! Ta đến đây chương 1
Ta tên Nhã Hiểu Thiên, tuy nhiên, ta cũng chả dám chắc về điều đó. Ta từ nhỏ đã không có cha mẹ, cái tên này là do nam tử nuôi ta lớn lên đặt cho. Nam tử đó tên Nhã Kì Phong, nên đặt tên ta như vậy. Kì Phong đối với ta rất tốt, ngày thường không câu nệ chuyện nam tử bình thường mà vào bếp nấu cho ta ăn. Rồi sáng sớm không ngại ta thích ngủ nướng mà cầm roi sang tận phòng ta thúc dậy sang võ đường tập luyện. Quên chưa giới thiệu, ta cũng thuộc hàng cao thủ võ lâm.
Đến nay ta vừa tròn 18 tuổi đời. Là sinh viên của đại học X, khoa khảo cổ học. Hôm nay, ngày thứ 6 cuối tuần, ta vừa bước vào cổng trường thì đã gặp mấy tỉ muội thân thiết.
-Há cảo! Cà chua! Bánh kẹp! Ta ở đây!
Há cảo nghe ta gọi, mặt mày nhăn nhúm khó coi tiến lại, búng 1 cái rõ đau vào má ta:
-Này con quỷ nhỏ! Nói mi bao nhiêu lần không được gọi bọn ta là đồ ăn mà. Sao mi vẫn....
-Thôi nào há cảo! Chúng ta còn câu nệ gì nữa. Mi vẫn gọi ta là quỷ nhỏ đấy thôi.
Haizz! Nói ra thì dài, đến cả biệt danh của ta cũng gắn liện với 1 truyền thuyết. Vỗn dĩ sinh viên ngành khảo cổ vốn được cho là khô khan đáng chán, ta lại trờ thành trường hợp cá biệt của khoa.
Nói ta thích nghe nhạc rock được chơi bằng đàn tranh hay nghe dân ca được đệm bằng guita điện và dàn trống chắc ít ai tin, nhưng đó là sự thật.
Lại nói ta vốn là con gái, trai trong trường theo đuổi, gửi thư tình mỗi tuần, vậy mà đến giờ vẫn cô đơn bóng chiếc. Ai nói Kì Phong thương ta quá đâu. Mấy kẻ bạo gan đưa thư tận mặt, không bị ta quật ngã giữa trường thì cũng bị ta đá vô......*chỗ đó*. Cái tên con quỷ nhỏ cũng từ đó mà ra.
Mà kể ra thì Kì Phong dạo này thật lạ. Rõ ràng khi ta đi học về nhà cửa vắng tanh vắng ngắt, gọi hoài chả thấy trả lời, vậy mà 1 tẹo sau đã đàng hoàng đi ra từ phòng ngủ. Ta chẳng hỏi, hắn cũng có không gian riêng của mình, ta can thiệp sâu vào cũng không tốt.
-Kì Phong! Anh có điện thoại!....Anh có trong này không?
Ta mở cửa phòng Kì Phong, ngó vào. Hắn ra ngoài lúc nào vậy? Ta ngồi ngoài phòng khách từ nãy, đâu thấy ra ngoài. Trả lời xong điện thoại của hắn, ta hẹn người ta khi khác gọi lại, tính ra ngoài. Nhưng cái giá sách ta đùng ngang 1 bức tường khiến ta chùn bước. Sách! Là sách đó. Đời này, ta thích ăn thứ nhất, thích ngủ thứ hai, sách, dĩ nhiên là thứ ba. Hắn bình thường hay cùng ta vui đùa, nhưng vẫn có lúc âm lãnh lạnh lùng. Kì Phong đặc biệt không ưa kẻ khác chạm vào đồ của mình. Nhưng đống sách kia thì ta muốn đọc!!!!!
Nhẹ nhàng tiến lại, ta một mặt nhòm kĩ lại căn phòng, một mặt xem xét đống sách trên kia. Và ấn tượng nhất, chính là cuốn "Bách khoa toàn thư về khảo cổ học" mà ta từng ngắm tới mỏi mắt trong hiệu sách gần trường. Hơ hơ! Kì Phong là nhiếp ảnh gia mà lại có cái này à? Không do dự, ta kéo nó ra khỏi kệ.
Và bức tường cũng được kéo ra khỏi vị trí của nó.
Ta đứng hình hoàn toàn. Cái...cái s**t gì thế? Đây đâu phải là phim truyền hình dài tập đâu chứ? Ta cũng chả phải cô nàng hiếu kì tò mò đâu! Ta chỉ là vô tình, vô tình thôi mà....
Mà dù sao thì cũng đã lỡ rồi, ta muốn xem trong đó là gì. Chắc cũng chỉ là phòng tối để rửa ảnh mà Kì Phong chụp thôi. Chắc có nhiều ảnh đẹp lắm nhỉ? Chẳng ngại ngần, ta tiến bước vào trong, không ngờ cái cửa đóng sập một cái, còn ta bị ai đó bịt mặt lôi đi....
-Tỉnh rồi à?!- vừa ý thức được xung quanh, âm thanh đó liền lọt vào tai. Khong Phải tiếng của Kì Phong.
Ta choàng tỉnh, thấy tay chân mình bị trói chặt trên ghế. Đối diện ta là mấy nam tử lạ hoắc không hề quen biết. Và Kì Phong. Hắn ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn ta, như không quen biết.
-Kì Phong! Anh làm gì vậy? Thả em ra! Mau thả em ra! Em không chơi đâu.
Mặc ta kêu gào, hắn vẫn trơ trơ ra đó. Chỉ có mấy kẻ kia là nói.
-Cuối cùng cũng tìm được con chuột bạch thích hợp. Ngươi còn do dự gì nữa, Kì Phong? Đưa cô ta đi thử nghiệm ngay đi.
-Đúng đó! Không phải cỗ mãy thời gian chế tạo đã gần haonf chỉnh, chỉ chờ đưa vào thử nghiệm nữa là xong hay sao? Bây giờ không tiến hành thì làm cái gì nữa?
Con chuột bạch? Thí nghiệm? Cỗ máy thời gian? Ta biết ta thông minh, nhưng phải xử lí từng này thông tin trong 1 lúc, quả thực ta làm không nổi. Kì Phong là ai? Hắn là cái gì trong đám người này? Tại sao hắn lại coi ta như kẻ xa lạ? Tại sao không trả lời câu hỏi của ta? Hắn....cuối cùng thì hắn là ai?
Cuối cùng, Nhã Kì Phong cũng lên tiếng, thứ âm thanh trầm ấm mà ta muốn nghe hằng ngày:
-Được rồi. Tiến hành thí nghiệm đi.
Không! Hắn không phải Kì Phong. Kì Phong không bao giờ lạnh lùng với ta như thế. Kì Phong đối với ta rất tốt, vô cùng yêu chiều, là người mà ta muốn có được trái tim. Kẻ đang đứng đây nhất định không phải Kì Phong! Nhất định không phải!
-Kì Phong! Nói cho em biết! Tại sao anh lại ở đây? Nói cho em biết đi! Bọn họ là ai? Tại sao lại bắt em như thế này? Cái gì mà cỗ máy thời gian? Anh nói đi! Nói đi!!!
Ta vùng vẫy. Ta gào khản cả giọng. Kì Phong, vẫn quyết tam giả tượng, nhất định không chịu hé răng nửa lời. Một nam tử, có lẽ là tên đã đưa ta tới đây, khẽ gắt:
-Hỏi lằng nhằng cái gì? Nói sao làm vậy là được rồi.-rồi quanh sang- Kì Phong! Con chuột nhỏ cậu nuôi nhiều lời quá đấy.
Con chuột nhỏ cậu nuôi? Ta...là con chuột để làm thí nghiệm mà Kì Phong đã nuôi lớn từ nhỏ ư? Không. Không thể. Nhất định là có ẩn tình trong này. Nhất định hắn thương ta, thương ta mà...
-Nhã Kì Phong....rốt cuộc em là ai? Em là cái gì trong anh?
-Là con chuột bạch cần thiết của cuộc thí nghiệm này.
Kì Phong...Ngươi biết làm đau người khác lắm. Ta nghe có mấy lời, vậy mà mất hẳn ý thức với mọi thứ xung quanh. Chẳng biết gì nữa. Ta đi đến cái cỗ máy quỷ quái đó thế nào, ta không biết. Những kẻ đó, ấm ta vào ghế thế nào, nói gì bên tai ta, ta cũng chẳng hay. Ta...trong đầu ta, chỉ có cuộ đối thoại ấy.
" -Nhã Kì Phong....rốt cuộc em là ai? Em là cái gì trong anh?
-Là con chuột bạch cần thiết của cuộc thí nghiệm này."
Thì ra...Kì Phong ơi là Kì Phong, cuối cùng, em chỉ là 1 con chuột nhỏ nhoi sống chết phụ thuộc vào anh thôi. Thì ra, em cũng chỉ là 1 con tốt nhỏ trong bàn cờ anh bày ra, cũng chỉ là món đồ không có giá trị.
Đến khi có cảm giác về mọi thứ xung quanh, ta đã rời hẳn khỏi căn phòng đó. Xung quanh ta là rừng cây xanh ngắt. Bên tai ta là tiếng nói của mấy nam nhân kia.
-Nói đi! Sao rồi?
-Tôi....Ổn rồi.
Ta hồ như nghe thấy tiếng hò reo vui mừng qua cái bộ đàm gắn trên máy. Tiếng reo vui vẻ...Còn ta....Ngồi đây....Khóc trong thầm lặng.
-Nhấn cái nút màu đỏ đi! Nhấn cái nút màu đỏ đi!
Ta làm theo,vô cảm,hệt như một cái máy. Ngay khi nhấn vào nó, âm thanh khô khốc phát lên." Hệ thống tự phát nổ đã được kích hoạt. Tàu sẽ nổ trong 30 giây nữa. Bắt đầu đến ngược. 30...29...28..."
Cái...cái gì? Tàu sẽ nổ? Bọn chúng...hắn...Nhã Kì Phong...hắn muốn giết ta? Không! Ta không thể chết. Nhất định không thể chết. Bằng mọi cách ta nghĩ được, cuối cùng cũng thoát ra được. Ta lao ra ngoài tàu, đúng lúc 1 tiếng ầm vang lên. Còn sau đó ra sao, ta.....không rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top