Chương 9: Nàng ở đâu?
Dưới nhân giới.
" Giết.... " Tiếng la vẳng vẳng vang lên. Hàng vạn tướng sĩ anh dũng mà chạy thẳng về phía trước phá tan cường địch.
Dẫn đầu đội quân và cũng là chủ nhân cũng tiếng la thất thanh đó là Sát Thiên. Kể từ khi rời khỏi chân núi hắn đã đầu binh giết giặc. Học rộng hiểu sâu lại thêm võ công cái thế hắn nhanh chóng trở thành trụ cột quốc gia được phong là Trấn quốc tướng quân.
Ai có thế ngờ một nam tử 20 tuổi đầu quân ngày nào bây giờ đã trở thành Trấn quốc đại tướng quân trăm trận trăm thắng, nghe danh địch đã nể sợ. Người mà được các vị tướng sĩ kính trọng như thần.
Nhiều bằng hữu cùng sinh ra tử hỏi hắn vì sao lại đầu binh. Hắn chỉ trả lời là " Vì nàng". Hắn muốn thực hiện đúng lời hứa, hắn muốn mình trở nên tốt đẹp để xứng với nàng và điều cuối cùng là hắn muốn để nàng biết hắn ở đâu..
------
Một trận.. Hai trận.. Một trăm hai mươi trận.. rồi lại đến vô số.. Hắn dùng trận chiến để quên đi nỗi nhớ nhung kia.. Đã 20 năm rồi nàng bây giờ đang ở đâu. Nàng thật không giữ lời hứa..
Bóng dáng Sát Thiên cô đơn mà đứng sát cửa. Hắn đang diện ra bao nhiêu lý do.. Nàng chắc là không biết hắn ở đâu.. Nàng chắc là đang đến.. Nhưng đó chỉ là dối mình dối người...
Làm gì không ai biết Trấn Quốc tướng quân Sát Thiên ở đâu. Vì để nàng dễ tìm kiếm hắn đã dáng cáo thị khắp nơi tìm nàng..
" Tướng quân, có một vị cô nương đến tìm người. " Một kẻ sai giặc vào báo..
" Đâu.. Đưa ta đi xem " Sát Thiên gấp gáp mà đi.. Từng bước từng bước hắn tự hỏi rằng có phải nàng không??
Bước qua trước chính phủ, một vị cô nương màn che lụa dáng vẻ xinh đẹp khuynh thành đang đứng, đưa mắt ngắm nhìn xung quanh...
" Sát Thiên " Ả xà chạy đến trước..
Sát Thiên đứng trước điều đó vẫn không nhúc nhích gì. Đó không phải người hắn mong đợi ngày nhớ đêm mong sao? Tại sao lại thế?
Nhìn trước mắt ánh mắt, hành động đều giống nàng nhưng duy nhất không giống đó là nàng chưa bao giờ chủ động như thế.
Nhận thấy sự bất ngờ Sát Thiên đẩy người ra cùng lúc đó người tự xưng là Chân Ưu thân thủ nhanh chóng mà mang sát ý giết Sát Thiên.
Thân ảnh lưu loát, nhẹ nhàng bay lên trên không. Thanh kiếm trong tay nhanh chóng đi đến từng chỗ hiểm. Sát Thiên cũng không thua kém gì, một đại tướng quân bách chiến bách thắng không phải để chơi, chỉ một lúc hắn đã chế ngự được.
Thích khách hai tay bị trói chặt quỳ xuống đất nhưng ánh mắt vẫn bất khuất, kiên cường. Giọng điệu thanh thót.
" Đã vào tay ngươi, sống chết tùy ý"
Gương mặt đăm chiêu nhìn lấy thích khách ngồi trên chủ vị âm thanh văng vẳng vang lên. Bị ám sát như thế cũng phải một hai lần sớm đã có chuẩn bị nên cũng không lạ gì nhưng lại có tí hụt hẫn.
" Ngươi nghĩ ta sẽ nói sao? " Thích khách khiêu khích.
" Ngươi không sợ chết? " Sát Thiên tùy ý nghịch chén trà mà hỏi. Ánh mắt sắt bén mà quan sát người trước mặt..
" Ô.. Nhưng có lẽ ngươi sẽ không nỡ giết ta đâu? " Ả cười đùa lời nói châm chọc, cánh tay giựt xuống mạn che mặt..
Tầm mắt hướng nhìn về trước mắt, gương mặt này dâng vẻ tựa hồ hắn ngày đêm mong nhớ. Không tin sự thật hắn đi về trước mắt. Phải, người ám sát hắn có lẽ đã thành công rồi. Nếu một mình hắn có thể giết hàng vạn người nhưng chỉ cần nàng, một người là có thể khiến hắn cam tâm tình nguyện chết đi.
" Ha.. Ha quả thật tinh đồn là thật Trấn quốc tướng quân thật đúng là chung tình, nhiều năm chỉ có một đoá hoa.. " Ả thích khách hò hét mà vang lên. Cánh tay cầm phi đao nhanh chóng gạch nát gương mặt. Để có thể gương mặt hao hao giống Chân Ưu ả đã trả giá rất đắt, dùng trùng độc nuôi dưỡng bào chế là mặt nạ, tuy sẽ có được dung nhan mong muốn nhưng làn da sẽ từng ngày thối nát.
"A.. A.. " Gương mặt máu me đáng sợ chảy xuống thấm ướt bộ y phục trắng tuyết.. Ả muốn Sát Thiên muốn có mà không được, muốn hắn đau thương.. Thế mới có thể trả thù cho đệ đệ của mình.. Đó cũng như sự giải thoát của cô.. Nó đau đớn lắm. Nhưng tiếc thay một điều ả không biết được chính người mà mình muốn giết lại không phải là kẻ sát hại mà người đáng lẽ cô ngày đêm mang thù hận lại là người luôn sát cánh bên cô - kẻ thanh mai trúc mã..
Buông hơi thở cuối cùng, thích khách đã chết. Đứng nhìn sự việc diễn ra đôi mắt nhìn ra xa xôi. Lại thêm một ngày không gặp được nàng.
Ra lệnh an bài chôn cất thích khách xem như là hắn mềm lòng trước gương mặt kia đi. Bước vào một căn phòng tranh, ngồi vào chiếc ghế mà đưa tay thắp sáng đèn.
Từng hàng hiện ra duy nhất một thân ảnh. Khi ăn, khi ngủ, khi đàn, khi múa kiếm,. từng cử chỉ đều được hắn vẽ lại chân thật. Mỗi khi nhìn tranh xem như vơ đi ít nỗi cô đơn, lại mong chờ ngày nàng chở về..
"Chân trời góc bễ một chữ chờ
Đăng đẳng thời gian thêm chữ đợi
Nàng ở đâu hãy cho ta biết
Cao vút bầu trời sâu tận mặt đất
Sẽ luôn là người đến đầu tiên. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top