Chương 6: Kiềm chế
Trong rừng hoa xinh đẹp thấp thoáng vài cái hoa rơi hình bóng thiếu niên cầm kiếm múa lượn thập phần nghiêm túc. Từng cử chỉ ưu nhã dứt khoát tuy có phần không thành thạo nhưng đã rất tốt so với người tập võ ba ngày.
Kể từ ngày trong đình viện đã ba ngày, Chân Ưu đã bắt đầu huấn luyện hắn. Nàng dạy hắn đọc sách, viết chữ, luyện kiếm, giáo hắn binh thư. Mọi thứ học thuật nàng từ tốn mà giúp hắn hiểu rõ. Một người không có tư chất sẽ dễ hơn một người không có ngộ tính. Tuy không biết về bất cứ thứ gì nhưng nếu có ngộ tính có thời gian sẽ không thua ai.
Đường kiếm thẳng, ánh mắt sáng. Một lúc múa kiếm Sát Thiên đã dừng lại. Đôi tay lau đi giọt mồ hôi động trên trán.
" Đừng quá nóng lòng cầu toàn, đôi khi chậm còn tốt hơn nhanh rất nhiều lần" Giọng nói mềm mại phát ra từ phía cành cây hoa, bóng dáng nhỏ nhắn tựa thẳng ra cành cây mà nằm.
" Tiểu thư.. ngươi đến từ lúc nào?" Kể từ khi nghe tiếng nói ấy hắn đã xác định được là ai.. Xem ra nàng đã ở đây được hồi lâu mà hắn lại không phát hiện. Thực lực kém xa nhau vậy sao?
" Nếu là người khác ngươi sớm đã đi chầu diêm vương" Xoay vòng nhảy xuống đất, nàng nhẹ nhàng nói. Không một tia chọc tức hay giễu cợt nào đa phần là nhắc nhở. Thực ra nàng đang cố gia tăng tính hiếu chiến của hắn. Một nam tử sẽ sẵn sàng chịu thua một nhà nữ nhi hay sao?
Lúc bấy giờ, Thượng Vũ Chân Ưu không biết rằng suy nghĩ của nàng đã sai rồi. Hắn tuy muốn mạnh mẽ nhưng không vì tính nam nhi mà là vì để một ngày có thể quang minh chính địa đứng bên nàng. Nếu có một ngày để nàng nhận ra chân tướng chắc có sẽ là một ngày rất xa đi.
" Ta vô dụng.." Đôi chân quỳ xuống, Sát Thiên đưa tay dâng ra chiếc roi dày. Sống trong khoảng thời gian khắc nghiệt trước hắn cũng đã tập thành thói quen bị người đánh. Nay theo nàng sai cũng nên bị đánh. Trong tư tưởng hắn nàng không giữ người vô dụng vì thế hắn chỉ có thể làm vậy.
Đưa tay nhận lấy chiếc roi khẽ nhìn hắn trước mắt. Nếu cô không đánh hắn, hắn sẽ đứng lên sao? Ở gần sự cứng cỏi ấy cô cũng nhận thấy huống hồ đây là tốt cho hắn. Chân Ưu chậm rãi nhấc lên rồi thân roi từng chút từng chút một va chạm thân thể hắn, quần áo từng tí từng tí một mà rách rưới hiện lên vết máu.
Qua một lúc trừng phạt Chân Ưu cũng đã ngừng. Buông roi ra nàng quay đầu bước đi. Trước đó âm thanh nhàn nhạt vang lên.
" Ta đói bụng "
Bóng dáng thiếu niên ngơ ngác còn lại ở phía sau chợt bừng tỉnh khi nghe câu nói đó. Từ lần bị đánh đầu tiên hắn đã có cảm giác tê dại, tuy vết thương rỉ máu nhưng hắn lại cảm thấy thoả mãn... Thiếu niên đứng dậy mà đi theo bóng dáng nữ tữ.
----------
Trên bàn ăn, các món ăn tươi thơm được bày ra. Không khí tựa hồ yên tĩnh một nam một nữ ở đấy. Nữ tử thì đang chăm chú dừng bữa, nam tử thì chỉ đứng sau lưng đưa mắt nhìn chằm chằm nữ tử.
" Ngươi không ăn? " Đưa cái đầu nhỏ mà quay ra sau lưng nàng lên tiếng hỏi.
" Ta.. đang bị phạt " Âm thanh run rẫy vang lên. Trong thân áo hắn bây giờ vết thương đang chảy máu không ngừng. Hắn sợ nếu cầm máu nàng sẽ sinh khí.
" Ăn cơm đi.. Xong ta giúp ngươi trị thương" Chân Ưu tiếp túc dùng cơm.
" Ta.. " Muốn từ chối nhưng hắn biết khi làm vậy nàng sẽ không vui nên bước lại bàn cơm mà ngồi. Nói dùng cơm nhưng hắn cũng chỉ là ăn rau với cơm trắng cơ hồ không đụng lấy một miếng thịt.
" Ta về phòng, ăn xong đến phòng ta." Dừng đũa Chân Ưu bước ra khỏi phòng. Nếu nàng còn ở đây hắn chắc cũng không dám động đũa mà ăn đâu.
Cốc.. Cốc
" Vào đi... "
Sát Thiên bước vào..
" Qua đây đi " Chân Ưu đang ngồi trên ghế uống trà đưa tay gõ nhẹ lên chiếc bàn.
Bước chân từ từ đi đến Chân Ưu..
" Cởi áo ra đi" Lời nói ái muội vang lên trên phòng. Không khí tựa hồ hết sức quỷ dị.
Đôi má hắn không hẹn mà đỏ rực, hắn dù gì cũng là nam tử nha.
" Tiểu thư.. "
" Không muốn cởi sao? Vậy ngươi tự thoa thuốc đi" Bàn tay nàng đưa ra lọ thuốc.
Nghĩ đến bàn tay trắng ngọc đó đụng vào da thịt hắn đôi má hắn càng ửng đỏ. Đưa tay nhanh nhận lấy lọ thuốc hắn mau chóng rời khỏi phòng.
" Cảm ơn tiểu thư, ta đi đọc sách"
Phía ngoài phòng, Sát Thiên đang dựa vào sát cửa. Đưa đôi tay đặt vào trái tim đang đập mạnh thêm vào phía dưới căng đau. Hắn sợ sẽ có ngày nàng ghê sợ hắn, cảm thấy hắn thật bẩn. Hắn sợ mình không kiềm chế được.. Hắn không muốn.. Thật không muốn. Nếu như hắn nói ra ngay từ lần đầu gặp nàng hắn đã say đắm nàng hay tự nhận mình yêu nàng thì nàng sẽ nghĩ gì? Không bình thường hay không gặp hắn nữa.
Bây giờ và tương lai nàng là ánh sáng để hắn tiếp tục sống.. Vậy nếu ánh sáng đó mất đi hắn sẽ ra sao??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top