Chương 5: Ngươi có ta
Phía trên đỉnh núi tuyết, trong cung điện nguy nga một ánh sáng đen bay vào.
" Phương Hoa, chủ thượng đâu? " Ánh sáng đen hiện ra một nam tử.
" Thiên Tuân ngươi đến rồi! " Sau bức màn Phương Hoa chạy ra. Luận tuổi tác trong sáu người cô là nhỏ nhất nên cũng là người tu tiên thấp nhất vì thế dáng vẻ này cũng rât bình thường.
" Ừ.. đến thay ngươi " Thiên Tuân gật đầu.
" Chủ thượng.. Người đi độ kiếp rồi.. " Nhìn người trước mắt, Phương Hoa nói. Nếu nói cho hắn là chủ thượng tự động mà đi.. Không biết hắn sẽ thấy thế nào. Cô mong chờ nét mặt hắn đi.. Haha..
" Người tự đi? " Trực giác mách bảo.
" Ngươi vậy mà biết...Thật không thú vị gì cả.. "Một hồi mất hứng.. Lấy bức thư ra Phương Hoa kể lại hết sự việc xảy ra.
" Ngươi có biết thiên kiếp của chủ thượng sắp đến không? " Đôi con ngươi Thiên Tuân nhìn về phía trời xanh. Hắn lo rằng chủ thượng sẽ gặp nguy hiểm.
" Ngươi.. có thể ngăn cản sao? "
Thiên Tuân yên lặng.. Thật sự hắn cũng không làm được.. Hy vọng chủ thượng sẽ bình an vô sự...
Dưới phàm giới phía xa nơi phồn hoa một khung cảnh xinh đẹp hữu tình bốn bề hoa lá xinh đẹp...cánh hoa mịn màng rơi trên khắp mặt đất. Giữa dòng nước trong xanh mọc lên một biệt viện hết sức tĩnh lặng...
Trong biệt viện trên chiếc giường gỗ bóng dáng nam hài tử xuất hiện.. Sau cuộc gặp gỡ Chân Ưu đưa hắn về đây bắt đầu trị thương... Cơ thể sau khi được vệ sinh sạch sẽ nhanh chóng hiện rõ lên khuôn mặt góc cạnh.. làn da bánh mật bóng loáng , do hoạt động nặng nề mà tay chân chằng chịt những vết chai sần lớn nhỏ, thiếu niên mới lớn đã cao vượt hơn Chân Ưu một cái đầu, một vóc người của một người lực điền chân chính.. to lớn vạm vỡ.. Gương mặt tuy không quá rực rỡ nhưng cũng xem như là người dễ nhìn..
Két....
Cánh cửa được đẩy ra.. Chân Ưu bước vào..Tay cầm một chén sứ xanh đựng thuốc mới nấu. Nàng bây giờ đã thay một bộ y phục khác nhưng vẫn là màu trắng.. giản dị nhưng phi thường diễm lê, đẹp đẽ.
" Nên uống thuốc rồi.. " Bước lại gần giường Chân Ưu đặt vào đầu giường. Hai tay đỡ Thiên Sát ngồi dậy.
" Đa tạ tiểu thư " Nhận lấy chén thuốc Thiên Sát nhanh chóng uống hết.. Do thuốc quá hơi thuốc nóng hay sao đôi má hắn ửng đỏ.
" Má ngươi lại đỏ.. " Nhận lấy điểm đó Chân Ưu lại chỉ chỉ nói.. Từ lúc nàng đưa hắn về đây hai má hắn luôn duy trì trạng thái này.. Hắn thật không phải bệnh đi, phải tìm cách trị mới được..
Yên lặng trước câu nói của Chân Ưu.. Thiên Sát má lại càng thêm đỏ.. Hắn có thể hay không nói đó là do nàng không.. khi ở gần nàng thì cơ thể hắn không ngừng phản ứng biểu hiện bên ngoài và cả bên trong... Hắn háo sắc?
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt.. hai người không nói gì mà chỉ đưa mắt nhìn nhau..
" T..a đi ngủ " Một tiếng nói lắp bắp nói ra.. nếu còn như vậy thêm chút nào nữa hắn thật sự sẽ chết mất đi.. Nóng rất nóng...
" À.. Ngươi ngủ ngon." Chân Ưu ngồi dậy đi ra khỏi cửa...để lại một người chìm đắm trong suy tư.. hắn thấy mất mát..
Cứ thế liên tục một tháng vết thương của Thiên Sát của đã lành hẳn. Nay hắn đã có thể bước xuống giường và đi lại. Điều đầu tiên hắn muốn làm là đi tìm nàng.. Mở ra cánh cửa, nhìn lấy cảnh sắc tuyệt đẹp đập vào mắt, một thiếu nữ đang ngồi cạnh hồ hai tay đang khẽ động dây đàn.. Từng ngọn gió cuốn đi những cánh hoa màu sắc bay lơ lửng trong không gian... Tiếng đàn du dương cùng với giọng hát sâu lắng vang cả không gian tĩnh mịch..
Một núi một sông một bể tình
Ta đi ta đi dẫu không tưởng
Viết tên chàng
Khắc tên chàng
Chàng để lại cho ta một chữ nhớ
Ra đi ra đi người có vui bao giờ
Chỉ nguyện ta sẽ gặp lại nơi đâu.. .
Bài ca cùng tiếng đàn dứt đi để lại một hồi cảm xúc.. không gian yên tĩnh lại càng thượng.. Hắn đứng yên cạnh cửa, không một tiếng động không một nhúc nhích.. Hắn sợ làm phiền tinh kinh nhỏ nhắn kia.. Ở chung một tháng.. hắn cũng làm rõ tình cảm đối với nàng.. hắn thật đã yêu nàng rồi nhưng với thân phận hèn mọn như hắn sao có thể dám với tới nên chỉ có thể yên lặng mà đứng cạnh nhìn nàng, làm một cái bóng bên vị tinh linh xinh đẹp kia..
" Tỉnh rồi thì lại đây ngồi đi " Tay rời đi dây đàn đưa tay hứng lấy cánh hoa rơi.
" Ta đã khoẻ.. " Bước lại gần nàng, hắn không ngồi mà chỉ đứng lặng lặng sau nàng.. Hắn không xứng ở vị trí đó..
Quay đầu lại nhìn vẻ mặt của Thiên Sát.
" Ta có thể làm việc.. Tất cả.. Tiểu thư có thể dặn ta.. Ơn cứu mạng sâu như biển cả. Từ nay ta là người của tiểu thư, mạng của ta là của người " Quỳ gối xuống đất hắn nghiêm túc nhìn nàng.. Dù nàng không đồng ý nhưng hắn cũng sẽ đi theo bên cạnh..
" Ta hỏi gì ngươi điều có thể trả lời? " Nhìn Thiên Sát trước mặt nàng hỏi.
" Đúng " Gật gật đầu.
" Ngươi thích làm gì? "
" Từ nhỏ ta đã muốn tòng quân bảo vệ đất nước nhưng hoàn cảnh không cho phép nên chỉ đành làm nông qua ngày" Kiên định ánh mắt..
" Tốt.. Nhưng ngươi có gì.. Muốn làm một điều gì đó trước đó phải có vốn.. Muốn câu cá phải có cần câu.. Vậy còn ngươi? "
"Ta.. Ta.. " Không nói thành lời.. Hắn thật không có gì hết.. kể cả cái mạng này cũng không phải là của hắn..
" Ngươi có ta.. Từ hôm nay ngoại trừ ăn ngủ thì tất cả thời gian đều phải luyện tập.. Ngươi muốn học gì ta đều có thể dạy.. Sao, ngươi đồng ý không? "
" Ta có thể sao" Nét mặt không thể tin.. Hắn là ai mà có thể làm như thế. Nàng nói ta còn có nàng, dẫu biết đó chỉ là một lời nói đơn thuần nàng vô tình phát ra nhưng đối với hắn nó là hơn hết mọi thứ quý giá trên đời, nó ngọt ngào hơn bất kì viên kẹo nào..
" Có thể.. " Chân Ưu gật đầu..
" Vậy ta đồng ý.. Dù khổ cực thế nào ta cũng không bỏ cuộc " Thiên Sát đầy kiên quyết.. Hắn không phải vì lý tưởng, đam mê mà hắn vì để có thể xứng đứng cạnh nàng.
" Hi vọng ngươi nói được làm được! " Chân Ưu cười. Có lẽ nàng cũng không biết rằng một tháng ở trần gian này nàng đã cười nhiều hơn rất rất nhiều lần so với qua khứ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top