Chương 3: Nhà của chúng ta

Nơi phàm giới nhộn nhịp người qua lại, kẻ rao người bán người mua tấp nập đi lại. Không khí tựa hồ như rất vui vẻ.

" Tỷ tỷ, người thật mỹ có thể hay không mua giúp muội một đoá hoa" Một tiểu cô nương mặt mài lắm lem kéo vạt áo của Chân Ưu. Xuống phàm giới nàng thay cho mình một bộ bạch y phối những bông hoa tử đằng tím thơ mộng. Trên tay áo, cổ áo là những đường viền ren thêu hoa tinh tế, những đoá hoa to nhỏ đều đặn với vòng eo xinh xắn, mái tóc tùy ý chỉ cài một bông hoa, những lọn tóc tự do theo thiếu nữ đến mọi nơi trên ngóc ngách của phàm trần. Hiện giờ tuy trên gương mặt tuyệt trần là một màn che lụa trắng nhưng vẫn không giấu đi vẻ phong hoa tuyết nguyệt đó mà còn làm nàng càng thêm bí ẩn, quyến rũ.

Ngước nhìn tiểu cô nương đang nắm lấy vạt áo mình. Đôi tay trắng mịn lau đi vết bẩn trên mặt bé.

" Tỷ tỷ mua giúp ngươi "

" Cảm ơn tỷ tỷ "

Cầm lấy giỏ hoa vừa được mua, lại nhìn đứa trẻ trước mắt..Tiểu cô nương chưa đi mà đưa đôi mắt nhìn nàng... Nàng nhận ra hài tử trước mắt này có điều muốn giúp...

" Nói đi.. Muội có chuyện gì cần ta giúp?" Chân Ưu vuốt khẽ mái tóc của cô bé..

" Tỷ.. Tỷ có thể hay không.. giúp vị ca ca đó? " Cô bé ấp úng nói... vị ca ca đó thật đáng thương..

" Ca ca? .. Muội muốn ta giúp ai?"

" Ta đưa tỷ đi " Tiểu cô nương đưa Chân Ưu đến một góc phố hẻo lắng.. Nơi đây điều kiện tồi tàn.. xung quanh ẩm ướt dơ bẩn một nam hài tử hết sức chật vật tựa vào gốc tường.. Nhìn bề ngoài hắn bị thương rất nặng.. hiện lên rõ những vết thương chằn chịt đáng sợ.. y phục tóc tai rách rưới dơ bẩn.. Nhưng có một điều kì lạ ở đây.. hắn không hề rên la hay tỏ ra đau đớn nào.. Không lẽ là đã chết?

" Được rồi.. Ta sẽ giúp vị ca ca này.. Muội mau về nhà với mẹ đi.. " Xoa đầu tiểu cô nương nàng mỉm cười..

Tiểu cô nương quyến luyến nhìn về phía nam hài tử một chút rồi nhanh chóng rời đi..

Thật ra Chân Ưu kêu tiểu cô nương đi vì không muốn bé chứng kiến cảnh máu me này.. Hai là miếng ngọc bội Phương Hoa đưa nàng đang phát sáng.. chứng tỏ đây là người nàng cần giúp.. Vậy chắc chắn cô sẽ chiếu cố hắn rồi...

" Ngươi không thấy đau..? " Bước đến gần nam hài tử Chân Ưu hỏi. Không đau mới hờ hững như vậy..

Nam hài tử không trả lời mà chỉ đột nhiên cười...Đau, đau rồi làm gì.. Khóc lóc hay là van xin.. Hắn vốn mang mệnh thiên sát cô tinh định sẵn là một thứ không may, hắn khắc chết cha, khắc chết mẹ, một gia đình yên ấm bị hắn làm cho tan nhà nát cửa. Lúc đầu hắn không tin nhưng từng sự việc xảy ra khiến hắn chỉ có thể chấp nhận, chấp nhận hắn là một con người đen đủi.. Những vết thương trên người này cũng là những người không muốn sống mà gây ra.. Họ mong hắn chết đi.. để không bị xui xẻo.. Đi trên đường bị chọi trứng gà, rau thúi hơn thế nữa là đánh đập tàn nhẫn..những lời lăng mạ, tủi nhục.. Vì thế hắn chỉ có thể trốn ở nơi đây.. để họ không nhìn thấy hắn..

" Ngươi có muốn trả thù họ không? "

Nam hài tử ngước đầu nhìn Chân Ưu đôi mắt sâu lắng .. Trả thù.. hắn rất muốn..muốn khiến họ phải trải qua những đau đớn mà hắn đã từng chịu.. gấp hai lần thậm chí vạn lần nhưng hắn không làm được.. họ cũng chỉ là đang bảo vệ cuộc sống của họ mà thôi..

" Vậy là không muốn rồi.. Người muốn đi theo ta không?" Quan sát nét biến hoá trên mặt nam hài tử.. Chân Ưu đưa bàn tay năm ngón ra trước mặt.

Đôi mắt nam hài tử khẽ động.. Nãy giờ hắn không nhìn không rõ vị cô nương trước mặt này .. Thật xinh đẹp.. đây là người đẹp nhất mà hắn từng gặp trong mười hai năm qua từ khi lúc hắn sinh ra... Cơ thể nàng tồn tại mộ mùi hương hoa rất dễ chịu khiến hắn có thể quên đi nỗi đau xác thịt bấy giờ.. Hắn rất muốn.. rất muốn nắm lấy  bàn tay đó nhưng...

" Ta không sợ ngươi.. không sợ mệnh thiên sát cô tinh" Nhìn ra nét mặt của nam hài tử Chân Ưu cất tiếng.. Đối với nàng đó cũng chỉ là một mệnh cách đặc biệt thôi..không hơn không kém.. Nó thật sự không thể nào tổn hại đến nàng.

" Thật.. Thật sao" Thụ sủng nhược kinh, hắn rất sợ điều trước mắt đây là mơ... Một dũng khí thôi thúc hắn đưa tay nắm lấy bàn tay ngọc đó..

" Ân.. Đưa ngươi về nhà của chúng ta.. Ta tên là Chân Ưu.. Ngươi còn chưa cho ta biết tên" Đỡ thân hình nam hài tử đứng dậy.

" Ta.. Ta tên là Sát Thiên.. " Hắn ngại ngùng nói.. Đây là lần đầu tiên hắn đụng vào cơ thể nữ tử.. mùi hương của nàng có xông thẳng vào mũi hắn.. Hắn đã thất thần, thất thần khi nàng nói nhà của chúng ta.. Có người nguyện ý làm người một nhà với hắn sao.. Hắn cảm thấy mình như đang mơ..

" Ân.. Sát Thiên.. Chúng ta đi thôi.."

" Y phục của tiểu thư.. " Hắn rất bẩn sợ làm bẩn đi y phục của nàng..

" Y phục.. ta có rất nhiều " Lắc lắc đầu nói ra.. Chân Ưu quả thật quần áo hảo nhiều.. nàng cũng không có ý định khoe của nha..

Sát Thiên lẳng lặng mà để nàng dìu đi vì với tình trạng hiện tại hắn cũng không có lấy một sức lực nào mà từ chối... Thật sự hắn cũng không muốn rời xa nàng... Thật kì lạ! Người gặp lần tiên chưa bao lâu lại như hắn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top