Chương 24: Hắc hoá
" Tin tức về tỷ tỷ có rồi sao" Nhã Lan Cầm lo lắng mà hỏi tì nữ Bích La bên cạnh.
Bích La lắc đầu.
Nắm chặt lấy lòng bàn tay, Nhã Lan Cầm lộ ra sự bất lực. Đã lâu rồi nàng không gặp tỷ tỷ, lục tung tứ hải bát hoang vẫn không có tin tức về tỷ tỷ. Liên hệ với những lần gặp mặt vội vàng đó thêm với tình hình bắt ổn của lục giới hiện giờ. Tỷ tỷ chắc hẳn rất bận rộn. Mà nàng lại không giúp được gì. Nàng cần sức mạnh không chỉ để bảo vệ bản thân mà còn vì tín ngưỡng ấy.
Nếu ai phá hoại đi đều đó đều đáng chết...
Ta phải mạnh mẽ lên để có thể đứng bên cạnh tỷ tỷ..
Tỷ tỷ chắc không biết được rằng lần cứu nàng ở núi Trường Nhạc, nàng tuy bị thương nặng nhưng kẻ đã ức hiếp nàng đã chết. Nàng tự tay dùng kiếm mà đâm chết những kẻ đó, tự tay mà chôn xác vì không để có phiền phức. Nàng từng oán hận. Nàng từng yếu đuối nhưng những năm bị tra tấn, ức hiếp nàng học được cách ngụy trang, học được cách bảo vệ bản thân. Nếu tỷ tỷ có thể xuất hiện sớm hơn thì tốt biết mấy.
---
Chủ điện Thanh Khâu
Ách..ách..
"Nói, ai đã sai khiến ngươi đưa trưởng tỷ lên núi" Hồ đế đứng trên bảo toạ nét mặt nghiêm nghị. Phía dưới tiếng roi vẫn không ngừng nghỉ.
Phía dưới Nhã Lan Cầm vẫn yên lặng, không nói, không biểu tình. Y phục chỉ từng tí mà thấm đượm màu đỏ tươi.
"Không nói sao, được. Người đâu giam Nhị công chúa vào ngục tối. "
Phía sau cánh cửa một đám người bước vào đưa Nhã Lan Cầm đi.
"Nếu không có người ấy, ta đã giết ả ta từ lâu rồi. " Hồ hậu từ xa bước đến, ánh mắt lộ ra sự hận thù.
Bề ngoài hồ hậu nổi tiếng hiền lành, đoan trang nhưng ẩn sau đó là sự ác độc khó có thể nói được. Ngay từ khi hồ đế phong Nhã Lan Cầm làm nhị công chúa thì hồ hậu đã tức điên lên. Khó có thể hiểu làm sao. Một năm hai năm thì có thể là do sự ghen ghét của một người phụ nữ nhưng đã gần hơn trăm năm, sự ghen ghét ấy không hề biến mất mà còn to lớn hơn. Phải chăng có một bí mật nào ẩn dấu.
Mặc dù bên ngoài hồ đế cay đắng nhưng thực ra chung sống đã lâu, lão đã sớm quên thân phận phía sau của Nhã Lan Cầm. Nhưng vì áy náy với hồ hậu và Nhã Lam về lần đó nên hồ đế không biểu hiện ra ngoài tình thân ấy.
Trong ngục giam
Nhã Lan Cầm y phục thấm đượm máu, ngồi dựa sát vào tường. Tuy thân thể bị trọng thương nhưng đôi mắt vẫn không hiện ra vẻ đau đớn.
"Nhị công chúa, thuốc trị thương"
Nô tì đưa một lọ thuốc cho Nhã Lan Cầm
"Ha...ha.. Đánh xong lại đưa ta thuốc trị thương. Thực nực cười. Rốt cuộc lão ta muốn gì". Cảnh tượng này không biết đã xảy ra bao nhiêu lần.
"Công chúa..công chúa.. Ngài trị thương trước đi.. " Bích La bên cạnh khóc lóc. Nhìn người trước mắt tuy là một công chúa Thanh Khâu nhưng kể từ khi nàng hầu cận ở bên, có mấy khi thấy nàng thực sự hạnh phúc, vui vẻ.
"Mạng sống của ta có mấy ai để ý" Nhã Lan Cầm cười bi thương.
"Công chúa..hay chúng ta đi nói với thần nữ"
Chưa nói hết câu đã bị Nhã Lan Cầm quát.
" Câm miệng, không được nhắc đến tỷ tỷ"
" Công chúa " Bích La khóc càng lớn..
Cầm lấy bình thuốc, Nhã Lan Cầm cho thẳng vào miệng.
Sự cay đắng của thuốc khiến nàng càng thêm tỉnh táo, nhẫn nại, chịu đựng rồi sẽ đến lúc nàng sẽ có tất cả điều nàng muốn.
Tình thân đã là thứ xa xỉ, ngoài tầm tay của nàng. Nếu thế nàng cũng không cần do dự nữa.
Trong nhà giam truyền lại từng bước chân gấp gáp.
"Cầm nhi ta xin lỗi. Cũng vì ta đòi lên núi mà đã luyên luỵ muội." Nhã Lam khóc. Cũng tại nàng muốn lên núi tìm thảo dược mà đã khiến Cầm nhi bị phạt."
" Không sao.. Tỷ bình an là tốt"
Nô tì đứng bên cạnh nỗi lòng thật tức thay cho chủ nhân của mình. Tình cảnh này cũng đã xảy ra rất nhiều lần. Vì sao mỗi lần Đại công chúa mắc lỗi nhưng đều là Nhị công chúa bị phạt. Mỗi lần phạt ít nhất cũng là mấy chục roi tiên. Nặng nhất là lần đó giúp Đại công chúa hẹn hò mà bị giam vào ngục 1 năm. Đáng thương cho Nhị công chúa.
---
Nằm trên giường ngắm nhìn khung cảnh phía bên ngoài. Nhã Lan Cầm yên tĩnh đến lạ thường. Dường như suy tư về một điều lớn lao nào đó.
" Cầm nhi, muội có thể giúp ta lần này nữa được không. " Nhã Lam bước vào phòng.
" Một lần nữa được không, mẫu hậu không cho ta ra ngoài nên ta.. "
" Không thể gặp Dung đại ca" Nhã Lan Cầm nói tiếp tục.
" Muội.. "
" Đúng.. Đúng.. Ta là đi gặp huynh ấy. Sắp đến lễ hội của Thanh Khâu, ta và huynh ấy muốn cùng đi chơi.
" Muội giúp ta đi... Thuật dịch dung của muội khó có ai nhận biết được mà" Nhã Lam níu kéo lấy Nhã Lan Cầm.
"Thuật dịch dung? "
" Đúng vậy, không phải lúc đi học, tiên sinh cũng khen về thuật dịch dung của muội sao, rất giống phụ vương năm đó. Nếu ta cũng có thể học tốt giống muội được rồi, lúc đó ta có thể thoải mái không bị phát hiện rồi. "
Có lẽ do tuổi thơ được cưng chiều nên tâm tính của Nhã Lam rất ngây thơ, trong sáng. Mặc dù được gọi là Đại công chúa nhưng đứng trước Nhã Lan Cầm thì giống một muội muội hơn là trưởng tỷ.
" Tỷ muốn ta dịch dung thành tỷ"
"Đúng vậy, hôm đó là lễ hội Thanh Khâu mẫu hậu bắt ta phải làm lễ cúng bái cả ngày trong cung điện nên khó mà thoát ra. Muội chỉ cần dịch dung thành ta hoàn thành nghi lễ rồi dự tiệc, mẫu hậu sẽ không thấy mất ta mà đi tìm kiếm. Sau khi kết thúc buổi tiệc ta sẽ quay về đổi lại thân phận. Trong thời gian đó, ta có thể ở cùng bên Dung đại ca rồi. " Nhã Lam thích thú mà kể về kế hoạch.
Nhã Lan Cầm nhìn trước mắt cái gọi là trưởng tỷ nói ra kế hoạch của chính mình. Hồ hậu là ai chứ, người luôn dùng mọi thủ đoạn khiến nàng suýt chết mấy lần. Buổi tiệc hôm đó nếu nàng không xuất hiện bà ta lại tìm đủ mọi cách hành hạ nàng. Nhìn gương mặt ngây thơ trước mắt thật ghen ghét.
" Được, ta giúp tỷ"
" Thật tốt quá.. Cám ơn muội.. Muội tốt nhất. "
Nhã Lam vui vẻ bước ra ngoài.
Nhã Lan Cầm ngồi dậy, ánh mắt vô hồn nhìn ra cảnh vật yên tĩnh.
" Thanh Khâu cũng nên đổi chủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top