Chương 23: Quá khứ thiên hậu
Thiên cung
" A... A... " Từng món đồ đạc trong điện lần lượt bị Nhã Lan Cầm đập phá.
" Thiên hậu, thiên hậu " Đám cung nga sợ xệch cúi đầu.
" Cút hết cho ta... " Ngồi trên phượng toạ, Nhã Lan Cầm mệt mỏi ra lệnh. Thất bại trong trận chiến với ma giới đồng nghĩa với việc cảnh giác của ma giới đã khôi phục. Nàng không thể tiếp tục tấn công tiếp.
Sự xuất hiện của người ấy làm kế hoạch đã thay đổi. Gặp lại cố nhân nàng không biết phải vui hay là buồn. Nên dừng lại hay tiếp tục...
Đôi mắt bần thần khép lại chìm vào giấc ngủ sâu.
------
Ngàn năm về trước..
Màu xanh thẩm của lá cây, không khí trong lành mát mẻ mang phong cách cổ xưa. Một tiểu hồ ly bị thương nằm vật vã bên tản đá.
Tiểu hồ ly vất vả vươn lên phía trước nhưng không được. Hiện tại nó đã không còn sức đôi mắt dần dần mất sức sống, vết thương trên da cũng ngày càng nghiêm trọng. Khoảnh khắc cuối cùng nó bất tỉnh, hình như.. có người đã cứu nó. Khoé mắt vươn lên giọt nước không biết vì đau hay là nó biết mình đã không chết.
Gian nhà gỗ được bố trí đơn giản, xung quanh là đá và cây, hương thơm cây cỏ mát dịu.
Tiểu hồ ly bị thương hiện tại đang nằm trên trước giường gỗ. Vết thương đã được băng bó. Đôi mắt bé nhỏ mở ra đánh giá xung quanh.
" Tỉnh rồi sao? Ai làm ngươi bị thương như thế vậy? " Chân Ưu từ cửa bước vào hỏi. Nàng có việc bàn bạc ở Thanh Khâu nên đã đến đây, trên đường thì gặp tiểu hồ ly này nằm trên đường. Thật thắc mắc tại sao nó bị thương đâu, không phải nó thành khâu rất tôn trọng đồng loại sao? Giao lưu đến hiện về nguyên hình luôn thật hiếm thấy.
Tiểu hồ ly nhút nhát co người lại khóc thút thít.
" Xem ra ngươi rất sợ người lạ à" Chân Ưu bước lại gần và vươn tay chạm vào tiểu hồ ly. Lúc đầu nó còn rất sợ, dần dần biết đây là ân nhân cứu mạng nên không còn sợ nữa.
" Ngoan, tiểu tỷ tỷ sẽ giúp ngươi đòi lại công bằng" Chân Ưu ôm tiểu hồ ly trên tay.
---
"Đúng vậy, từ từ đưa chân khí vào tâm tĩnh lặng mà biến hình"
Tiểu hồ ly đang cố gắng khôi phục nguyên hình. Nó đã dưỡng thương hơn 1 tháng và dần hồi phục. Tiểu hồ ly thân phận thật ra là con gái của hồ đế về sau được ban tên là Nhã Lan Cầm. Tuy nhiên thân phận chỉ là một thứ nữ không được công nhận. Cô sinh ra chỉ là việc ngoài ý muốn, cô có được do mối tình một đêm của hồ đế và mẫu thân cô là hoa tinh. Hồ đế một lòng với hồ hậu nên cảm thấy rất có lỗi nên không quan tâm đến mẹ con cô. Mẹ cô vì sức khoẻ yếu nên sinh cô mà đã qua đời.
Trước khi có mặt trên đời đã không được yêu thích vậy đừng hi vọng sinh ra được vui vẻ. Vì có dòng máu của hồ đế nên cô được hồ hậu mang về dưỡng dục nhưng chỉ cho sống ở phía sau khe núi. Người dân Thanh Khâu rất ghét kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác nên Nhã Lan Cầm thường xuyên bị ức hiếp. Ngày hôm đó, Chân Ưu gặp Nhã Lan Cầm cũng là hậu quả của cuộc ức hiếp đó.
Một luồng ánh sáng trắng phát ra, Nhã Lan Cầm từ một hồ ly đã hoá thành người, một tiểu cô nương thanh tú vóc dáng nhỏ con, đặc biệt thiếu dinh dưỡng.
"Tiểu tỷ tỷ.. " Nhã Lan Cầm vui vẻ à nhìn Chân Ưu.
" Giỏi lắm.. " Chân Ưu xoa nhẹ đầu tóc như khuyến khích tiểu hồ ly.
" Biến hình được rồi xem như tiểu tỷ tỷ đã hoàn thành tâm nguyện giúp ngươi nha. Ta còn có công việc nên đi trước. Bảo trọng nhé tiểu hồ ly. " Đã ở đây lâu, cũng đến thời gian quay về.
"Hic.. Hic.. Ta.. đi.. theo.. tiểu tỷ tỷ được không.. Ta sợ.. rất sợ. " Giọng nói nhỏ đi kèm với tiếng khóc thút thít, cái đầu nhỏ không dám ngóc đầu dậy.
Dừng bước chân và quay đầu lại. Chân Ưu thật không biết phải làm sao.
" Ngoan, tiểu tỷ tỷ còn có chuyện phải làm, sẽ lại thăm ngươi sau được không?"
" Thật thật sao... " Nhã Lan Cầm ngước đầu lên và xác nhận. Đôi mắt to tròn trong sáng kèm nước mắt mà nhìn Chân Ưu. Thật tốt tiểu tỷ tỷ không bỏ rơi ta như phụ thân và mẫu thân...
" Đúng vậy nhưng có lẽ phải đưa ngươi đi về nhà mới được" Nàng một tí đã quên tiểu hồ ly là một kẻ dễ bị bắt nạt rồi.
Nhưng nàng cũng không biết rằng đây có lẽ là lần cuối cùng tiểu hồ ly trước mắt bị bắt nạt trên đời. Về sau nàng đứng trên vạn người nắm quyền sát sinh của từng người, ngẩng cao người khiến người người khiếp sợ.
Nếu mặt trời của nàng không rời đi đột ngột, có lẽ nàng sẽ hạnh phúc trưởng thành.. Có lẽ sẽ không khiến vạn kiếp bất phục...
" Nhà sao? Ta có nhà sao? " Ánh mắt tiểu hồ ly bi thương. Khi bước chân đến Thanh Khâu nàng từng bước vào nàng từng gọi bước vào nơi gọi là nhà. Mọi người trong đó đều không chào đón nàng. Tuy còn nhỏ nhưng nàng có thể cảm nhận điều đó. Nhưng tiểu tỷ tỷ muốn ta về nhà, ta sẽ nghe theo tiểu tỷ tỷ. Mọi thứ đều nghe theo tiểu tỷ tỷ.
" Đừng lo, nếu hồ đế không chăm sóc tốt cho ngươi tiểu tỷ tỷ sẽ đi đốt hết rừng đào của lão ta." Chân Ưu âm thầm quyết định, xem như là duyên số đi giữa mình và tiểu hồ ly vậy. Dù sao cũng là món nợ phong lưu của hồ đế, tiểu hồ ly cũng không có tội. Người có mắt sẽ nhận rõ điều ấy.
Bước chân nhỏ ngập ngừng bước về phía trước, gương mặt nhỏ nhắn hiện ra nụ cười.
" Ta tin tưởng tiểu tỷ tỷ "
Qua lời phó thác của Chân Ưu về Nhã Lan Cầm. Nàng đã được về sống tại cung điện Thanh Khâu, phong hào nhị công chúa ban danh Nhã Lan Cầm. Nhưng có lẽ nó chỉ là hữu danh vô thực. Tuy cuộc sống đã không còn bị ức hiếp, nàng được hưởng tất cả những gì công chúa có nhưng không ai trong cung điện thực sự đối đãi với nàng.
Nàng biết tất cả những thứ nàng có được là do tiểu tỷ tỷ ban cho. Vì thế nàng lờ đi sự chê cười của người xung quanh. Nàng sống vì tiểu tỷ tỷ... Nàng trân trọng tất cả những điều tiểu tỷ tỷ dành cho mình.
Phía sau rừng đào mơ mộng, hương thơm ngào ngạt của hoa đào, Nhã Lan Cầm đang ngồi tại bàn đá chống tay lên cầm mà chất vấn.
" Tiểu tỷ tỷ, lần này tỷ lại đến trễ"
" Ngươi thật là.. " Chân Ưu nhìn trước mặt tiểu hồ ly mà lắc đầu. Từ lần cứu mạng phía sau núi, nàng đã có một cái đuôi nhỏ đi theo.
" Được rồi, ta tha thứ tiểu tỷ tỷ." Nhã Lan Cầm đứng lên đi gần lại Chân Ưu mà ôm lấy cánh tay nàng, cái mặt nhỏ nhắn cọ cọ vào người Chân Ưu mà làm nũng. Thật là dù có khó chịu bao nhiêu khi gặp tiểu tỷ tỷ là lại tan biến hết. Thật muốn mãi mãi sống bên tiểu tỷ tỷ.
" Sao rồi càng ngày càng lớn lại càng thêm đường mật. Còn võ công có nâng cao thêm không?"
" Không bằng tiểu tỷ tỷ xác nhận đi" Nhã Lan Cầm cười ngọt ngào mà rút kiếm.
Hai hình bóng song song nhau mà tỉ thí trong vườn đào. Cánh hoa rơi hữu ý, từng chuyển động nhẹ nhàng, gió thổi thoang thoảng xứng đáng với câu cảnh đẹp hữu tình.
" Ánh mặt trời của ta
Đã bước đến thật rồi
Rồi đã bước đi
Thật trớ trêu
Ta không cam tâm
Vậy cùng khiến vạn kiếp bất phục nào"
Theo dõi những chương tiếp theo để xem "thiên hậu" đáng thương hay đáng trách nhé mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top