Chương 22: Tại sao người lại ở đây?

Cung điện nguy nga hiện ra sau những tầng mây. Một ánh sáng đen xuất hiện ở đấy. Điều kì lạ là các thiên binh không ngăn cản điều đó, dường như đã rất quen thuộc.

" Thiên hậu, tất cả đã chuẩn bị xong chỉ cần ngài ra lệnh ma giới từ nay sẽ thay đổi ma quân, mà ma quân đương nhiệm sẽ là con rối của ngài. " Kháp Cáp Nhĩ hai tay chéo nhau đặt lên vai hành lễ.

" Tốt, tốt. Tướng quân đã làm rất tốt." Nhã Lan Cầm gương mặt diễm lệ mà cười, lột đi gương mặt giả tạo hằng ngày mà lộ ra bản chất thật.

Đây là kế hoạch nhằm thâu tóm Ma giới của Nhã Lan Cầm. Mấy năm nay đã được chuẩn bị rất chu đáo. Có thể nói dã tâm của Nhã Lan Cầm rất lớn. Năm xưa một Thanh Khâu vững mạnh thuận lợi biến thành của ả. Nay lại là Ma giới. Ngày kia, không biết tiếp tục là nơi nào. Quyền lực rốt cuộc cũng chỉ là một con dao hai lưỡi thôi nhưng có thể bị thương rồi mới có thể giác ngộ ra.

Ma giới mấy nay về đây suy yếu một phần là do nội bộ ma tộc không thống nhất nhưng chủ yếu là do Nhã Lan Cầm lặng lẽ làm ra. Ma tộc dù có thế nào thì cũng sẽ không để nó lọt vào tay người ngoài. Có thể nói là trung thành. Không biết nguyên do ra sao mà Nhã Lan Cầm có thể thuận lợi can thiệp vào đó.

"Xong việc này xem như ta đã trả lại ân tình khi đó. Từ nay, không ai nợ ai." Kháp Cáp Nhĩ gương mặt lạnh lùng trả lời.

" Ta có gì không tốt sao? Ngươi cứ như vậy ra đi? " Thực tình là Nhã Lam Cầm rất thưởng thức người này. Ra tay sát phạt, làm việc nhanh lẹ hơn nữa còn rất dễ bị lừa nha. Nàng chỉ cần nói về chuyện đó một tí thôi đã vâng vâng dạ dạ. Mấy năm nay cũng nhờ có hắn nha. Thôi cứ xem như ân huệ nhỏ nhoi dành cho hắn. Còn hắn có thể giữ được tính mạng không còn do số thôi.

" Được rồi, ngươi đi đi." Nhã Lan Cầm qươ tay. Gương mặt tràn đầy ý cười.

" Cho phát lệnh tấn công Ma giới".
--
Không khí âm u, lạnh buốt. Một màu đen bao trùm nơi đây. Đi vài ba bước sẽ phát hiện vài cái xác. Mùi máu tươi, hôi tanh của xác chết kinh người.

" Giết... "

Tiếng giao tranh của cuộc chiến diễn ra.

" Ngươi là ai? Tại sao lại tấn công ma giới? "

" Không cần biết, chỉ biết hôm nay là ngày chết của ngươi là được rồi. "

Phụt...

"Tướng quân.... " Tiếng la hét chói tay.

"Hôm nay, sẽ là ngày tàn của ma giới.. Ha.. Ha.. Giết..giết tiếp. Ai chặt được đầu của ma quân sẽ của thưởng lớn nha.. "

" Xấc xược.. Quá ngông cuồng rồi.. " Ma quân đứng trên tòa thành tức giận.

" Ma quân ngài không thể đi.. Thương thế của ngài còn rất nặng.. Đi xuống chỉ sợ là nạp mạng thôi. "

"Nạp mạng thì sao chứ. Lão ma quân ta tung hoành chiến trường đã mấy ngàn năm. Nay sao có thể để bọn họ đứng trước mắt mình mà giết đi bá tánh vô tội kia. Đó là người dân của ta, ta đã từng thề sẽ bảo hộ họ một đời yên ấm. "

Nghe lời nói đó, Ma hậu cũng không còn ngăn cản.

" Để ta đi với chàng. "

" Được, hôm nay xem như thà chết chứ không khuất nhục." Ma quân khí khái mà cười to.

Hai thân ảnh bay xuống cuộc chiến, hỗ trợ nhau mà đánh đuổi cuộc tấn công.

" Xem kìa.. Xem kìa.. Tình chàng ý thiếp mặn nồng. Thật khiến ta cảm động"

" Chủ nhân.. "

" Làm tốt lắm. Để lại hơi thở cuối cùng cho hai người đó. Ta muốn tự tay kết liễu.

" Vâng"

Cuộc chiến tiếp tục diễn ra. Ma quân ma hậu dần dần yếu thế đi, đội quân của ma giới cũng dần tan hết. Khung cảnh bây giờ tràn ngập tan thương.

Nhã Lan Cầm nhanh chóng đi đến chỗ ma quân và ma hậu.

" Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao là có ý đồ với ma giới? " Mấy năm nay nội bộ lục đục lại thêm bản thân hắn vô dụng mà trúng độc, thân thể ngày càng suy yếu nên mới để Ma giới rơi vào cảnh này.

" Thật là nói nhiều quá đi? Trước khi chết ta cũng sẽ không cho ngươi biết nha. Chết đi cũng không biết mình chết trên tay ai thật không dễ chịu tí nào. Nghĩ đến là thấy đáng thương. "

" Ngươi.. Khụ.. Khụ"

" Thương thay cho ma quân đức cao vọng trọng một thời nay lại phải chết đi trong nhục nhã. Thôi, nể tình để ta tiễn ngươi lần cuối vậy. "

Một thanh kiếm nhanh chóng chĩa vào trái tim ma quân.

" Không, Ái Nhĩ Cáp." Ma hậu bị dùng phép vô pháp động đậy. Hai hàng lệ rơi xuống.

" Dừng tay.. " Tiếng la vang vọng ngạo nghễ. Cùng lúc đó một thanh kiếm bay về phía này, ngăn cản mũi kiếm đâm vào trái tim Ma quân.

" Đoạn Niệm kiếm " Lão ma quân ngây người. Hôm nay, cái mạng già này được cứu sống rồi. Không ngờ lại gặp nha đầu đó trong lúc này. Thật mất mặt mà.

Không nói đến lão ma quân bất ngờ Nhã Lan Cầm còn hơn thế nữa. Khi nghe tiếng nói đi lại thêm thanh kiếm này. Nàng sẽ vĩnh viễn không quên âm thanh kia. Thân thể nàng ta lại trở nên vô lực, nó toát ra vẻ run sợ. Không.. Không thể nào người kia còn chưa thức tỉnh đâu. Sao lại có thể ở đây.

" Chủ nhân. Ngài không sao chứ? "

Đoạn Niệm xuất hiện ma giới như có thêm một tia linh khí. Nó nhanh chóng tiêu diệt kẻ thù.

" Lão ma quân, hôm nay ta lại cứu ngài một mạng nha. Tiếng cười vui vẻ  đối lập hoàn toàn ở hiện tại. Nhưng điều đó lại mang đến sự sống nơi đây.

Chân Ưu và Khuynh Tà nhanh chóng xuất hiện. Một người cười đùa còn người kia như một kẻ si cuồng mà nhìn lấy.

Keng.. Thanh kiếm trong tay Nhã Lan Cầm rơi xuống đất. Ánh mắt sợ hãi nhưng lại toát lên vẻ hận thù. Tại sao.. Tại sao mỗi lần nàng sắp thành công là người kia lại xuất hiện. Nàng không cam lòng. Người kia nên ở yên trong Khôn Vũ, đợi nàng thanh tẩy nơi đây rồi mới nên xuất hiện. Đó mới tốt chứ. Vậy tại sao người lại ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top