Chương 21: Sự yếu đuối của kẻ si tình
Nhận ra cảm xúc người trong lòng đang hỗn loạn, Chân Ưu đưa tay mà vỗ nhẹ nhàng vào tấm lưng ấy. Nàng muốn lấy lại sự bình tĩnh cho hắn. Nhưng không biết rằng sự bình tĩnh của hắn là do nàng nắm giữ. Nàng tri phối hành động, suy nghĩ thậm chí cả trái tim, tính mạng của hắn.
"Không nhanh.. " Chân Ưu lặp lại lời nói của hắn.
Thân hình run rẩy kia dần dần khôi phục. Đôi mắt xinh đẹp kia nhìn lấy nàng để kiểm chứng lời nói kia.
" Ta sở dĩ nói như thế là bởi vì chàng" Chân Ưu giải thích. Hình như thứ tình cảm kia đã tác động đến nàng dù một ít. Nàng đã có kiên nhẫn hơn.
Khuynh Tà lắng nghe nàng nói.
" Chúng ta gặp nhau bao nhiêu lần? Chàng có biết ta là ...."
Chưa kịp nói hết câu. Đôi môi kia đã bị cướp lấy. Cướp lấy sự ngọt ngào, cướp tất cả lời nói đớn đau kia. Nàng vĩnh viễn không biết ta yêu nàng như thế nào đâu. Vậy hãy để ta dùng hành động để nói lên tất cả. Và hãy để thời gian cho nàng biết ta hiểu nàng hơn tất cả thứ gì trên đời.
Đôi môi chạm nhau, quấn quít mà chia sẻ hơi thở lẫn nhau.
Một lúc sau, thân hình nhỏ bé thở hổn hển tựa vào lòng Khuynh Tà.
" Chàng... " Chân Ưu ngạc nhiên trước sự thay đổi kì diệu này. Đây là hắn sao. Nhìn vào đôi mắt đầy dục vọng kia khác hẳn ánh mắt lúc sáng rất nhiều. Nàng hình như đã chọc lấy một đại phiền phức. Nhưng nàng không hối hận, nàng đang đi theo lời mách bảo trái tim của mình. Cho nàng làm một điều ngu ngốc ngọt ngào này một lần đi.
"Ta yêu nàng.. Yêu nàng rất nhiều. Cho nên nàng đừng bao giờ hoài nghi điều ấy. Lòng ta rất đau. Nếu nàng hoài nghi xin hãy dùng trọn vẹn mũi kiếm sắc bén của nàng đâm thẳng vào tim ta, lấy ra thứ tình yêu ấy để nhìn trọn vẹn và quan sát. Có thế mới khiến ta đỡ đau hơn. Xin nàng.. Không một nỗi đau nào bằng sự hoài nghi của nàng.. " Khuynh Tà nhẹ nhàng nắm tay nàng đặt vào nơi trú ngự của thứ tình yêu si cuồng kia, nhìn vào đôi mắt ấy mà nói. Hắn hi vọng nàng nghe thấy trái tim của hắn.
Nhìn hình ảnh trước mắt đây nàng hình như lại muốn khóc. Trái tim kia hình như lại muốn làm điều gì đó rồi. Thôi thì hãy cùng trầm luân đi, hát lên khúc ca dữ dội của núi sông hùng vĩ đem lại một tình yêu huyền thoại khắc dấu vào thế gian rộng lớn này.
" Giờ phút này ta chưa chắc chắn được trái tim của mình đang muốn gì. Xin chàng hãy cho ta thời gian. Ngày ấy ta hứa sẽ không xa. Trong thời gian này xin hãy ở bên ta để ta có thể lắng nghe con tim của mình. " Đôi mắt Chân Ưu phát ra thứ ánh sáng kiên định. Nàng đứng lên mà nhìn lấy Khuynh Tà.
" Được, ta sẽ đợi " Khuynh Tà cười hạnh phúc. Nàng không biết ta đã đợi nàng bao lâu rồi đâu. Đợi nữa có là gì.. Nhưng lần này hắn lại cảm thấy hi vọng.. Nàng và hắn sẽ ở bên nhau. Không một ai có thể chia rẽ.
Sau khi xác nhận được tình cảm của nhau, hai người tận hưởng thời gian dành cho nhau. Cùng ngắm nhìn non sông hùng vĩ đẹp đẽ kia. Mặc cho ngoài kia bao nhiêu sóng gió có nàng và chàng nơi đầy thật bình yên, hạnh phúc biết bao.
Từng đợt sáng xuất hiện trên bầu trời rộng lớn nơi đây. Đó là dấu hiện của sự kết thúc. Cánh cửa của Mê Vụ Sân Lâm sắp đóng lại.
" Chúng ta đi thôi " Chân Ưu nói. Nàng xác định nếu không mở lời trước hắn có lẽ sẽ ở đây mãi.
Khuynh Tà vẫn không có ý định đứng dậy.
"Sao vậy? " Đưa tay lên đụng đến khuôn mặt Khuynh Tà. Chân Ưu hỏi.
"Nàng định đi đâu?" Câu hỏi nhưng hắn làm sao không biết chứ. Nàng lại muốn rời đi hắn, biến mất khỏi tầm mắt của hắn.
Chân Ưu khẽ đứng yên, nàng nhìn lấy người nam nhân trước mắt. Rốt cuộc đều gì đã làm hắn trở nên như thế. Mất hết tự tin, trở nên yếu đuối dường như không còn là chính bản thân mình nữa.
Nhưng không lâu sau chính bản thân người con gái ấy sẽ trả lời cho câu hỏi đó. Lúc mà trái tim và những hồi ức đẹp đẽ của nàng tỉnh giấc phá đi từng phong ấn bấy lâu kia.
Câu trả lời là vì quá yêu. Quá yêu nên rất sợ mất đi. Cảm giác ấy đáng sợ đến dường nào khiến chính bản thân tự nguyện đánh đổi mọi thứ để bảo vệ thứ ấy khiến nó mãi mãi chỉ có thể ở bên mình.
Nhưng đó chỉ là câu trả lời cho tương lai. Trong lúc ấy có lẽ người con gái ấy sẽ hiểu sâu sắc hơn. Bấy giờ chưa đủ thời gian để có thể thấu hiểu.
" Ma giới tình hình đang rất hỗn loạn.. Ta muốn đến đó để xem. " Chân Ưu nhìn thẳng vào Khuynh Ta mà nói.
"Cho nên nàng lại phải đi.. " Đi.. Đi lúc nào nàng cũng muốn rời khỏi hắn, lúc nào cũng thế. Thật muốn đem trói nàng lại có vậy nàng mới không đi nha. Ánh mắt xanh lam như lóe lên ánh sáng kì quái. Nó như đang hình thành lên một kế hoạch.
"Ta nói vậy có đúng không?" Khuynh Ta tiếp tục nói. Ánh mắt không nhìn thẳng vào Chân Ưu mà chợt hướng về phía hồ Bích Nguyệt.
"Đúng vậy.. Nhưng chàng cũng có thể đi cùng ta." Chân Ưu đưa ra quyết định. Nàng từ lúc đầu đã có ý nghĩ như thế.
Nghe câu trả lời của Chân Ưu, Khuynh Tà thu ánh nhìn quay về hình bóng của nàng. Đối diện với ánh mắt xinh đẹp kia. Hắn muốn xác nhận điều ấy.
"Thật sao!" Không tin điều xảy ra trước mắt. Hắn lại hỏi thêm một lần. Cảm xúc không tốt lúc trước giờ đây nhưng biến mất.
"Đúng vậy, đi thôi " Chân Ưu gật đầu cười. Nàng bước đến cầm lấy tay Khuynh Tà nhẹ nhàng dùng pháp thuật biến mất để lại dòng sông Bích Nguyệt đẹp trầm đang phát sáng rực rỡ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top