Chương 20: Yêu hèn mọn

>>>Chương trước<<<
" Không được đổi ý, không cho phép đổi ý, không cho phép nghĩ đến nó " Khuynh Tà bước về phía trước mà ôm lấy Chân Ưu, cầm hắn tựa lên đầu nàng, đôi mắt nhắm chặt lại. Hắn đã khóc, khóc khi nàng đáp lại hắn, nàng chấp nhận hắn. Dù chỉ là sự vui chơi nhất thời của nàng hắn cũng chấp nhận bồi nàng. Khung cảnh hắn và nàng ở cùng nhau này tựa như rất quen thuộc. Không biết có tự dối lòng mình không. Nếu có hãy cho hắn trầm luân mãi đi.
------

Dòng sông Bích Nguyệt sáng lấp lánh, toả vẻ đẹp sáng ngời hoà cùng màn đêm se lạnh tạo nên một khung cảnh lãng mạn xiết bao.

Bên cạnh dòng ấy, một cặp đôi như hình với bóng mà ôm lấy nhau, hưởng lấy hơi ấm của đối phương và cũng là hưởng thụ thời khắc bên nhau quý giá này.

" Chúng ta có phải phát triển hơi nhanh không? " Chân Ưu khôi phục cảm xúc. Khoảnh khắc kia nàng đã bị tri phối. Một lực lượng nào đó rất quen thuộc, dễ dàng khiến nàng mềm yếu đi.

Nhìn người trong lòng đang miên man suy nghĩ kia, vòng tay ôm lấy Chân Ưu tự động siết chặt lại. Gương mặt xinh đẹp ấy đã biến chất. Ác quỷ dường như được đánh thức bởi người kia. Chưa gặp nàng hắn có thể kìm nén thứ cảm xúc kia nhưng giây phút gặp gỡ nàng, tiếp xúc với nàng, ngửi được hương thơm dịu mát kia. Hắn đã trầm luân. Nàng đã đồng ý thì đã không còn đường thoát nữa.

" Không nhanh.. Không nhanh một tí nào " Hắn đã đợi 1 vạn năm thậm chí là rất lâu rồi. Vừa nói hắn vừa dùng hành động để chứng minh.

Hắn ôm chặt lấy nàng, đưa mặt nàng lên mà hôn lấy. Nụ hôn lướt lướt qua trên mặt. Đôi tay run rẩy vì sợ từ chối kia. Hắn hèn mọn.. chỉ với nàng.

Năm hắn học nghệ tại Khả Tư. Hắn đã từng nghe về nàng rất nhiều về sự thông minh, tài giỏi, chiến tích mà nàng đã làm. Lúc ấy hắn tưởng đó chỉ là sự hâm mộ dành cho một vị tiền bối.

Một lần nữa nghe về chuyện nàng là về vị đồ đệ độc nhất kia. Lúc ấy, hắn được các trưởng lão dẫn đến dự tiệc trên thiên đình. Chứng kiến lấy giây phút ấy không ai biết hắn ghen tị biết bao.

Nhìn nàng nắm tay người kia đọc chú tuyên thệ, phát ra lời thề độc rằng đời này nàng chỉ nhận duy nhất một đồ đệ. Nàng kiên cường, dũng cảm chống lại ý kiến của tứ hải bát hoang. Mặc sự phản đối của nhiều trưởng lão. Người cao quý như nàng sao đời này chỉ nhận một đồ đệ huống chi người kia lại là một phế vật không linh căn chứ.

Buổi tiệc ấy tàn rã trong không khí ngột ngạt, không vui của nhiều người. Nàng và người kia trở thành thầy trò. Người kia đã có thể ở bên cạnh nàng, duy nhất chỉ hắn và nàng...

Từ đó câu chuyện thầy trò của hắn và nàng được nhiều người chú ý đến. Nàng lặng lẽ dạy dỗ người kia giúp hắn thoát khỏi cái vỏ bọc phế vật kia. Hắn đã công nhận.

Một thời gian nhìn lại, người không lớn hơn hắn là bao kia đã bộc lộ ra năng lực của mình và chứng minh với mọi người hắn đã không còn là thiếu niên trước kia.

Hắn đã từng muốn dật tắt ngọn lửa kia, hắn muốn cho trên gương mặt ấy niềm vui sẽ mất vĩnh viễn. Nhưng hắn không dám.. Hắn sợ nàng sẽ nghĩ xấu về hắn. Nàng là nghịch lân của hắn. Hắn đã không làm.

Nhưng không lâu sau thần điện và cũng chính là nơi nàng ở phát ra người kia bị trọng thương. Hắn đã cười và ăn mừng. Nhưng không bao lâu hắn lại hối hận. Nàng đã đưa người kia về Khôn Vũ trị thương. Hắn đã không còn cơ hội ngắm nhìn nàng hằng ngày nữa. Từ đó thiếu niên trẻ tuổi kia lại càng thêm ít nói, cô đơn hơn. Thời gian dần biến chất một con người.

Thời gian cứ thế trôi, hắn đã tốt nghiệp Khả Tư bước đến những nơi, những thành tựu nàng đã đạt được. Đi đến những nơi đó hắn nghĩ về nàng để vơi đi nỗi buồn. Để lại những kỉ niệm chỉ có nàng và hắn. Giờ đây khi nghe về chiến tích của vị thần nữ kia có phải sẽ lại nhắc đến một cái tên khác nữa đó là Chân Long Khuynh Tà. Nàng và hắn gắn bó không rời xa nhau.

Lúc này hắn biết đó không phải là sự ngưỡng mộ nữa. Đó là tình yêu. Tình yêu của một kẻ si tình điên cuồng, muốn độc chiếm nàng và cả hơn thế nữa.

Thứ tình cảm ấy thôi thúc hắn đi đến gặp nàng. Hắn đến trước Khôn Vũ cầm lúc đoá hoa xinh đẹp muốn dâng hiến cho nàng nhưng lại nhận được nàng đã đi vắng.

Sự hèn mọn cầu xin một lần gặp gỡ thật quá khó. Hắn quay về cung điện cùng với đoá hoa kia.

Ngày ngày tháng tháng đứng trước cung điện kia đợi chờ. Bị trưởng lão hối thúc tu luyện hắn đành bế quan trong 1000 năm không yên, luôn nghĩ về nàng. Việc đầu tiên hoàn thành xong hắn đã hỏi về nàng. Lúc ấy nghe câu trả lời của trưởng lão hắn như chết lặng. Nàng đã bị thương trong cuộc bình định lục giới, đã chìm trong giấc ngủ ngàn năm vào lúc mà hắn không có năng lực, lúc mà hắn không ở bên nàng.

Hắn hận thiên địa tại sao không cho hắn xin ra trước nàng chứ, tốt hơn là cùng nàng sinh ra. Chuyện ấy thực tốt đẹp biết bao. Hắn sẽ không cách nàng biết bao thời gian như bây giờ. Đã có thể cùng nàng chiến đấu và hi sinh.

Từ đó hắn vùi đầu vào cuộc chiến tranh của tộc nhân của mình để vơi đi nỗi nhớ một lần nữa. Hắn đợi nàng. Bây giờ hắn sẽ thay thế nàng bảo vệ nơi nàng đã từng đánh đổi tính mạng để đổi lấy.

" Tình yêu si cuồng mạnh mẽ

Tỉnh giấc say giấc ngủ dài

Phải chăng là may mắn

Đem đến điều tốt lành

Phải chăng là điềm xấu

Dẫn đến nhiều tai ương

Bí mật dần bật mí

Tốt xấu tự ta đi. "

Chương này gửi đến những tình yêu luôn theo dõi tác giả cũng như ủng hộ tác phẩm trong suốt thời gian qua. Yêu mọi người nhiều. ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top