Chương 19: Nước mắt của trái tim

>> Chương trước <<

" Đưa ta xuống chỗ Cổ Ngọc " Nói xong Chân Ưu kéo Khuynh Tà bước vào lòng bàn tay của Ái Nhĩ.

Ái Nhĩ thu tay rồi đi đến dòng sông. Nước trong dòng sông đi về hai phía tạo một khoảng trống giữa sông. Nếu người từng có ý định muốn chiếm giữ Cổ Ngọc chắc đều nhận ra rằng đây là cánh cửa bước vào cổ mộ - nơi cất giữ Cổ Ngọc trong truyền thuyết.

Nhiều người ắt hẳn rất bất ngờ với điều này. Không thể ngờ nó lại nằm ở dưới sông Bích Nguyệt và cũng không hề biết chìa khoá vào cánh cửa duy nhất ấy lại là vua của Mê Vụ Sân Lâm - Ái Nhĩ.
--------------

Cổ điện nguy nga rộng lớn, mang hơi thở của sự bí ẩn diệu kì, xung quanh không một bóng người thấp thoáng chỉ tồn tại ánh sáng chói loá của vàng bạc châu báu, nhiều thứ quý giá trên đầu.

Hai người một thần thú từng bước từng bước đi đến bậc thang cao nhất. Không khí xung quanh đột ngột thay đổi. Một bức tranh hiện ra giữa không gian, bức tranh vẽ khung cảnh trăng lên cao, sóng nước êm đềm tĩnh lặng hiện lên từng câu chữ.

" Thủy nguyệt hài hoà

   Tôn quý nhất tứ hải

   Thú thần hiệu lệnh

   Một linh tám bậc thang

  Huyết chảy mở ra kì diệu ở đời. "

Chân Ưu cắt nhẹ lấy máu tưới lên bức tranh phong cảnh.

5 dòng chữ đều nói đến Chân Ưu. Nếu vua của Mê Vụ Sân Lâm là chìa khoá thì nàng là người duy nhất để mở khoá. Dùng máu để tưới lên bức tranh cũng là lúc lấy được cổ ngọc.

Bức tranh thu lại đồng thời hiện lên một chiếc hộp cổ kính phát sáng.

" Không sao chứ? " Khuynh Tà lo lắng hỏi.

Chân Ưu lắc đầu đưa tay mở ra chiếc hộp thêu gấm.

Quầng sáng xanh thắp sáng lên cả cung điện.

Thấy được Cổ Ngọc, Chân Ưu cũng mau chóng gia tăng pháp thuật bảo vệ.

Hoàn thành xong công việc, Chân Ưu đóng lại hộp gấm đưa nó về chỗ cũ. Ánh sáng thu lại cung điện lại trở về với bóng tối.

" Chúng ta đi thôi " Chân Ưu dẫn đầu mà đi trước.

Trở lại sông Bích Nguyệt. Lúc này trời đã tối nước sông đã trở thành dòng nước xanh như trong truyền thuyết và cũng giống như bức tranh trong cổ điển.

" Đã làm phiền đế quân rồi "

Khuynh Tà đứng yên mà nhìn về dòng sông.

" Có thể ở với ta đêm nay không?" Vừa cất lời Khuynh Tà ánh mắt nhìn Chân Ưu.

" Ân, ta cũng đang tìm người tâm sự uống rượu đây "

Nam tử hắc trường bào tung bay trong gió trên gương mặt nở một nụ cười rồi nhanh chóng biến mất. Phút giây đó thật đẹp.

" Không ngại ta hát một bài sao? " Chân Ưu ngẫu hứng.

" Ta có thể thổi sáo" Hắn muốn tham gia cùng nàng.

" Ân "

" Ánh sáng của nhật nguyệt

Tĩnh lặng đến diệu kì

Cất lời ca gọi tiếng hát

Mang hơi ấm của trái tim vun đầy

Phượng hoàng rực

lửa dưới bầu trời

Đi tìm chân long của cuộc đời

Chỉ mong ai đó mau đến

Để nàng dừng mong chờ. "

Âm nhạc quẩn quanh khắp núi rừng, chỉ trong chốc lát các loại chim chóc đầy màu sắc rực rỡ bay đến xung quanh nàng và chàng lặng lẽ nghe âm thanh mỹ diệu ấy.
Chúng nó như hiểu được điều mà hai người muốn gửi gắm vui sướng kêu. Lúc này không khí xung quanh, cảnh vật xung quanh tựa mộng, tựa huyền, như chốn bồn lai tiên cảnh.

Một hồi lâu hai người mới dừng lại, hai người đều là âm vận thiên tài. Tiếng ca, tiếng tiêu như được cho thêm linh khí mới có thể phát ra điều tuyệt diệu như thế.

Hai ánh mắt không hẹn mà gặp mà lọt vào tầm mắt đối phương. Trong đôi mắt ấy chứa chan một sự rung động, một thứ cảm tình mà ngay cả chính bản thân Chân Ưu và Khuynh Tà cũng không hiểu.

Ánh mắt của Chân Ưu nhanh chóng khôi phục như bình thường, nàng nhắm mắt quay lưng về phía Khuynh Tà. Nàng đưa đôi tay lên trái tim mình. Cảm xúc xúc động, không thể nào có thể hình dung. Một tiếng 'thịch' của trái tim khi ấy đã tạo nên thứ cảm xúc ấy.

Một khoảng lặng yên, Khuynh Tà lo lắng mà bước về phía Chân Ưu. Nàng đã đứng đấy một hồi rồi không biết ra sao.

" Nàng.. " Cảm xúc Khuynh Tà biến động, lòng hắn nhói đau tựa như hàng vạn con cổ trùng đang cáu xé, không, đau hơn thế nữa. Giây phút nhìn thấy giọt nước mắt trên gương mặt nàng, hắn đã mất bình tĩnh. Thì ra nàng đã sớm trở thành một người rất quan trọng đối với hắn. Quan trọng đến nỗi hắn muốn dâng hiến mạng chính mình nếu nàng muốn. Hắn sẽ không trốn tránh nữa. Hắn sợ sẽ mãi mãi mất đi nàng.

Nhận ra mình khác lạ, đưa tay chạm lấy giọt nước mắt trên gương mặt mình rồi tự nhìn lấy. Nàng không biết sao lại khóc. Hắn rốt cuộc là ai?

Đang chìm đắm trong thế giới chúng mình, một thứ gì khá lạnh vụt qua mà đưa lên khoé mắt nàng gạt đi nước mắt còn đọng lại. Tiếng nói ôn nhu, nhẹ nhàng, trấn tĩnh nàng.

" Đừng khóc, lòng ta sẽ đau. Hôm nay, là lần cuối cùng ta cho phép nàng khóc trước mặt ta. Từ ngày hôm nay mỗi ngày mỗi khắc ta hứa trên gương mặt nàng chỉ còn lại những nụ cười xinh đẹp. Nàng xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất trên đời. Ta không biết nàng tại sao khóc, ta cũng sẽ không hỏi. Ta sẽ đợi nàng sẵn sàng mở lòng ra. Chân Long Khuynh Tà sẽ không phụ nàng. " Những tiếng nói đã hằng tồn tại tận đáy lòng giờ đã được nói ra. Tuy không hoa mỹ nhưng đó chính là lời chân thật nhất trên thế gian này.

" Cầu hoan sao? " Chân Ưu ngẩng đầu hỏi. Nàng đã lặng người một lúc, mới nói ra điều ấy. Nàng không chán ghét hắn thậm chí còn có một thứ cảm xúc rất khó hiểu.

" Ta... " Gương mặt ẩn đỏ, sự ngại ngùng lan toả.

" Đồng ý. " Hai từ ngắn gọn nhưng tượng trưng cho một sự bắt đầu mới. Tuy không biết sẽ ra sao nhưng giờ phút này lại đánh dấu hứa hẹn của hai người.

" Là thật sao? " Nàng thật đồng ý, hắn có đang nằm mơ không?  Vậy mà nàng lại đồng ý. Bàn tay siết chặt dần xuất hiện giọt máu nhỏ.

" Thật " Nàng cũng không hiểu tại sao lại thốt ra những lời này. Nàng đang bị khống chế mà khống chế chính là trái tim nàng. Nàng dường như không hề muốn chống đối lại nó lại còn thuận theo.

" Không được đổi ý, không cho phép đổi ý, không cho phép nghĩ đến nó " Khuynh Tà bước về phía trước mà ôm lấy Chân Ưu, cầm hắn tựa lên đầu nàng, đôi mắt nhắm chặt lại. Hắn đã khóc, khóc khi nàng đáp lại hắn, nàng chấp nhận hắn. Dù chỉ là sự vui chơi nhất thời của nàng hắn cũng chấp nhận bồi nàng. Khung cảnh hắn và nàng ở cùng nhau này tựa như rất quen thuộc. Không biết có tự dối lòng mình không. Nếu có hãy cho hắn trầm luân mãi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top