Chương 18: Bí mật

« Chương trước »

Trong lúc hai người trò chuyện, một đóm đem dần dần xuất hiện ngay ở không trung.

" Có ma khí " Hai người đồng loạt nói.

" Cứu mạng.. Cứu mạng.. " Tiếng la hét thất thanh vang lên.

" Xem ra bọn chúng cũng không đợi được nữa " Chân Ưu lên tiếng đôi tay nhấc nhẹ xuất hiện một thanh kiếm.

" Đừng để bị thương " Khuynh Tà nhìn Chân Ưu mà nói. Thật ra hắn đã lo xa rồi..

--------------------------------------------------

Những ánh sáng đen liên tục xuất hiện trên không trung bám theo từng ngừng mà hút sinh khí. Người bị luồng ánh sáng đó khống chế hoá thành một cái xác không hồn mất đi sự tỉnh táo mặc sự sai khiến của người đứng sau bức màn.

" Nhiếp hồn thuật. " Nhìn tình trạng của những người trước mặt Khuynh Tà phán đoán.

" Không sai nhưng chúng không may ta lại có mặt ở đây " Chân Ưu điềm tĩnh nói không hề có một dáng vẻ sợ xệch.

Câu nói tưởng chừng tự cao tự đại nhưng thực chất là như thế. Chân Ưu sinh ra từ tinh hoa của đất trời, lại hấp thụ nhật nguyệt mà lớn lên. Khi nàng có mặt cũng như một sự sống mãnh liệt quẩn quanh nên ma khí ít khi dám đến gần bởi chúng sẽ bị suy yếu, chúng e sợ phần ánh có sức quỷ diệt kia. Ngày thường nó thu liễm lại nhưng nếu có sự điều động từ chủ thể kia nó sẽ biến thành một thứ vũ khí lợi hại.

" Hộ pháp giúp ta " Chân Ưu nhìn Khuynh Tà rồi nhanh chóng ngồi xuống. Đôi tay xinh đẹp nhanh chóng cử động, ánh sáng nhỏ xinh ẩn hiện.

Khuynh Tà đứng bên cạnh mà quan sát. Hắn cũng không phải là rảnh rang gì, thân thủ nhanh nhanh đang tiêu diệt những tà khí đó. Tâm trạng có phần vui xen lẫn sự không thể tin của thiếu niên vì mới được người kia giao phó công việc hớn hở, ánh mắt quyết tâm bảo vệ.

Hộ pháp một công việc chỉ có những ai tin tưởng mới dám phó mặc cho người kia. Nay nàng giao cho hắn có phải là đã chấp nhận hắn không. Khuynh Tà nghĩ suy.

Trong khung cảnh loạn lạc, ồn ào kia. Một thiếu niên lạnh lùng sát phạt mà diệt ma bảo vệ người con gái câu nhân đoạt phách đang ngồi cạnh. Ánh mắt chàng thiếu niên đối vạn vật hờ hững, không quan tâm nhưng khi nhìn lấy người con gái kia lại lộ vẻ sủng nịch, che chở. Người con gái như cả thế gian đối với hắn, hắn nguyện làm tất cả vì nàng.

" Phá " Âm thanh trong trẻo vang lên. Một hồi ánh sáng vô sắc truyền khắp mê vụ sân lâm. Ma khí bị đánh tan hoàn toàn, những người bị khống chế đã ngã dài trên đất, tiếng la hét cũng đã giảm  đi phần nào.

Hoàn thành xong chuyện cần làm, Chân Ưu nhanh chóng đứng dậy. Ánh mắt nhìn lấy cảnh vật xung quanh. Đôi mắt sâu thẳm không lấy đáy, nàng nhìn lấy mọi thứ không hề để lại tia cảm xúc nào. Việc xảy ra đối với Chân Ưu nàng chỉ xem nó là một hạt cát hắn cũng vậy. Sự việc hôm nay xem như là tiện tay giúp đỡ, có người thiệt mạng cũng có người may mắn sông sót xem như là định mệnh của họ đi. Chỉ có mạnh mẽ mà đối mặt với mọi thứ mới có thể trưởng thành. Nếu không thể làm điều đó thì hãy chấp nhận một sinh mệnh mới một cuộc bắt đầu từ vạch xuất phát.

" Đi thôi " Hai thân ảnh nhanh chóng biến mất.
---
Tại một nơi tồn tại khác của Mê Vụ Sân Lâm. Một con sông lớn dài vô tận, ánh mặt trời sánh chói chiếu rọi qua từng phiến lá xanh. Con sông nơi đây có tên là Bích Nguyệt.

Ở một nơi của muôn loài sự sống kỳ lạ này cái tên đó có lẽ rất hoa mĩ nhưng nó cũng chỉ xuất phát từ bản chất nó thôi. Hai chữ Bích Nguyệt gắn kết với nhau vì khi có trăng, ánh trăng chiếu rọi xuống nước sẽ phát ra một màu sắc đẹp lung linh là màu ngọc bích, xanh ngọc ngà vô cùng sắc sảo. Có người từng mạo hiểm để đi vào đến đây để lấy nước sông về với ý nguyện sở hữu dòng nước ngọc kia nhưng khi ánh trăng ở một nơi khác Mê Vụ Sân Lâm thì dòng nước lại không phát ra màu sắc kỳ diệu kia. Đó là một câu chuyện kỳ lạ cùng với không ít sự tiếc nuối.

" Đây là nơi cất giữ Cổ Ngọc "Tuy chỉ mới đọc qua ở sách về nơi cất giữ Cổ Ngọc nhưng Khuynh Tà thập phần khẳng định

" Đúng vậy " Nói xong tà áo tung bay một tiếng gọi " Ái Nhĩ " vang vọng không gian.

Nước sông lắng đọng một hồi kinh biến, một hình hài khổng lồ xuất hiện từ trong lòng sông, tiếng hú dũng mãnh, mạnh mẽ. Hai tay vỗ vỗ lấy ngực, nó hình hài như một tinh tinh vạn cổ.

Bóng hình khổng lồ từ từ đi đến bên cạnh Chân Ưu, lòng bàn tay rộng lớn để gần mặt đất, hành động tràn đầy linh tính.

Từ khi Ái Nhĩ xuất hiện Khuynh Tà luôn trong trạng thái cảnh giác.

" Không sao, nó sẽ không làm thương tổn ta "

" Được " Nghe thấy hắn cũng thu hồi pháp khí.

" Ái Nhĩ, đây là bằng hữu của ta đưa đến cho ngươi gặp mặt "

Ái Nhĩ tên gọi của tinh tinh khổng lồ, nghe được lời Chân Ưu nói nó rầm hú như đang muốn trả lời.

" Đưa ta xuống chỗ Cổ Ngọc " Nói xong Chân Ưu kéo Khuynh Tà bước vào lòng bàn tay của Ái Nhĩ.

Ái Nhĩ thu tay rồi đi đến dòng sông. Nước trong dòng sông đi về hai phía tạo một khoảng trống giữa sông. Nếu người từng có ý định muốn chiếm giữ Cổ Ngọc chắc đều nhận ra rằng đây là cánh cửa bước vào cổ mộ - nơi cất giữ Cổ Ngọc trong truyền thuyết.

Nhiều người ắt hẳn rất bất ngờ với điều này. Lục tung Mê Vụ Sân Lâm cũng đều muốn tìm kiếm cánh cửa ấy nhưng không thể ngờ nó lại nằm ở dưới sông Bích Nguyệt và cũng không hề biết chìa khoá vào cánh cửa duy nhất ấy lại là vua của Mê Vụ Sân Lâm - Ái Nhĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top