Chương 17: Mê Vụ Sân Lâm
Rời đi buổi tiệc Chân Ưu nhanh chóng đi về phía Mê Vụ Sân Lâm - nơi sinh trưởng của nhiều ma thú, nơi tồn tại nhiều loài thực vật lạ. Hôm nay là ngày cánh cổng được mở ra sau 100 năm. Thực ra trước đây nó luôn mở nhưng vì số lượng ma thú ngày càng giảm sút nên mới phong ấn lại, cứ 100 năm lại mở ra một lần.
Hôm nay Chân Ưu có mặt tại đây cũng chính vì điều này. Nàng muốn vào đây tìm một thứ. Đến đây cánh cửa cũng bắt đầu giải phong ấn. Các học viện cũng cử ra những học viên ưu tú đến đây săn.
" Cô nương đến đây một mình sao? Phải biết Mê Vụ Sân Lâm là một nơi cực kỳ nguy hiểm cô nương một thân một mình chi bằng gia nhập nhóm của chúng ta đi ! " Một đại nam tử bước lên nói.
" Ta đi một mình " Nói rồi Chân Ưu bước chân đi.
" Đúng là không biết tự lượng sức" Đại hán nhanh chóng đổi thái độ. Tỏ ra là một người tốt nhưng thực chất chỉ là muốn lợi dụng sức lực của người khác để đạt được lợi ích.
Nói xong đại hán quy tụ một luồng sức mạnh đánh về phía Chân Ưu. Bình thường nếu là một nhóm hắn đã không dám làm vậy nhưng chỉ là một cô nương nhỏ bé hắn thừa sức. Không lợi dụng được nên đành phá hủy.
Biết có người đánh về phía mình Chân Ưu bình tĩnh mà đánh trả nhưng lại có một người đã ra tay trước.
Một luồng ánh sáng lục nhanh chóng cản lại dội ngược về phía người thi triển.
" A.. " Đại hán phun một ngụm máu, sắc mặt trắng bệt.
Nhìn thấy cảnh này Chân Ưu cũng từ từ dời ánh mắt đến nam tử trước mặt. Nàng cười, cuối cùng cũng đã gặp mặt rồi tướng công..
"Không sao chứ " Chân Long Khuynh Tà chạy lại hỏi, ngó nhìn xung quanh.
" Đế quân? " Chân Ưu đưa mắt đẹp mà nhìn.
" Thất lễ rồi " Chân Long Khuynh Tà nhanh chóng khôi phục dáng vẻ ngày thường. Khi nãy sợ nàng bị thương quên đi người trước mắt đây cũng là người không dễ chọc.
" Cảm ơn " Chân Ưu mỉm cười.
" Ân " Chân Long Khuynh Tà đảo mắt đi chỗ khác.
" Đế quân cũng đến đây tìm đồ? " Chân Ưu khẳng định.
" Ta được hiệu trưởng mời đến để đảm bảo an toàn cho lần mở phong ấn Mê Vụ Sân Lâm này " Chân Long Khuynh Tà thành thật nói.
" Vậy ta có thể mời đế quân cùng đồng hành với ta trong chuyến đi này không? " Chân Ưu cười cười.
" Hảo... " Khuynh Tà không tin được sự thật mà mở miệng nói lắp trong lòng cũng đã tăng hảo cảm với hiệu trưởng vì đã mời hắn đến chuyến này.
" Đi thôi " Chân Ưu dẫn đường đi trước..
---
Mê Vụ Sân Lâm bốn bề là rừng, động thực vật nhiều màu sắc xinh đẹp rực rỡ nhưng cũng tiềm ẩn một mối nguy hiểm không thể lường trước.
Từng hàng người ngay từ khi bước vào đã vô cùng cảnh giác không một tí buông lỏng.
Hường y sạch sẽ, thoáng tí một hương thơm hoa Chân Ưu không hề có một dáng vẻ gì là lo ngại. Nàng cứ chậm rãi mà bước về phía trước cùng với một người không khác gì đang đi bên cạnh. Hai người Chân Ưu, Khuynh Tà hệt như là dạo chơi ở một chốn bồn lai nào đấy.
Từng bước, từng bước đi về phía trước một hồi cũng đã đến trung tâm của Mê Vụ Sân Lâm nhiều người tách riêng ra một nhóm 2,3 người bắt đầu đi săn.
" Thần nữ định đi đâu? " Khuynh Tà lên tiếng hỏi.
" Đế quân có từng nghe qua về Cổ Ngọc không? " Đôi mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, nơi sương mù vây quanh, đôi lúc hiện ra một vài ngọn núi nhỏ, lớn luân phiên.
" Cổ Ngọc - trấn bảo của thần thú Mê Vụ Sân Lâm ? " Khuynh Tà một tia thoáng ngạc nhiên rồi tắt ngay. Dù nàng làm gì hắn cũng sẽ ủng hộ.
Cổ Ngọc tạo thành do hấp thụ tinh hoa của trời đấu tuyên truyền đó chính là món quà của thiên địa dành cho thần thú nơi đây. Nó trấn áp được sức mạnh tà ác và mang một sức mạnh vô cùng lớn. Chính điều đó không ít người mơ ước đến Cổ Ngọc nhưng chưa từng ai có thể lấy được bởi nó được do vua của Mê Vụ Sân Lâm - thần thú từ thưở sơ khai cất giữ.
Vua của Mê Vụ Sân Lâm có thể triệu tập tất cả thần thú cũng như mọi sinh vật nơi đây cùng nghe lệnh cùng chiến đấu. Bản thân vua của Mê Vụ Sân Lâm đã nguy hiểm nay lại thêm tất cả thần thú nơi đây cộng lại muốn có được Cổ Ngọc càng thêm khó.
" Đúng vậy " Chân Ưu gật đầu khẳng định.
" Ta sẽ giúp đỡ " Khuynh Tà nhìn Chân Ưu mà nói. Hắn không hề có một ý muốn cướp đoạt gì hắn chỉ muốn nàng bớt đi dù một ít nguy hiểm. Nếu có thể ra đi cùng nàng hắn cũng đã mãn nguyện.
Nhìn gương mặt vừa lạ vừa quen trước mắt, Chân Ưu mỉm cười.
" Yên tâm, ta sẽ không sao " Nhìn người trước mắt ánh mắt đầy sáng chói, chưa kịp nói lời đã nhận định nàng muốn lấy Cổ Ngọc rồi lại nguyện lòng giúp nàng. Thực ra nàng chỉ đến đây để duy trì thêm lực lượng bảo vệ cho Cổ Ngọc thôi. Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, nếu Cổ Ngọc rơi vào kẻ xấu hậu quả sẽ khôn lường.
Tiểu ngây thơ này ngày tháng sau này phải dạy dỗ lại nếu không sẽ bị người khác lợi dụng mất. Nhưng mãi về sau nàng mới nhận ra thì ra sự ngây thơ đó chỉ dành cho chính nàng.
Trong lúc hai người trò chuyện, một đóm đem dần dần xuất hiện ngay ở không trung.
" Có ma khí " Hai người đồng loạt nói.
" Cứu mạng.. Cứu mạng.. " Tiếng la hét thất thanh vang lên.
" Xem ra bọn chúng cũng không đợi được nữa " Chân Ưu lên tiếng đôi tay nhấc nhẹ xuất hiện một thanh kiếm.
" Đừng để bị thương " Khuynh Tà nhìn Chân Ưu mà nói. Thật ra hắn đã lo xa rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top