Chương 16: Một chuyến viếng thăm
Học viện Khả Tư - nơi hội tụ tinh anh của lục giới. Hôm nay, nơi đây đang tổ chức tiệc mừng 100 học viên ưu tú tốt nghiệp. Hiệu trưởng nơi đây là một người có danh tiếng vang xa nên không ít thần tiên đến chúc mừng.
Những người được đích thân hiệu trưởng mời tới chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trong đó có hai tiểu quái vật mang tên Thượng Vũ Chân Ưu và Chân Long Khuynh Tà. Cả hai đều đã từng là học viện xuất sắc của học việc Đế Tư, đều mang đến hàng vạn đều lạ kì.
Là một người thích sự yên lặng Chân Ưu không nghĩ đến sự kiện này nhưng lần này nàng lại đến không ai biết tại sao.
Buổi tiệc diễn ra nơi cao nhất của học viện Đế Tư, nơi mà nhiều người ao ước được đặt chân vào.
Đế Tư có một toà tháp chọc trời bắt đầu cắm sâu thẳng vào lòng đất kết thúc là sánh ngang với bầu trời hùng vĩ bao la. Mỗi học viên nơi đây nếu có thể vượt qua hơn 50 tầng mới có tư cách tốt nghiệp.
Đỉnh tháp những toà mây trắng ngày trắng suốt lơ lửng, hàng ghế sắp xếp trên từng đám mây. Đám mây xa, đám mây gần cũng là do chính thân phận của người đó. Bao nhiêu đám mây đã được làm phép mà toạ vững hướng về một nơi là chính điện.
Chân Ưu hôm nay mặc một bộ y phục màu hường thêu hoa, trên đầu đơn giản búi nhẹ đeo một chiếc trâm ngọc trai, phần tóc còn lại xoã xuống bờ lưng thon gầy. Gương mặt không điểm son phấn nhưng vẫn khuynh quốc khuynh thành.
Lúc nàng bước vào không ít ánh mắt chú ý. Nhiều người bàn tán tự hỏi đây là ai mà có thể đến đây, nhìn lại trẻ như thế có lẽ là một nữ nhi của vị thần tiên nào. Cũng có vài người đôi mắt ngạc nhiên thêm phần cung kính bước lại trước mà chào hỏi.
" Thần nữ, ngài đại giá quang lâm đến đây khiến lão già này thật nở mặt " Hiệu trưởng nét mặt già nua đôn hậu cười.
" Hiệu trưởng " Chân Ưu cũng không thích nói nhiều chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Trái lại với sự yên tĩnh nơi đây xung quanh đã hết sức rộn ràng. Chính lúc hiệu trưởng gọi hai tiếng thần nữ đã khiến họ bất ngờ rồi từ lúc bất ngờ chuyển sang thấy may mắn. Thần nữ là người được lục giới kính trọng nhưng ít ai có thể thấy được mặt. Hôm nay được đích thân gặp mặt đúng là dịp hiếm có.
Chào hỏi với hiệu trưởng xong Chân Ưu bước đến chỗ ngồi của mình. Trên đường đi rất nhiều người muốn lại bắt chuyện nhưng với ánh mắt người lạ chớ lại người quen chớ phiền nên không mấy ai dũng cảm dám đến.
Ngồi ngay ngắn tại vị trí của mình đôi mắt mới nhìn nhận xung quanh. Nơi này cũng chứa bao nhiêu kỉ niệm đối với nàng, nàng cũng đã từng được đứng tại nơi đây với tư cách học viên tốt nghiệp. Nhìn bên cạnh mình có một học viên nam nàng cũng không có lấy làm lạ. Người này được học viện sắp xếp để phục vụ nàng. Mỗi thần tiên đến dự đều có một học viên bên cạnh mình cho đến khi tiệc kết thúc. Một là để đảm bảo tiện lợi khi đi đường tránh va vào bẫy của học viện, hai là để học viên có thể tìm được một bài học cuối cùng ở nơi đây. Từ đây sẽ bắt đầu tự đối phó với mọi khó khăn phía trước của mình.
Nhếch môi cười, Chân Ưu một tia thấy phiền. Có lẽ vài canh giờ tới nàng có thêm một cái đuôi rồi nhưng cũng nên làm đúng chức trách của một vị khách mời chứ.
" Chuẩn bị xong chưa? " Nhìn học viên nam bên cạnh Chân Ưu nói.
Chưa kịp có câu trả lời, nam tử đã lâm vào một không gian ảo ảnh bốn phía như không. Từng cảnh vật hiện ra như sự thử thách để đánh giá năng lực của học viên.
Là khách được mời đến đây, mỗi người đều có nhiên vụ hướng dẫn học viên của mình cho tương lai tùy theo sắp xếp. Có thể cái tốt, cái xấu, mặt hạn chế, mặt tích cực,.. Nói chung là một cái đánh giá cuối cùng như một vị tiền bối đi trước.
Ảo ảnh 1, ảo ảnh 2, ảo ảnh 3, ảo ảnh 4,... ảo ảnh 10. Mười ảo ảnh kết thúc học viên nam khôi phục thực tại.
" Ngươi có gì muốn hỏi không? " Mắt điểm tựa phía trước mà hỏi học viên bên cạnh.
Học viên nam một hồi im lặng rồi cũng đã nói.
" Tại sao cửa ải thứ 10 ta không thể vượt qua? " Giọng nói trầm lạnh mà tìm lấy câu trả lời.
" Do chính ngươi. Ngươi không tin vào mình. Rõ ràng có thể điều khiển được ma thú bằng ma pháp của mình nhưng lại từ bỏ mà dùng lấy tiên pháp - thứ mà mình vừa mới vỡ lòng. "
Chân Ưu nhẹ nhàng lời nói mà chỉ ra lỗi sai của hắn. Nàng tiếp tục.
" Ngươi sợ ngươi không khống chế được dòng máu kia? Sợ mình lại một lần sai? Cả đời sống trong sợ xệch thà một chết đi cho rồi. Ảo ảnh thứ 10 đó cũng chính là thứ ngươi đối diện trong tương lai, chọn chết hay là chiến đấu cũng chỉ do ngươi mà thôi. Ma pháp không xấu chỉ tùy người điều khiển có đi đúng đường hay không. "
" Về Ma Giới tìm lấy Tư Khắc, người đó một phần cũng giúp được ngươi. "
Nói xong Chân Ưu nhanh chóng đứng dậy đi mất để lại một người ngơ ngác ngắm nhìn bóng hình sau lưng.
" Có thể sao ? " Khi nghe từng lời từng lời Chân Ưu nói ra nhất là câu Ma Pháp không xấu của nàng đã khiến hắn thật không biết nói gì. Đó cũng là lời hắn từ lâu đã muốn nói ra.
Hiện nay, Ma giới tai tiếng ác ôn, làm bao nhiêu chuyện xấu khiến các giới còn lại đều phẫn nộ. Nhưng hôm nay hắn lại nghe được một điều phủ nhận hiếm thấy. Một cảm giác rất khó để miêu tả ngay lúc bây giờ.
" Sao rồi? Có thông suốt được gì không? " Hiệu trưởng bước lại hỏi. Chân Ưu là ông xếp để giúp cậu thiếu niên này. Hi vọng tiểu quái vật có thể giúp tiểu thiên tài. Người thiếu niên này ông quả thật không nhìn nhầm. Có thể để tiểu quái vật không tiếc lời nói vàng ngọc mà đưa ra lời khuyên đã là rất rất khó rồi.
Sự may mắn còn rất khá khi hôm nay tiểu quái vật đến đây. Phải biết từ lâu lắm rồi bao lời mời khách ông chỉ gặp được tùy thân bên cạnh của tiểu quái vật.
" Đa tạ hiệu trưởng, đồ nhi đã thông suốt. Ngày mai, ta quay sẽ quay về Ma giới, đối mặt với bóng ma kia. " Học viên nam chấp tay.
" Tốt, tốt " Hiệu trưởng cười cười vỗ vai hắn.
" Hiệu trưởng, vị thượng thần đó.."
" Đó chính là tiểu quái vật ta vẫn thường hay kể trên lớp. " Hiệu trưởng mang theo vẻ đắc ý.
" Thần nữ - Thượng Vũ Chân Ưu?"
" Đúng vậy, đúng vậy. Nó cũng là đứa học trò mà ta sợ nhất trong kiếp này " Hiệu trưởng vuốt râu cười hiền hậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top