Chương 14: Tội ác thiên hậu

---Thiên giới---
Căn phòng nguy nơi thiên hậu- Nhã Lan Cầm toạ lạc. Một cung nga nhanh chóng mang lệnh hồi báo.

" Có chuyện gì! " Thiên hậu lên tiếng. Ánh mắt sắc bén nhìn lấy cung nga. Sống trên đình danh tiếng thiên hậu ai cũng biết là người kiêu ngạo, khó ưa. Nếu không vì một danh "thiên hậu" kia cung nhân trên thiên đình đã không nhẫn nhục, chịu đựng.

" Bẩm thiên hậu, thế tử mất tích rồi ạ! " Cung nga cúi sát đầu nhanh chóng báo.

" Lui ra đi " Cho cung nga lùi ra, Nhã Lan Cầm vẫn ung dung bình tĩnh uống tách trà trong tay, không một tia quan tâm, đồng cảm.

Thật ra thế tử- Song Luân không phải là con của thiên đế và thiên hậu. Nếu xét theo vai vế thì Nhã Lan Cầm chính là cô cô của Song Luân.

Khi xưa nếu nói ra tất cả thì có thất giới gồm thiên giới, long tộc, điểu tộc, hoa giới, nhân giới, hồ tộc, ma giới. Nhưng đến nay chỉ còn lại lục giới, thanh khâu biến mất.. Thật chất bây giờ đây dưới quyền của Nhã Lan Cầm. Nguyên nhân lại quay về cuộc chiến diệt phản loạn năm xưa ở thanh khâu.

Khi ấy do sự xúi giục của thế lực tà ác từ bên ngoài, nội bộ hồ tộc cắn xé lẫn nhau. Hồ đế và Hồ hậu cũng tất là phụ mẫu của Song Luân đứng ra đại diện diệt trừ hậu hoạn, giữ vững hồ tộc. Tuy thành công nhưng lại khiến hồ hậu trọng thương nặng. Hồ hậu dốc toàn tu vi cả đời của mình để lại cốt nhục duy nhất rồi thế biến mất khỏi thế gian. Không lâu sau đó vì quá mực nhớ thương Hồ hậu mà Hồ đế cũng lâm trọng bệnh qua đời.

Trước lúc lâm chung bên cạnh chỉ còn lại muội muội của hồ hậu là Nhã Lan Cầm. Tin tưởng, hồ đế giao Song Luân cùng hồ tộc cho nhưng không biết rằng sẽ dẫn đến hối tiếc như hôm nay. Người muội muội ngày thường thiện lương, ôn nhu thật chất chỉ là giả tạo. Nàng ta luôn ganh ghét hồ Hậu- Nhã Lam.

Khi thời cơ đến, lúc Nhã Lam cùng hồ đế mất đi. Nhã Lan Cầm đã nuốt chửng binh quyền thanh khâu trong tay thuận lợi gả cho thiên đế trở thành thiên hậu của thiên giới. Một ngày từ chim sẻ biến thành phượng hoàng.
----
" Thiên hậu, thiên đế cho mời" Tiếng cung nga vang lên kết thúc hồi tưởng quay lại thực tại.

Trong tay vẫn là tách trà hoa thơm, Nhã Lan Cầm vẫn đang thưởng thức. Vài khắc trước nàng đã nhớ đến những chuyện trong quá khứ. Nhớ đến người nàng luôn ganh ghét kia - Nhã Lam. Vì cớ gì nàng sinh ra lại là con vợ lẻ không được coi trọng, không địa vị còn ả ta lại là đích trưởng nữ như hoa như ngọc. Nàng rõ ràng mọi mặt đều hơn hẳn ả tiện nhân nhưng lại luôn luôn phải cuối đầu. Không cam tâm, thật không cam tâm.

Dù ả có chết đi nữa nàng lại cũng không thể rửa sạch đi những ngày tháng tủi nhục kia. "Thứ nữ, thứ nữ, thân phận thấp hèn" những tiếng gọi ấy mới ghê tởm bao nhiêu.

Dù hiện tại là thiên hậu cao cao tại thượng nhưng có ai biết được đó chỉ là ánh mắt người ngoài nhìn vào. Thực chất năm đó chính là Nhã Lan Cầm cầm binh quyền Hồ tộc dâng cho tiên thiên đế mới đổi được vị trí như hôm nay. Đế Phi Thiên thực ra không yêu thương Nhã Lan Cầm. Hắn thấy ghê tởm nàng. Có đứa con đầu lòng cũng do nàng dàn xếp hết tất cả..

Nhã Lam Cầm như hoá điên, đôi mắt như hoá lên ánh lửa hận thù đôi tay vung vỡ tách trà trong tay.

"Tại sao?" Nhã Lan Cầm quát lớn. Nhã Lam cũng vậy, Đế Phi Thiên cũng vậy. Ta hận các ngươi..

" Thiên hậu bớt giận" Cung Nga chứng kiến màn vừa rồi run sợ cúi đầu..

" Người đâu, mang ả ra trị tội " Nhã Lan Cầm coi mạng người như cỏ rác.

" Thiên hậu tha tội, thiên hậu tha tội " Cung nga khóc lóc van xin.

Thị vệ bên ngoài nghe lệnh nhanh chóng mang cung nga đi. Nhã Lan Cầm thu lại khí hận.

" Sao nào, sợ ta ư " Nhìn cung nga hai bên, Nhã Lan Cầm cười hỏi.

" Không có ạ " 2 người quỳ xuống.

" Thôi đi, nhanh chóng chỉnh lại y phục cho bổn cung. Ta đi gặp thiên đế " Nhã Lan Cầm không còn điên dại như lúc vừa rồi.

" Vâng "
-----
" Nô tỳ tham kiến thiên hậu " Cung nga trước cửa hành lễ với Nhã Lan Cầm.

Trong thư phòng thiên đế đang chăm chú phê duyệt tấu chương. Hắc bào thêu hoa tinh tế, mái tóc bóng dài xuống hàng ghế. Đôi tay thon dài đang nhẹ nhàng múa lượn.

" Thần thiếp tham kiến thiên đế " Nhã Lan Cầm bước vào, cười tươi như hoa.

Vẫn như cũ Đế Phi Thiên đôi tay, ánh mắt vẫn chú tâm vào tấu chương trên bàn, không để tâm người ở trước mặt.

" Chàng.. " Đứng một hồi lôi, Nhã Lan Cầm cáu giận nhưng không thể làm gì hơn.

"Sao nào, muốn đem ta ra trị tội sao? " Bấy giờ đôi con ngươi sâu thẳm mà nhìn lấy thân ảnh Nhã Lan Cầm.

" Thần thiếp nào dám "  Đôi mắt xoe tròn trắng trợn nói dối.

" Hay cho câu nào dám. Xem xem có tội ác nào mà ngươi không làm không " Cầm tấu chương quăng ra trước chỗ Nhã Lan Cầm đứng. Đế Phi Thiên lạnh lùng nói.

Tấu chương rơi xuống đất, Nhã Lan Cầm vẫn giả nai vô tội mà giải thích.

" Không phải thiếp làm... Thiếp bị oan .." Miệng nói như thế như ngay lúc này Nhã Lan Cầm đang âm thầm nghĩ cách diệt trừ các tiên nhân dám cáo tội nàng. Thân hình trên mặt đất ủy khuất đáng thương cần người che chở.

Không một tia cảm xúc nào đối với Nhã Lan Cầm, Đế Phi Thiên đứng dậy bước ra khỏi cửa để loại những lời nói không một tí cảm xúc.

" Thiên hậu bệnh nặng, đóng cửa Bích Ngưng cung trị bệnh "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top