Chương 13: Phẫn nộ
" Tỷ tỷ, đây là nơi nào vậy... Hảo đẹp.." Song Luân nét vẻ hài đồng cười tươi, đôi tay nắm lấy vạt Áo của Chân Ưu..
" Đây là nhà mới của đệ.. Đệ thích không? " Chân Ưu nhìn Song Luân mà nói..
" Thật.. Thật sao, có phải là sẽ không phải gặp đám người đánh ghét phải không? " Lộ vẻ chưa tin hẳn..
" Ân, sẽ không gặp nữa.. Từ hôm nay ta đây sẽ là nhà của đệ.. Ta là sư phụ của đệ...sẽ bảo vệ đệ không cho phép ai tổn thương đồ nhi của ta.. " Chân Ưu đem lời nói tận đáy lòng nói.. Năm đó nàng không thể bảo vệ được hắn.. Đó là một hối tiếc.. Một nút thắt trong lòng nàng..
"Nhà sao.. Sư phụ?.. " Song Luân rơi vào thế giới bản thân.. Đây có phải mơ không.. Người đáng ghét nói hắn là tạp chủng, là thứ không nên có trên đời, không nên hưởng bất cứ gì điều tôt trên đời này.. Nơi đây có thể chứa chấp hắn sao.. Hắn không muốn làm liên lụy tỷ tỷ..
Một đứa trẻ nhỏ lại suy nghĩ được như thế chắc đã chịu không ít khổ cực vì thế mới nhìn rõ sự đời.
Quan sát từng cử chỉ của Song Luân, Chân Ưu khẽ động mi mắt.. Cảnh tượng này nàng đã từng thấy một lần rồi..
" Làm đồ đệ ta không tốt sao? " Lên tiếng trêu chọc, nàng muốn xem nét mặt biến hoá của Song Luân..
"Không, không có.. Chỉ là.." Song Luân ngập ngùng nói..
" Vậy là được.. Đi vào thôi" Nói nhiều cũng vô ích.. Chỉ có thể dùng thời gian để minh chứng thôi..
Bầu trời hồng hào đỏ của mặt trời đang dần lặn xuống.. Một bóng dáng nữ tử nắm tay một hài đồng bước vào cung điện nguy nga..
---
" Sư phụ, sư phụ nơi đây thật lớn còn hảo đẹp .." Song Luân đôi mắt phát sáng mà nhìn xung quanh, cái đầu nhỏ không ngừng ngước cao lên để biểu thị hắn giờ đây rất vui..
Bóng dáng nhỏ bây giờ đã được thay một bộ y phục sạch sẽ, đẹp đẽ.. Nét mặt hồng hào, cặp mắt long lanh thật khả ái.. Đây là dáng vẻ nên có cũng một hài đồng..
" Ân.. Đều là của Song Luân" Chân Ưu xoa đầu hắn mà sủng nịch. Thân phận hắn là ai mà lại khiến vị thần mặc sự đời này lại quan tâm đến thế?
Đi theo Song Luân.. Dọc phía hành lang len lỏi những cảnh sắc thiên tiên, gió thổi hiu hiu trên đỉnh núi đỉnh đồi tuyết trắng, tuy bốn mùa đều là màu tuyết trắng lạnh lẽo nhưng lại âm áp lại thường.
" Chủ thượng " Bước về phía Chân Ưu, Thiên Tuân nét mặt ngờ ngạc.. Khi nãy mới bước ra nhìn hành động của chủ thượng hắn rất bất ngờ.. Kể từ ban đầu đi theo chủ thượng đến bây giờ ngài chưa dùng thái độ này đối với ai.. Chỉ.. chỉ duy nhất là vị thiếu chủ đã khuất kia.. Không lẽ..
" Sư phụ, sư huynh này là" Đôi tay nhỏ nhắn nắm lấy vạt áo Chân Ưu mà giật giật.. Song Luân mang nét mặt chờ đợi.. Đây là sư huynh của hắn sao??..
Trái với vẻ mặt mong đợi của Song Luân, Thiên Tuân nét mặt mơ hồ.. Sư phụ.. Sư phụ.. Hai chữ ấy cứ âm vang mãi.. Đúng.. Đúng là vị thiếu chủ đó rồi.. Hắn có thể chắc chắn vì vị mà hắn xem như là thần đây từng hiên ngang đứng giữa lục giới phát lời thề.." Đời này ta chỉ duy nhất nhận lấy một đồ đệ".. Ánh mắt khi đó sáng ngời.. Nàng bất chấp mọi lời nói của quần thần mà kiên quyết làm.. Khi đó thiếu chủ kém Chân Ưu vạn tuổi.. Điều mà mọi người thắc mắc vì sao một con người mặc kệ sự đời lại chấp nhận vác trên vai trách nhiệm ấy.. Không ai biết chỉ có nàng và hắn hiểu rõ..
" Thiếu chủ, ngài đã về rồi " Thiên Tuân xúc động bồi hồi không nói nên lời. Đã tưởng rằng không còn cơ hội gặp lại lẽ nào chủ thượng đã làm gì sao..?
" Sư phụ, vị sư huynh này sao lại gọi con là thiếu chủ" Song Luân nghi vấn hỏi.. Vị này không phải là sư huynh đồng môn của hắn sao??
" Thiếu chủ là đồ đệ của chủ thượng ta là thuộc hạ của chủ thượng đương nhiên phải kêu là thiếu chủ rồi" Thiên Tuân khôi phục dáng vẻ bình thường, hắn cười...Có những chuyện quên đi cũng là tốt, nhất là những chuyện đau thương của quá khứ.. Nhìn xem trước mắt hiện giờ chủ thượng cũng chọn con đường đó.
Song Luân đôi ngươi sáng ngời nhìn lấy Chân Ưu..
" Ân " Đáp lại ánh mắt nàng xoa đầu hắn cười.
"Chủ thượng ta cần có chuyện gấp bẩm báo" Nhớ lại mục đích khi đến đây Thiên Tuân bẩm báo.
" Đệ đi vào trước đi " Quay sang nhìn Song Luân..
----
Bóng dáng nhỏ hiểu chuyện quay về căn phòng mình để lại Chân Ưu và Thiên Tuân bàn chuyện.
Nơi chính điện xa hoa lộng lẫy vẫn trên chiếc ghế phượng ấy Chân Ưu như một vị thần cao cao tại thượng nhìn xuống.
" Nói đi "
" Chủ thượng, theo điều tra tội ác thiên hậu hoàn toàn không kể hết" Ẩn sau câu nói ấy Chân Ưu có lẽ cũng hiểu rõ.
" Xem ra chim sẻ vẫn mãi là chim sẻ mãi mãi không thể thay đổi" Vuốt nhẹ mái tóc Chân Ưu điềm đạm nói. Ẩn ẩn sau câu nói là thái độ khinh miệt. Người mà nàng dốc hết sức bảo vệ lại bị người kia đối đãi thế này, đưa Song Luân đi đã lâu rồi bên Thiên giới vẫn không có động tĩnh gì, xem ra là nàng đây làm chuyện rảnh rỗi rồi.
Haha.. Cái tay nhỏ nhắn vung tà áo đỏ che miệng cười. Tuy thế nhưng lại gợi cảm giác lạnh sống lưng người khác.
" Chủ thượng.. " Thiên Tuân lặng im nhìn hành động ấy. Trong lòng hắn một hồi báo động.. Chủ thượng quả thật giận rồi.. Thiên hậu cũng nên cầu phúc rồi.. Lại sắp có một hồi rung chuyển trời đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top