Chương 12: Tìm kiếm
Trong cung điện Long tộc. Bóng dáng già mái tóc bạc phất phơ hí hửng chạy vào..
" Mau mau.. Đế quân sáp tỉnh lại rồi"
" Đã tỉnh.. Đã tỉnh rồi.. " Bước đến giường, vị lão nhân kia không ngừng gật đầu mà cười..
Bóng dáng nam tử trên giường nhúc nhích.. Cặp chân mày đậm đôi ngươi sáng rực mở ra.. Bấy lâu không cử động nên di chuyển gặp ít khó khăn. Chân Long Khuynh Tà gắng gượng ngồi dậy.
" Đại trưởng lão, nhị trưởng lão đã xảy ra chuyện gì rồi? " Từ lúc tỉnh dậy đến giờ đầu óc của hắn trỗng rỗng nhưng sâu trong tim hắn như đang thôi thúc hắn nhớ ra một chuyện gì rất quan trọng..
" Đế quân.. Sau trận chiến diệt trừ phản loạn ấy ngài đã trọng thương nằm ở đây đã gần một ngàn năm rồi.. " Đại trưởng lão nói.
Ôm lấy đầu, Chân Long Khuynh Tà đau đớn.. Sụ việc diễn ra sau trận chiến đó hắn đã không còn nhớ gì nữa rồi..
" Đế quân, người mới tỉnh lại đừng quá gắng sức.. " Nhị trưởng lão lo lắng..
" Không. Hãy kể cho ta hết câu chuyện diễn ra đi.. Ta muốn nghe... " Chân Long Khuynh Tà kiên quyết..
" Chuyện là vậy...... " Nhị trưởng lão đem toàn bộ câu chuyện kể ra.. Từ việc thị kiếp ở hồng trần tìm hồng phách cho đến việc nhờ một tiên tử giúp..
" Nói vậy, vị tiên tử kia đã giúp ta trải qua cửa nạn này sao? " Khuynh Tà gấp gáp hỏi.
" Thật đúng là vậy.. Nhìn hồn phách tinh khiết của đế quân đã biết vị tiên tử ấy chắc đã tốn không ít tâm tư.. Dùng roi hồn rột rửa ..lại dùng thiên tầm tơ mà thâu lại.. Lại nhìn đến đến "Phách bá liên" trên tay đế quân kia.. Chắc chắn thân phận không tầm thường.. " Đại trưởng lão cảm khái, lúc nào mong có một cơ hội gặp mặt..
" Phách bá liên " Ngắm nhìn chiếc vòng trên tay chính mình. Một chữ " Niệm " được khắc rất tỉ mỉ, hàm chứa một thông điệp rât sâu sắc.. Tiếc rằng hắn đã không còn nhớ gì nữa rồi... Nắm chặt chiếc vòng trong tay. Hắn phải tìm được kí ức mất ấy..
-----------
Đỉnh núi tuyết trắng xoá.. Tuyết rơi ào ạt nhưng khung cảnh ấy vẫn tràn đầy sắc xuân. Hoa vẫn nở, màu sắc xuân xen lẫn một màu trắng nhìn xem rất hài hoà.
Bước vào gần, nơi chính điện đã xuất hiện bóng dáng đỏ rực. Đôi mắt ngọc khép lại.. Hàng mi đen cong uốn lượn..từng góc trên khuôn mặt đều là vẻ đẹp hoàn mỹ..
Một dòng ánh sáng vô sắc bay vào hiện lên một cuộn sách trong không trung.
Bấy giờ, đôi con mắt xinh đẹp đã mở, Thượng Vũ Chân Ưu phất nhẹ tà áo đỏ. Một dòng ánh sáng hiện ra rồi nhanh chóng biến mất kèm theo đó nơi chính điện đã không còn ai.
---
Trên thiên giới cảnh sắc muôn trùng tinh khiết, nguy nga lộng lẫy không kém phần.. Chúng tiên nhân từng hàng người mà đi trên 109 bậc thang bao phủ tầng mây trắng xoá. Ai nấy gương mặt đều tràn đầy nét vui tươi.
Hôm nay, Thiên đế mở tiệc chiêu đãi chúng tiên vì sự ra đời của đứa con đầu tiên của mình và thiên hậu. Đứa bé này thân phận hiển hách, đứa con của dòng chính thất sinh ra, sinh ra đã định phận là thái tử. Một đứa trẻ chưa đầy trăm tuổi đề hôn đã chất đầy. Mới sinh ra đã đào hoa như thế không biết tương lai sẽ ra sao...
Thiên giới nhộn nhịp, rộn ràng như thế như tại một nơi khác nữa trên đó lại yên tĩnh đến lạ thường. Một bóng dáng quen thuộc đỏ y đang tĩnh mịch mà ngồi trong đình viện ven hồ. Không ai khác đó là Thượng Vũ Chân Ưu, nàng cũng được mời tham dự tiệc nhưng mục đích chính đến đây là để làm rõ một sự việc..
Một bóng dáng cung nga bước đến.
" Thượng thần, ngài có cần ta giúp gì không?"
Ánh nhìn đang chủ tâm vào hồ nước xanh trước mặt, Chân Ưu quay đầy nhìn về phía cung nga, đôi tay khẽ đụng lọn tóc của đối phương.
" Ngươi có thể cho ta biết chỗ ở của tiểu thế tử ở đâu không? "
" Thượng thần, ngài.. " Nhìn Chân Ưu trước mặt, cung nga không khỏi ngượng ngùng.. Thiên a.. Trước mắt nàng đây là một mỹ nhân tuyệt sắc. Sống trên thiên đình đã lâu, cái gì là tuyệt đại mỹ nhân lục giới, hoa hồ, tuyết hồ đều không đẹp bằng một phần của nàng. Nhưng thế tử không phải là đứa bé bị bỏ rơi ở cung điện kia ư..
" Có thể không..?" Âm thanh nhẹ nhàng vang lên..
" Ân.. Ta đưa thượng thần đi.. " Dáng vẻ bối rối.. Cung nga đưa Chân Ưu đến trước cửa cung điện.
" Thượng thần, ở đây! "
" Được rồi, ngươi lui ra đi... Muốn gì thì cầm lệnh bài đến gặp Thiên Tuân..." Đưa lệnh bài cho cung nga, nàng nhanh chóng đi vào cung điện. Đây xem như là lời cảm ơn đi.
Bước vào sân vườn, đứng giữa cung điện Chân Ưu ngó nhìn xung quanh.. Biết vậy đã nhờ đưa đến tận nơi rồi.. Định bước đi tiếp, một bóng dáng nhỏ nhắn ôm chầm lấy chân nàng. Giọng nói đầy ngọt ngào, tràn đầy hương vị trẻ con..
" Tỷ tỷ.. xinh đẹp... Tỷ đến đây để gặp Song Luân phải không? " Bóng dáng nhỏ ngước gương mặt tròn xoe đôi mắt mà hỏi..
" Đúng.. Ta đến đây để gặp Song Luân.. " Ngồi xuống đối diện với bóng dáng nhỏ, Chân Ưu ưu nhã cười. Vẫn là cái nét bám người này...
" Tỷ tỷ.. Có thể đưa ta ra khỏi đây không? Nơi đây thật buồn nha.. Còn có nhiều người đáng ghét nữa.. " Bóng dáng nhỏ ngây thơ mà nói ra lời đáy lòng. Nhìn nơi đây quan sơ, hẻo lánh lại nhìn đến bộ đồ cũ kĩ kia đây là nơi ở của thế tử sao?
" Ân.. Tỷ tỷ đưa ngươi đi " Chân Ưu đỏ rực bóng dâng ôm lấy thân hình bé nhỏ của Song Luân mà đi ra khỏi cung điện.. Tỷ tỷ.. Sẽ đòi lại những về đáng ra thuộc về ngươi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top