Chương 11: Ải hồng trần
Sáng sớm tinh mơ, giọt sương long lanh động trên lá văng vẳng tiếng chim ríu rít líu lo. Trên giường có hai thân ảnh. Nam tử sắc mặt khí thuận nằm mà nhìn lấy vị nữ tử tuyệt sắc kia, muôn vạn sủng nịch, yêu chiều.
Nét nhìn quá nóng bỏng làm chợt tỉnh nữ tử. Hai mắt mở ra đón nhận sự nồng nhiệt..
" Nàng tỉnh rồi.. " Sát Thiên sủng nịch cưng chiều cười tươi.
Gò má ửng đỏ, Chân Ưu tựa như một con thỏ trắng rơi vào tay lang sói.
Lần đầu tiên thây được vẻ chân ái này hắn nét cười càng nồng đậm. Không muốn làm nàng sinh khí hắn vơ đi ánh mắt kia nhanh chóng ôm nàng vào nước nóng đã được chuẩn bị.
Được hưởng sự phục vụ tận tình, Chân Ưu cũng để mặc. Nàng cũng không biết hành động này làm cho một con người hoá sói.
Nhẹ nhàng để nàng vào thùng nước, lại tận tình phục vụ. Nhìn những đường cong quyến rũ kia hắn cũng đã rục rịch nhưng lại phải áp xuống. Hắn không muốn ép buộc nàng.
Sau một hồi loay hoay, cả hai đều đã thay y phục gọn gàng. Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Từ lúc tắm rửa hay làm gì nàng đều trong trạng thái bị Sát Thiên ôm. Bây giờ trong phòng ăn cũng đã gọn gàng nằm trong vòng tay.
Ngón tay thon dài gấp lấy từng món ăn cho nàng. Nàng cắn miếng hắn lại ăn phần còn lại. Gia nhân trong phủ cũng thập phần kinh hỉ. Đây không phải là người bấy lâu lão gia đang tìm sao. Đúng là như tiên nữ giáng trần.
" Lão gia nên uống thuốc rồi " Tùy tùng nâng chén thuốc bước vào.
Hơi thuốc bước lên đắng nồng, Sát Thiên lắc đầu cười.
" Không cần nữa "
Một năm trước, hắn trúng độc trên chiến trường, tánh mạng nguy cấp chỉ có thể dùng thuốc mà duy trì. Mỗi lần độc phát đau đớn thấu tim, cuối cùng vì chỉ để gặp nàng lần cuối hắn cũng đã hết tiếc nuối.
Mắt phượng nhìn lấy nam tử trước mắt, muôn lời nói muốn nói ra nhưng lại nghẹn lấy cổ họng của nàng. Luyến tiếc hồng trần không nên có đối với một thần tiên. Đây cũng xem như là hoàn thành kiếp nạn đi.
" Ta sẽ cùng chàng trải qua những ngày tháng còn lại " Nắm lấy đôi bàn tay kia, Chân Ưu lên tiếng nói.
" Cảm ơn nàng Chân nhi" Sát Thiên cười hạnh phúc, hắn đã đợi ngày này rất lâu rồi.. Có lẽ là trong mơ hay chính là tưởng tượng.. Hắn và nàng nắm tay nhau, vui vẻ mà sống qua từng ngày. Tuy hiện giờ nó rất ngắn có thể chỉ có một tháng, hay chỉ đơn giản là một tuần, hắn cũng đã mãn nguyện rồi....
------
Con phố tấp nập, nhộn nhịp người qua lại. Tiếng nói, tiếng cười tụ họp lại trước cửa Trấn quốc tướng quân. Hôm nay là ngài đại hỷ của vị bách chiến bách thắng tướng quân kia. Nghe nói ngài đã tìm được vị nữ tử trong lòng kia... Một tuần trước đã định ngày kết hôn chính là ngày lành hôm nay.
Ngoài cửa trang trí đỏ rực, người người bước vào chúc mừng. Danh tiếng vang xa lại thêm nghe câu chuyện tình yêu vĩ đại của hai người dân chúng ái một không nguôi. Ai ai cũng đến mà nhìn xem vị tân lang tân nương ấy..
Ở chính đường, đôi nam nữ đang bái đường thành thân. Nam uy vũ nữ tử như thiên tiên trong bộ đồ hỉ phục thêu long thêu phượng.
Tiếng đàn, tiếng hát cung hỷ vang lên. Chân Ưu và Sát Thiên cúi đầu bái nhau.
" Lễ thành " Tiếng nói vang lên chứng tỏ cho tình yêu đẹp kia đã thành hiện thực.
Sát Thiên phun ra ngụm máu tươi. Đưa tay lên vuốt nhìn gương mặt kia...
" Cuối cùng ta và nàng đã thành thân rồi "
" Ân, đã thành thân rồi.." Trong lòng Chân Ưu bấy giờ hiện rõ đau thương. Rõ ràng biết đây không phải là kết thúc thật những sao lại buồn thế này.
" Hứa với ta một chuyện được không? " Đưa tí hơi thở cuối cùng, Sát Thiên nói.
" Được " Chân Ưu tựa vào lòng hắn.
" Nàng phải sống hảo hảo tốt, thay ta mà ngắm nhìn thế gian này còn nữa.... Kiếp sau cho ta bảo vệ nàng được không? " Đối với hắn kiếp này hắn chưa bảo vệ nàng lần nào, khi có thể lại đã phải rời đi rồi. Cả đời xây dựng đều vì để lại cho nàng,.. Hắn muốn nàng có tất cả thứ quý giá trên đời này.
" Được.. Ta hứa với chàng " Ôm chặt lấy hắn trong hơi thở cuối cùng.. Đừng để ta đợi quá lâu đấy.. Nếu không ta sẽ đi kiếm niềm vui mới đấy....
Người người nhìn thấy cảnh tượng này đều không cầm được nước mắt... Đây có lẽ là một câu chuyện tình yêu rung động lòng trời đi..
Miếng ngọc bội phát sách bay ra giữa không trung mà nát tan.. Từng ánh sáng nhỏ cứ thế mà mất dần.... Hình bóng nữ tử nhỏ nhắn, yêu kiều diễm lễ ôm lấy bóng hình nam nhân mà biến mất trong màn đêm.. Kể từ đó câu chuyện tình yêu ấy lưu danh thiên cổ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top