Chương 1: Thức tỉnh

Trắng xoá che lắp trong suốt tuyết trắng trên đỉnh núi tuyết, thấp thoáng một vài bông tuyết bay tán loạn. Nơi đây vô luận xuân hạ thu đông đều mang một màu trắng xoá đặc trưng. Một cung điện tĩnh mịch cứ thế hiện ra.

Mà ở nơi này vị thần nữ vạn vật sợ hãi hiện tại đã muốn ngủ say ngàn năm.

Ở nơi cung điện tĩnh mịch hiện ra một dãy hành lang dài đăng đẳng. Nơi phượng điện cao quý thần nữ đang nằm ngủ say vô luận thế nào không ai có thể đến gần. Rất kỳ quái một phàm nhân thân thể sau có thể ngủ yên trong đây không ai dám quấy rầy? Bởi vì nàng không phải người mà là vị thần nữ kia, người được tam giới đại địa vạn vật tôn kính, quyền lực chí cao, tùy ý kêu gọi vạn vật.

Ngàn năm trước duyên mệnh nàng một tay bình định lục giới lớn lao, được chúng sinh vạn vật tôn làm thần nữ. Lục giới yên bình tuân theo quỹ đạo hoàn thành sứ mệnh lâm vào giấc ngủ ngàn năm. Ngàn năm chớp mắt cứ thế là quá khứ.

Vị thần nữ rốt cục cũng có điểm thức tỉnh, khi mi mắt chợt rung, khoảnh khắc thiên địa lâm vào chấn động. Lạnh như băng bông tuyết bay thoáng chút dần rơi. Vườn hoa đóng băng chợt lộ ra tí xanh biếc của mùa xuân.

Mi mắt rung rung thoáng chút đã mở ra đôi ngươi màu hồng ngọc. Cũng ngay lúc đó, tuyết phong cũng khôi phục nguyên dạng, vừa rồi không có gì xảy ra. Tất cả như chỉ là một hồi mộng ảnh.

Một thân đỏ rực y phục thêu hoa không dính bụi trần, mái tóc dài bóng mượt đang xoã dài xuống hông, đôi con ngươi hồng ngọc xinh đẹp trầm mê, môi anh đào mềm mại, làn da mịn màng. Mọi từ ngữ hoàn hảo dường như đều tồn tại cho người con gái này

Nàng vừa đi năm mươi bước, nơi này hoàn toàn là bốn mùa như xuân, ở sau lưng nàng mái tóc phất phơ bay trong gió, vạn hoa xếp thành một biển tình đầy thơ mộng. Nơi đó có bướm nhẹ nhàng khởi vũ, ca tụng vị chủ nhân. Dưới đôi chân ngọc ngà không hài nàng nhẹ nhàng dẫm lên hoa tuyết như bông mềm mịn, bên người truyền đến từng trận âm thanh của tự nhiên, uyển chuyển du dương kẻ khác lưu luyến.

Nàng dùng ánh mắt sau ngàn năm hé mở lãnh đạm nhìn thoáng xung quanh, giơ tay lên từng cánh hoa đào bay đến cùng với sự thanh tao dụ hoặc. Nơi này nàng đã ngủ say ngàn năm.

" Vẫn không thay đổi là bao " Nhấc lên tiếng nói như xuân cảm xúc thế cũng dạt dào. Vẻ tĩnh mịch của tiếng nói hoà vào sắc xuân.

Thiếu nữ xinh tươi đứng yên trước cung điện. Nàng sâu lắng cảm xúc mà hồi lại quá khứ. Cánh hoa hương thơm bay trong gió tạo nơi một hồi tươi đẹp khung cảnh.

" Chủ thượng, ngài đã tỉnh " 6 ánh sáng trắng, đen, cam, hồng, đỏ, lục lần lượt xuất hiện hoá thành một hàng người xuất hiện cung kính quỳ trước mặt Thượng Vũ Chân Ưu cũng chính là vị thiếu nữ xinh đẹp kia. Tiếng nói cũng đưa nàng chấm dứt sự hồi tưởng.

Ngước mặt thơ thẩn nhìn người trước mặt, Chân Ưu đẹp đẽ nụ cười như hoa mang theo một tia ấm áp.

" Đã lâu không gặp, tiên thuật đã khá lên nhiều nhỉ ?"

Trước mặt thiếu nữ là năm người, 3 nữ 3 nam. Tất cả đều là thuộc hạ dưới trướng của nàng. Mỗi người đều mang một vẻ khác lạ. Tuy nhìn vẻ ngoài thiên chân vô tà, lại trẻ đẹp xinh xắn nhưng ai nếu có liên hệ ít nhiều về lục giới đều sẽ dễ dàng nhận ra đây đều là 6 vị quyền cao chức trọng đang cai quản lần lượt bộ mạch của tạo hoá gồm Thiên giới - Ma giới- Long tộc- Điểu tộc- Hoa giới- Phàm giới.

" Nhờ phước của chủ thượng tu vi của chúng thần đã cao không ít " Sáu người đồng thanh lên tiếng. Âm thanh không hề thiếu sự tôn trọng đặc thù. Nếu nhìn kĩ thì đó là sự trung thành tuyệt đối, có lẽ nếu Thượng Vũ Chân Ưu một lời chết thì sáu người đó cũng sẽ tin tưởng làm theo. Trong tâm của bọn họ nàng như một tín ngưỡng một vị thần một thứ gì đó làm họ sẵn sàng cuối đầu, sẵn sàng làm tất cả.

" Đứng lên hết đi, lục giới thế nào rồi? " Nhấc nhẹ đôi tay cánh hoa đào bay vào không gian hoặc thành một phượng hoàng bay lượn trên bầu trời.

Phượng hoàng cánh hoa hoá thành một hồi tung cánh quay về phía nàng thoáng đã biến mất. Bộ trường bào thêu hoa đỏ rực, nhấc đôi chân mà đi vào chính điện. Ngồi trên ghế phượng uy nghiêm, mắt nhìn về phía đám người. Mọi hành động cử chỉ, đôi mắt long lanh đều gợi lên một chữ "đợi".

Khác với dáng vẻ lặng yên của Chân Ưu sáu người mang theo ý đã hiểu. Đi theo chủ thượng nhiều năm bọn họ ai cũng đã biết nàng đang muốn dùng thiện đàm tấu. Từng cử chỉ nét mặt họ đều biết chủ thượng đang muốn gì rồi sẽ phục vụ. Mỗi lần đó bọn họ sẽ chia ra mà làm việc. Sáu bóng người tự động chia ra các hướng khác nhau, không tốn nhiều thời gian sáu người đã nhanh chóng hoàn thành công việc. Một bàn món ăn đầy đủ hương sắc đặt ra trước mặt Thượng Vũ Chân Ưu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top