Chương 5
Thời gian vô tình, không bao giờ vì một người mà dừng lại.
Hai ngày, dù dài tựa hai năm, thế nhưng vẫn trôi qua.
Hà An mở cửa, có cái gì đó lướt qua tay hắn lành lạnh. Tuyết. Y đưa tay hứng lấy hoa tuyết rơi đầy trời, tuyết tinh... đang đến tiễn đưa nàng hay sao ?
" Hà An..."
Tử Mạn suy yếu tựa người vào tường, khó khăn nhích từng bước, y quay người lại đỡ lấy nàng.
" Tuyết rơi rồi, phải không ?"
Hà An khẽ gật đầu :
" Tiểu thư, ta đưa người ngắm tuyết..."
Y nói, rồi lại sững người, Hà An đã quên, nàng bây giờ không thể nào ngắm được.
Tử Mạn cảm nhận được sự bồn chồn của y, đôi tay lạnh băng đan vào tay y dịu dàng trấn an :
"Được, chúng ta cùng ngắm."
Hà An khoác lên người nàng chiếc áo bông thật dày, bế nàng đến gốc lê trong hậu viện, tuyết rơi lả tả tựa như cánh hoa lê phủ kín thân thể hai người.
" Hà An, ngươi còn nhớ không ? Nơi hoa viên Lâm phủ..."
Y mỉm cười, ánh mắt nhu hòa buồn bã :
" Nhớ, nơi đó, Hà An gặp người."
Bàn tay tái nhợt vươn lên, sờ vào khuôn mặt y. Phải, nhưng tiểu tử hiền lành ngốc nghếch nàng gặp năm nào giờ đã là đại nam nhân uy chấn tứ phương rồi.
Gió thổi qua, lạnh buốt.
Tử Mạn nắm lấy vạt áo rúc đầu vào lồng ngực y, tìm chút ấm áp. Nàng muốn nói với y, nhiều thêm một chút nữa, muốn nói với y những điều mà bao nhiêu năm nay, nàng để dành lâu như vậy, nhiều như thế, nhưng ông trời không cho phép nàng nói hết.
" Ta muốn... về nhà."
Y vươn tay, ôm nàng thật chặt, tựa như nếu làm vậy thời gian lúc này sẽ kéo dài hơn một chút, lâu hơn một chút.
" Ta... đưa người đi."
Nếu mà lúc này đây, thời gian có thể dừng lại, y nguyện dùng tất cả những gì mình có để đổi lấy. Hà An hối hận rồi, thật sự hối hận rồi, nếu có thể quay ngược về mười lăm năm trước, dù có chết, y cũng nguyện ý đưa nàng đi.
Người trong lòng... thập phần yên tĩnh... Cuối cùng, nàng vẫn không đợi được lúc trở về.
Tháng sáu tuyết rơi, dân chúng kinh thành hoang mang, mà ở Hoàng cung cũng chìm vào bi thương nồng đậm.
Tiền triều Hoàng hậu qua đời, truy phong Hiếu Vũ Hiến Chương hoàng hậu. Thời của Vệ đế Sở Hạo Minh đã qua, để lại cho hậu thế hai trang sử mỏng.
[ Vệ quốc, năm Vĩnh an thứ 58 ]
Màn đêm tĩnh lặng bao phủ kinh thành, lại một đêm tuyết không ngừng rơi.
Ngoài trời tuyết rơi lả tả, phủ kín cả mặt đất. Mùa đông năm nay tuyết lớn, Hà An cau mày, ngày hôm qua tuyết cũng rơi thế này, tháng sáu năm đó tuyết cũng rơi thế này, hoa tuyết đưa Tử Mạn đi, cũng chôn vùi cả Hà An.
Y khép cửa, đi về hậu viện. Dưới gốc lê trong Lâm phủ ngày nào, một tấm bia đá trên mặt khắc sâu mấy chữ " Hiền thê Lâm Tử Mạn", Hà An nhấc vạt áo, ngồi xuống cạnh tấm bia, mái tóc trắng toát rủ xuống, cùng với tuyết như hòa làm một. Nhìn tàn cây chỉ còn trơ lại cành phủ đầy tuyết, y khẽ nói :
" Vì sao ? Tử Mạn, ta đã đưa nàng về rồi, vì sao nàng vẫn không chịu quay lại thăm ta ?"
Y nói, không quan tâm có người trả lời y hay không, vì y hiểu rõ, cả đời này sẽ chẳng còn ai gọi y hai tiếng "Hà An", cũng chẳng còn ai vì y mà đau lòng.
Đêm đó, Hà An quần áo đơn bạc, ngồi cạnh bia mộ nàng cả đêm.
Lại một ngày tuyết rơi.
Dạo này, Hà An rất hay ngủ. Tử Mạn đã nghe được lời y, mỗi đêm nàng đều quay về trong mơ.
Thân thể Hà An ngày một suy yếu, Hạo Nguyệt đã mấy lần gọi thái y đến chuẩn bệnh song cũng đành bất lực quay về. Hà An ngược lại rất bình thản, ít nhất thời gian ngủ càng lúc càng nhiều, y nhìn thấy nàng cũng nhiều hơn, so với thức dậy tất cả trống rỗng, hư ảo như hoa trong gương, trăng trong nước, y thấy nơi này mới giống như trong mộng.
Hà An thực sự chỉ sống trong mộng, nơi có người con gái mặc giá y đỏ rực dưới hoa lê hoặc giả y chỉ tồn tại trong quá khứ.
Chiều nay, tâm tình Hà An rất tốt.
Hoa lê ở hậu viện nở sớm, từng cánh hoa trắng muốt phiêu dật trong gió xuân. Hà An khoác áo mỏng, ngồi trước thư án trải ra tờ giấy Tuyên Thành, chậm rãi vẽ một cành lê, phía dưới, y hạ bút vẽ thêm một nét lên trang giấy, chẳng qua rất lâu sau cũng chẳng thể vẽ thêm nét nữa.
Hà An nhíu mày, trong mắt khó giấu nỗi đau đớn.
Rốt cuộc, là bộ dáng gì đây ? Thân ảnh trong trí nhớ mơ hồ như vậy, y nhắm mắt cố hồi tưởng, lại càng không nhớ nổi nàng có bộ dáng thế nào.
Y hạ bút, bất đắc dĩ cười khổ. Y cứ nghĩ sẽ mãi mãi khắc cốt ghi tâm dáng vẻ của nàng, nhưng thời gian, so với đao kiếm còn vô tình hơn, xé nát hình ảnh nàng trong tim y, không để y giữ lại chút gì thuộc về nàng.
Hà An nhìn xuống bức tranh, tựa như xuyên qua để tìm kiếm thứ gì đó, đầu ngón tay chạm xuống mặt giấy còn chưa khô nét mực, truyền đến cảm giác lạnh lẽo thấu tận tim. Cổ họng dâng lên vị tanh ngọt, y gập người, một ngụm máu tươi phun lên mặt giấy. Màu máu tươi sắc lạnh, tựa như giá y đỏ rực năm nào.
" Hà An"
Y mở choàng mắt, giọng nói quen thuộc đến mức khiến y sững người. Tử Mạn hơi nghiêng người quay lại, dải băng trắng buộc ngang mắt, nụ cười nhẹ hẫng nở trên môi.
Y nhìn nàng đến ngây dại. Ngoài cửa, gió lại một trận thổi qua, hoa lê rơi lả tả, bóng người thoáng lung lay rồi biến mất.
Hà An muốn đuổi theo, nhưng thân thể không còn thuận theo y, thân hình nghiêng về phía trước ngã nhào, ống tay áo hất đổ bếp than trên thư án.
Than đổ xuống, Hà An không quản, trái tim như bị ai bóp nghẹn đau đến mức khiến y không còn muốn sống, nhìn chằm chằm vào nơi bóng người vừa biến mất.
" Tử Mạn... cho ta...cơ hội nguyện ý đưa nàng đi..."
Ngọn lửa bén lên rèm cửa, Hà An thản nhiên mỉm cười.
Y nghe thấy đâu đó vang lên giọng nói :
" Cầu Nại Hà ta chờ chàng cùng đi."
Được, cùng đi.
Tháng sáu tuyết rơi, đưa đi một người con gái mang lên Tử Mạn, có một nam nhân từ đó cũng không sống nữa, hắn đã dùng cả đời để tưởng nhớ về nàng.
Lúc có người đi qua, bầu trời xung quanh Lâm phủ ngày xưa, cũng chính là phủ Tướng quốc bây giờ đã bị nung đỏ một màu.
Yên Hoa Tận
Hoàn
Tác giả : Vân Ly
Tác giả : Khi viết bộ này chỉ tiếc văn chương không đủ không thể lột tả hết sự bi thương trong cuộc tình của Hà An và Tử Mạn. Vì sao Hà An có năng lực vẫn không lựa chọn rời đi kiến công lập nghiệp rồi cưới nàng ? Nếu nàng chỉ là một tiểu thư bình thường, Hà An sẽ làm như vậy. Nhưng y xuất thân thấp kém, còn Tử Mạn lại ở quá cao, cho dù có công danh cũng không đủ tư cách lấy nàng, huống hồ Tử Mạn đã được định sẵn sẽ gả cho hoàng đế. Nên Hà An đã lựa chọn dành thời gian đó ở bên cạnh nàng.
Ẩn sâu trong câu chuyện, cũng có một tình ý đã bị chôn vùi của Hạo Nguyệt dành cho Hà An. Vì yêu mà muốn giành lấy Hà An từ tay Tử Mạn. Vì yêu mà phản bội anh trai mình. Vì yêu mà nâng đỡ Hà An làm tể tướng, cũng vì yêu mà thành toàn cho Hà An được ở bên Tử Mạn. Thật tiếc khi không thể viết ra đoạn tình này của Hạo Nguyệt, hoặc giả chính bản thân y cũng muốn che giấu nó cho tới cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top