Phần 1

Vào ngày đại hôn, thái tử Thiên Tộc rút hết chín chiếc lông đuôi Phượng Hoàng của tôi, nhét chúng vào tay Bạch nguyệt quang của hắn để ả biến thành Phượng Hoàng.

Người thân và bạn bè đã giúp tôi vạch trần tất cả sự thật. Sau đó quậy tưng bừng ở Thiên Cung.

Hầu Tôn vung gậy đập nát điện Lăng Tiêu: "Thiên Đế lão tổ, hôm nay là ngày c.h.ết của ngươi!"

Sư thúc: “Ta đã từng làm đỉnh Kim Sơn ngập nước, hôm nay ta cho nước dâng lên ngập trời.”

Người yêu cũ của tôi ngồi nhổ lông chim trĩ: Muốn thành Phượng Hoàng, ngươi cũng xứng sao?

Sư phụ: Trời đã trở lạnh, Hoàng tộc nên diệt vong rồi!
-------------------------------
"Thái tử ca ca, lông Phượng Hoàng chín đuôi trông thật diễm lệ, Người cảm thấy muội mặc có đẹp không?"

“Rất đẹp, Cẩm Nhi của ta đẹp nhất.”

Nhìn bộ dáng bọn họ tình chàng ý thiếp khiến tôi ghê tởm đến suýt ngất.

Nhưng cơn đau bị rút chín chiếc đuôi làm tôi bừng tỉnh, tức qué mở miệng chửi:

"Tô Cẩm Nhi, chim trĩ mà cũng muốn làm Phượng Hoàng sao, thật nực cười!"

Hôn phu của tôi, thái tử Thiên tộc Minh Diệp bước đến, giơ chân định cho tôi một đạp.

Nhưng nghĩ lại, hắn vẫn đặt chân xuống.

Hắn dám sao!

Tôi là con Phượng Hoàng chín đuôi đầu tiên được sinh ra trong Lục Giới.

Ngày tôi chào đời, trời giáng mưa xuống, nhiều người nhớ ơn, nên rất yêu mến tôi.

Chống lưng cho tôi toàn tai to mặt lớn, hắn ta vuốt mặt cũng phải nể mũi, sao dám làm gì tôi chứ.

Chiếc lông Phượng Hoàng này là do hắn nhờ bí pháp, đổ mồ hôi sôi nước mắt mới rút ra được trên người tôi.

Tô Cẩm Nhi bị mắng nhưng ả vẫn cười.

Uầy, xem ra mắng chưa đủ, tiếp tục mắng.

"Cười cái gì? Bị mất não à! Trĩ vẫn là trĩ, dù có lông Phượng Hoàng thì cũng không thể biến thành Phượng Hoàng!”

Mặt ả đơ ra nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Phượng hoàng thì sao, chim trĩ thì sao?  Đứa nào thất tình đứa đó là chim trĩ!”

Ông trời ơi, ngó xuống mà coi con trà xanh này nó nói cái gì kìa?

Nói xong, ả thì thầm gì đó vào tai Minh Diệp.

Trên mặt hắn hiện lên một tia độc ác, hắn giơ tay lên.

Hai tia sáng màu vàng lần lượt bay vào cơ thể tôi và Tô Cẩm Nhi.

Sau đó, Tô Cẩm Nhi biến thành tôi.

Lông Phượng Hoàng đang tỏa ra ánh sáng, không ai phân biệt được đâu là hàng thật đâu là hàng fake.

Còn tôi trở thành Tô Cẩm Nhi với cái đầu đầy lông.

Tô Cẩm Nhi cười khúc khích.

"Hôn lễ sắp bắt đầu, ngươi có thể tận mắt thấy chúng ta được cả Lục Giới chúc phúc."

2.
Tên c.hó Minh Diệp dùng chú định thân khiến tôi không thể cử động, hắn đưa tôi đến cửa điện Lăng Tiêu làm cung nữ, để tôi tận mắt chứng kiến hôn lễ.

Tôi đứng ở cửa cầm đèn nhìn các vị tiên chắp tay trước ả mạo danh kia cầu phúc.

Tôi muốn khóc, nhưng thần chú không cho phép tôi khóc.

Cái cảm giác bị đẩy vào trong quan tài khi vẫn còn sống rất ngột ngạt, áp bức, gọi trời không nghe, gọi đất không thấu.

Đột nhiên, tôi bị vỗ vai, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:

"Tiểu nha đầu, ta uống hết rồi, lấy cho ta một bình nữa đi?"

Thấy tôi không nói gì, hắn nhảy đến trước mặt tôi, trên mặt đầy lông khỉ.

Là chú Tôn Ngộ Không ở Hoa Quả Sơn đây mà.

Lúc trước đàn cháu chắt của chú ấy bị dịch hạch, chính cơn mưa khi tôi chào đời đã chữa khỏi bệnh cho đám khỉ, Vì vậy, chú Tôn rất yêu thương tôi.

"Tiểu nha đầu, sao lại bất lịch sự vậy, không nghe thấy ta đang nói chuyện với cô sao?”

Tôi rất muốn nói con là Tiểu Phượng Hoàng đây, chú Tôn mau cứu con đi.

Nhưng tôi không cử động hay kêu cứu được.

Tôi cảm thấy hối hận.

Đáng lẽ tôi không nên ỷ có chống lưng to như gốc cổ thụ mà không chịu học pháp thuật.

Cũng tại con khỉ đột này, lúc tôi đang học, hắn nói: “Con học cái đó làm gì? Lão Tôn ở đây, đứa nào dám bắt nạt con.”

Hậu quả là một pháp thuật nho nhỏ tôi cũng không làm được.

Thấy tôi không trả lời, chú Tôn bứt chùm lông khỉ trên đầu quơ qua quơ lại trước mũi tôi.

Tôi muốn hắt hơi, nhưng không thể.

Á á á á á!

Đây là cái kiểu tra tấn quái quỷ gì vậy?

Tôi muốn khóc nhưng không có nước mắt, chỉ có thể để mặc cho chú ấy đùa giỡn.

"Được rồi, cho cô đi đó."

Tôi tức giận nhìn chú Tôn bỏ đi.
-----------------------------
"A di đà phật."

Một hồi chuông vang lên bên tai.

Nhà sư gương mặt hiền từ đang đứng bên cạnh tôi, tay ôm chiếc bát màu vàng.

"Thí chủ, cho hỏi chỗ ngồi của bần tăng ở đâu?"

Vẻ mặt của ông ấy trang nghiêm, không buồn không vui, làm người khác cảm thấy yên lòng.

Ah! Là Sư thúc.

Năm đó khi ông đang chiến đấu với yêu ma, trong thành có nhiều người vô tội bị giết chết hóa thành oan hồn, sư thúc vì tội lỗi ấy mà không được giải thoát.

Cơn mưa rơi xuống lục giới ngày tôi ra đời đã cứu trăm vạn vong linh đó, sư thúc cũng được rửa sạch tội lỗi, tôi trở thành “ân nhân” của Sư thúc từ đấy.

Sư thúc thông minh hơn con khỉ hôi thối kia nhiều, chú ấy nhất định sẽ nhìn ra tôi có vấn đề, tôi được cứu rồi!

Trong lòng tôi đang gào thét.

"Sư thúc, mau cứu Tiểu Phượng Hoàng!"

Sư thúc nghi ngờ nhìn tôi.

Trong mắt sư thúc, gương mặt tôi trang nghiêm. Không buồn không vui.

Y như khúc gỗ.

Thấy sư thúc không nói gì, tôi nghĩ mình được cứu rồi.

Nhưng không, chú ấy lắc đầu rồi quay đi

Đi rồi! ! ! ! !

Hả! ! ! !

Cứu tôi với! ! !

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top