Chương 9: Bóng quạt trong ván cờ

Buổi trưa giờ Ngọ, nắng chiếu rực rỡ xuống bến Đông. Mặt nước lấp lánh ánh bạc, tiếng hò kéo hàng, tiếng thương nhân mặc cả vang lên ồn ào. Trên lầu trà quán, Lâm Yển Nguyệt ngồi bên cửa sổ, y phục màu nhạt phản chiếu ánh sáng, vừa uống trà vừa quan sát đám thủ hạ vận chuyển hàng.

Nàng đưa ngón tay khẽ xoay chén trà, ánh mắt thoáng sâu. Còn hai ngày nữa thôi… chìa khóa kia sẽ đặt lên bàn cờ.

“Lâm tiểu thư thật có nhã hứng.” Một giọng nói ôn hòa đột ngột vang lên sau lưng.

Nàng quay đầu lại — Hàn Hinh Phong đã đứng đó, trường bào gấm sáng rực dưới nắng trưa, quạt giấy mở ra, ánh mắt cong cong tựa ý cười. Khí thế của hắn dẫu ôn nhu vẫn mang theo một tầng bức bách khó tả.

“Không ngờ Hàn công tử cũng lui tới nơi náo nhiệt thế này.” Lâm Yển Nguyệt cong môi, giọng pha chút lạnh nhạt.

“Náo nhiệt cũng tốt,” hắn thong thả bước tới ngồi xuống đối diện, "Bởi nơi đông người mới dễ nhận ra… kẻ nào nổi bật hơn hết thảy.”

Hắn gõ nhẹ nan quạt xuống bàn, mắt khẽ híp lại.

“Nghe nói kho muối ở bến Đông sắp có biến động. Chẳng hay Lâm tiểu thư định trao cho ai?”

Nàng khẽ nghiêng chén trà, nước sóng sánh, giọng điềm tĩnh. “Chuyện của thương hội, Hàn công tử quan tâm nhiều quá rồi.”

“Quan tâm ư?” Hàn Hinh Phong cười nhẹ, nụ cười nhu hòa nhưng mang dư vị lạnh lẽo. “Ta chỉ muốn chắc rằng… quân cờ ấy không rơi vào tay kẻ khác trước khi ta động thủ.”

Lâm Yển Nguyệt ngẩng mắt, nụ cười thản nhiên. “Hàn công tử cũng thích đánh cờ?”

“Không.” Hàn Hinh Phong cụp quạt, ánh mắt lóe sáng. “Ta không đánh cờ. Ta chỉ lấy thứ ta muốn.”

Không khí chợt ngưng đọng, giữa tiếng rộn ràng ngoài phố và sự im lặng căng như dây cung trong phòng.

Nàng ung dung rót thêm trà, giọng đều đều. “Đáng tiếc, quân cờ này… đã hẹn trước với người khác.”

Hắn nâng chén trà nàng vừa rót, ánh nắng phản chiếu trong mắt như lưỡi dao sáng loáng. Nụ cười trên môi vẫn nhạt, nhưng mỗi chữ thốt ra lại nặng tựa lời cảnh cáo.

“Không sao. Hai ngày nữa thôi, ta sẽ khiến nàng đổi ý.”

Hơi trà tan trong không khí ban ngày, để lại một tầng lạnh lẽo vô hình.

Lâm Yển Nguyệt khẽ liếc qua nụ cười của Hàn Hinh Phong, đáy lòng bất giác so sánh.

Lục Tư Vũ như lưỡi dao đặt thẳng lên cổ, bén lạnh, một khi hạ xuống sẽ máu chảy không ngừng. Còn Hàn Hinh Phong… lại như hồ rượu ngọt, êm ái tràn xuống cổ họng, nhưng càng uống càng dễ sa vào, đến khi nhận ra thì đã thành độc dược trí mạng.

Một người ép buộc không cho đường lui. Một người lại dẫn dắt khiến kẻ khác tự nguyện bước vào vòng vây.

Nàng cong môi cười nhạt, chậm rãi đặt chén trà xuống.

“Xem ra, bàn cờ này ngày một thêm phần thú vị.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top