Chương 6: Ván cờ không có đường lui
Lục Tư Vũ im lặng một lúc lâu, rồi bỗng bật cười khẽ. Tiếng cười không lớn, nhưng giống như mũi kiếm lướt qua lưỡi dao - lạnh lẽo, vang vọng.
Hắn nghiêng người, chống một tay lên thành bàn, ánh mắt khóa chặt nàng.
"Ta đồng ý... nhưng điều kiện là, từ giờ, mọi giao dịch liên quan đến tuyến vận chuyển này đều do ta trực tiếp làm việc với Lâm tiểu thư."
Lâm Yển Nguyệt hơi nhướn mày. "Không qua người của ta?"
"Không." - Hắn cắt ngang, giọng trầm thấp. - "Ta không thích nói chuyện với những kẻ trung gian... nhất là khi đối tác thật sự thú vị hơn nhiều."
Khóe môi nàng khẽ cong, nhưng đáy mắt lại gợn sóng - không rõ là đồng ý hay đang tính toán.
"Nghe như một điều kiện vừa có lợi vừa... rắc rối."
Hắn mỉm cười, ánh mắt thoáng qua một tia bá đạo như muốn bóp nát mọi đường lui.
"Bàn cờ này, Lâm tiểu thư đã tự tay bày ra. Ta chỉ đang bảo đảm... quân cờ đẹp nhất luôn ở trong tầm mắt ta."
Không khí giữa hai người như có một sợi dây vô hình, căng đến mức chỉ cần chạm nhẹ sẽ đứt.
Lục Tư Vũ bất ngờ vươn tay, chậm rãi rót một chén trà, hương khói mỏng manh tản ra trong khoảng cách hẹp. Hắn không đưa chén trà qua bàn như thường lệ, mà bước vòng tới bên cạnh nàng, đặt xuống ngay sát tay áo lụa mỏng.
Đầu ngón tay hắn khẽ lướt qua mu bàn tay nàng, như vô tình, nhưng đủ để khiến nhịp tim thoáng lệch một nhịp. Ánh mắt hắn nghiêng xuống, giọng nói trầm thấp, mang theo hơi ấm của trà và sự áp chế như bóng tối:
"Bây giờ... Lâm tiểu thư đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?"
Lâm Yển Nguyệt không rụt tay, ngược lại còn nâng chén trà lên, thong thả nhấp một ngụm. Nước trà vừa chạm môi, khóe môi nàng khẽ cong, ánh mắt bình thản như gió thoảng:
"Ta chưa bao giờ sợ bắt đầu, chỉ sợ người chơi không đủ kiên nhẫn đi đến cuối ván."
Âm cuối chưa dứt, nàng đặt chén xuống bàn, tiếng sứ chạm gỗ khẽ vang - mảnh nhưng đủ để chẻ đôi bầu không khí tĩnh lặng.
Lục Tư Vũ hơi nghiêng đầu, nụ cười của hắn sâu thêm, như một con sói vừa ngửi thấy mùi máu trong trò săn đêm. Hắn thong thả ngồi xuống đối diện, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn:
"Vậy thì... Lâm tiểu thư, cho ta xem quân cờ đầu tiên của nàng là gì."
Nàng nghiêng người về phía trước, khoảng cách vừa đủ để hương hoa thoảng vào không khí, giọng chậm rãi như từng giọt nước rơi xuống đáy hồ.
"Quân cờ đầu tiên... là quyền kiểm soát kho muối ở bến cảng phía Đông."
Ánh mắt Lục Tư Vũ thoáng lóe sáng.
Muối, trong thời buổi này, không chỉ là gia vị - mà là huyết mạch của hàng nghìn thương đoàn.
Nàng tiếp lời, giọng vẫn mềm mại nhưng mạch câu sắc như lưỡi dao.
"Kho muối đó hiện thuộc quyền một chi nhánh Lâm gia, nhưng ta... có cách để chuyển nó sang tay người ta chọn. Nếu Lục công tử hứng thú, đây sẽ là con đường mở thẳng xuống phía Nam, không cần qua tay trung gian."
Lục Tư Vũ khẽ nhếch môi, ánh nhìn dán chặt vào nàng như muốn lột trần từng tầng ý tứ ẩn sau lời nói:
"Nghe thật ngon miệng... nhưng ta không tin nàng trao quân cờ này chỉ để đổi lấy một vài thương lộ."
Lâm Yển Nguyệt mỉm cười, hạ giọng, như thể bí mật này chỉ thuộc về hai người:
"Bởi vì điều ta muốn... vốn không ai trong thiên hạ dám đặt lên bàn cờ."
Không gian lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua khe cửa.
Ánh mắt Lục Tư Vũ sâu như đáy hồ, lặng im vài nhịp trước khi hắn nghiêng người, áp sát, hơi thở mang hương trà ấm nhưng giọng lại lạnh như sương đêm.
"Vậy nói thử xem... nàng muốn gì?"
Lâm Yển Nguyệt không trả lời ngay. Nàng xoay nhẹ chén trà trong tay, ánh sáng từ cửa sổ trượt qua gương mặt, để lại một nửa sáng - một nửa tối, mơ hồ như bóng nguyệt trên mặt nước.
Rồi nàng ngẩng lên, nụ cười dịu đến mức khiến câu nói sau đó trở nên sắc hơn lưỡi dao.
"Ta muốn Lục công tử... cùng ta đánh một ván không có đường lui."
Hắn khẽ nheo mắt.
"Không có đường lui?"
"Đúng." - Nàng đặt chén xuống, ngón tay khẽ gõ nhịp lên thành bàn, mỗi tiếng vang như hạt cát rơi trong chiếc đồng hồ cát vô hình. - "Nếu thua, cả hai đều mất tất cả. Nếu thắng..."
Nàng dừng lại, để khoảng lặng nuốt trọn nửa câu.
Lục Tư Vũ khẽ cười, tiếng cười lần này sâu và chậm, như gió cuộn trong hẻm núi: "Thú vị."
Hắn nghiêng người, ngón tay chạm nhẹ vào mép bàn, khẽ xoay một quân cờ bằng gỗ lim đặt trên đó.
"Nhưng ta phải xem... nàng có gì để khiến ta tin là đáng liều."
Lâm Yển Nguyệt chỉ khẽ nói một câu, đủ để hất tung mọi lớp yên ả còn sót lại trong gian phòng:
"Ta có chìa khóa mở cửa kho bạc của kẻ mà cả Lục gia lẫn triều đình đều không dám động vào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top