Chương 24: Chính thức liên minh

Những ngày sau khi khỏi bệnh, Lâm Yển Nguyệt lập tức bắt tay vào công việc. Tại thư phòng Lâm phủ, nàng trải rộng bản đồ tuyến đường vận chuyển, bút lông vạch từng điểm quan trọng.

Đúng lúc ấy, Lục Tư Vũ bước vào, vẫn phong thái nhàn nhã, trên tay phe phẩy chiếc quạt ngọc. Nhưng lần này, hắn không đến với dáng vẻ tùy hứng thường ngày, mà mang theo mấy hộp gấm — bên trong là bản thảo tuyển tập tơ lụa quý hiếm từ các vùng.

“Đây là hàng mà ta chuẩn bị cho chuyến vận chuyển lớn sắp tới.”

Ánh mắt hắn hạ xuống bàn, nơi những ký hiệu dày đặc do nàng vẽ.

“Xem ra Lâm tiểu thư đã đi trước một bước.”

Lâm Yển Nguyệt ngẩng đầu, khóe môi cong nhẹ:

“Ta đã nói, chỉ cần có cơ hội, ta sẽ không bỏ qua. Tuyển tập tơ lụa này, không chỉ để buôn bán. Nếu đưa đi thuận lợi, Lục công tử có thể lấy danh nghĩa mà mở rộng thương hội ra nửa giang sơn. Còn Lâm gia ta… sẽ lấy đó làm bước đầu để ổn định thế lực.”

Lục Tư Vũ nhìn nàng chăm chú, trong mắt ánh lên một tia thích thú:

“Thật không hổ là Lâm Yển Nguyệt. Những kẻ ta gặp trong thương hội, ai cũng tham lợi nhuận, chỉ có nàng… nhìn thấy cả quyền thế trong từng thước vải.”

Nói đoạn, hắn thu quạt, nghiêng người thi lễ:

“Vậy, lần này ta và Lâm tiểu thư chính thức hợp tác. Vận chuyển tơ lụa ra kinh, phân phát xuống Giang Nam. Ta sẽ giao hàng, còn Lâm tiểu thư sẽ sắp đặt đường đi và người bảo hộ.”

“Thỏa thuận.”

Nàng gật đầu, giọng dứt khoát, ánh mắt sáng rực lên dưới ngọn đèn.

Trong căn phòng yên tĩnh, bầu không khí dường như chấn động theo cái bắt tay của hai người. Một cuộc hợp tác đủ làm rung chuyển giới thương nhân đang bắt đầu từ đây.

-----
Sau buổi thương nghị, Lâm Yển Nguyệt tiễn bước Lục Tư Vũ rời đi. Nắng chiều hắt xuống hiên, soi rõ vẻ mặt trầm tư của nàng.

Tiểu Thanh lo lắng hỏi nhỏ:

“Tiểu thư… lần này hợp tác, lợi nhuận thì có, nhưng nếu kinh động đến Tạ Văn Minh, e rằng…”

Nghe cái tên ấy, trong mắt Lâm Yển Nguyệt lóe lên một tia lạnh lẽo. Nàng khẽ siết chặt ngón tay, giọng nói nhẹ nhưng từng chữ như gõ xuống tim người:

“Tạ Văn Minh nắm quyền thu thuế, quản cả ngân khố quốc gia, sau lưng lại là nửa số thương hội lớn. Ai cũng xem hắn là ngọn núi không thể chạm tới. Nhưng…”

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt kiên nghị:

“Ta có chìa khóa giữ kho hàng của hắn. Một khi cần đến, chỉ cần xoay đúng thời điểm, cả núi vàng kia sẽ biến thành điểm yếu chí mạng.”

Tiểu Thanh giật mình, thấp giọng:

“Tiểu thư… giữ thứ đó, chẳng khác nào đặt tay lên cổ rồng. Nếu bị hắn phát hiện…”

Lâm Yển Nguyệt mỉm cười nhạt, tựa như gió thoảng:

“Đã bước lên bàn cờ này, không còn đường lùi nữa. Ta không sợ Tạ Văn Minh phát hiện, ta chỉ sợ bản thân không đủ sức dùng chìa khóa ấy đúng lúc.”

Nắng chiều nghiêng bóng, soi gương mặt nàng — kiêu hãnh, sáng sủa, nhưng trong đáy mắt là lưỡi dao sắc bén. Bên ngoài, thế lực thương hội đang sục sôi, còn trong lòng nàng, trận cờ thật sự mới chỉ vừa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top