Chương 14: Sóng yên trong tay ái ngọc
Giữa khung cảnh hỗn loạn, Lâm Yển Nguyệt cuối cùng cũng động.
Nàng khẽ bật quạt, tiếng "phách" vang giòn như chém thẳng vào không khí.
"Tất cả im miệng."
Âm thanh không lớn, nhưng lạ lùng thay, từng chữ rơi xuống như đè nặng trong ngực đám đông, khiến người ta phải nín lặng.
Nàng chậm rãi bước tới trước, tà váy lướt nhẹ trên nền đất, ánh mắt lơ đãng mà lạnh buốt:
"Gian lận giá cả ư? Lâm gia chúng ta buôn bán bao đời, chưa từng lấy của ai một phân bạc. Các ngươi muốn công bằng? Vậy đưa chứng cớ ra đây. Nếu không..."
Nàng hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên nụ cười như trăng non:
"...thì hôm nay, các ngươi chính là kẻ gây rối, đáng bị xử lý."
Nói rồi, nàng khẽ phủi lớp bụi vô hình trên cổ tay áo lụa, động tác thản nhiên đến mức tựa hồ coi cả đám gây rối cũng chỉ như hạt bụi vương vất kia.
Lục Tư Vũ bật cười khẽ, giọng trêu chọc:
"Đáng tiếc thật... ta còn định ra tay giúp Lâm tiểu thư một lần, đổi lấy một cái ơn tình. Giờ xem ra, e là cơ hội này đã bị tước mất rồi."
Hắn thong thả bước lại gần, đầu ngón tay xoay nhẹ cây quạt ngọc bích. Khi cúi người, ánh mắt hắn thoáng lướt qua chiếc hộp gấm mà người hầu Lâm gia ôm bên cạnh, sau đó mới dừng lại nơi ánh mắt nàng - tia sắc lạnh trong đáy mắt lập tức được giấu dưới nụ cười phong lưu.
"Quả nhiên... Lâm tiểu thư không hổ là ngọc nữ Lâm gia. Một câu nói thôi đã khiến sóng yên biển lặng."
Hắn hơi nghiêng đầu, khóe môi cong thành một đường biếng nhác:
"Chỉ tiếc... tài sắc như thế, lại chưa có người nào đủ tư cách để giữ bên mình."
Lời nói phong lưu đến mức tưởng như cợt nhả, nhưng lại rót thẳng vào tai Lâm Yển Nguyệt, khiến những người đứng quanh nghe mà không dám thở mạnh.
Ở bên kia, Hàn Hinh Phong chỉ khép lại cây quạt, ánh mắt sâu như biển, khó phân rõ đang khen ngợi hay thăm dò. Nụ cười hắn nhạt như gió thoảng, như thể giữa cảnh hỗn loạn này hắn chỉ đang thưởng thức một khúc nhạc thú vị - nhưng ai nhìn vào cũng biết, sự nhàn nhã kia ẩn giấu nguy cơ khó lường.
Lâm Yển Nguyệt không hề biến sắc, chỉ khẽ nghiêng cằm, môi cong thành một nụ cười như sương sớm:
"Giữ bên mình? Lời này của Lục công tử... e rằng nên nói với những tiểu mỹ nhân vẫn ngày ngày mong ngóng ở phủ chứ không phải với ta."
Nàng tiếp lời, giọng điệu dịu dàng nhưng mũi nhọn ẩn sâu:
"Còn ta, chỉ quan tâm đến việc ai đủ năng lực giữ cho bàn cờ không đổ vỡ."
Khóe môi Lục Tư Vũ cong thêm một tầng, nụ cười phong lưu biến thành ánh nhìn sắc như gươm - rõ ràng lời nàng chẳng hề lọt ngoài tai hắn, mà ngược lại còn khiến hứng thú dâng cao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top