Yêu nàng đến mức nào đây?

     Kinh thành 4 tháng sau
     - Ngươi nghe nói không? hình như tiểu thư Thượng Quan gia không chết đâu.
     - Tin này ta cũng  nghe được từ một thái giám trong cung, tin mật đấy. Nghe nói, tiểu thư "vàng ngọc" của Thượng Quan thừa tướng may mắn vào cung thăm Diệp hoàng hậu nên thoát chết... Nhưng cả nhà đều đã chết thì... Chậc...
     - Nàng ta còn một đại ca mà, Thượng Quan tướng quân. Nhưng 7 năm không về, đến mặt cha mẹ cũng không thể gặp lần cuối. Chỉ sợ thư tử giờ này mới đến được biên ải...
     - Haizzz... Thượng Quan thế gia hiển hách chẳng ngờ một mồi lửa liền diệt sạch sẽ...

    

Thanh Đào điện là điện của Tình phi ngày xưa. Sở dĩ tên là Thanh Đào là vì Tình phi rất thích hoa đào nên cả điện đều trồng đào, đẹp đẽ vô cùng.
Hiên Viên Nghị im lặng đứng ngoài bên ngoài Thanh Đào, hắn thực sự không dám đi vào, bởi lẽ nàng ở trong nhưng hắn lại không dám gặp nàng, không dám gặp người con gái còn đẹp hơn cả vườn đào này...
Triệu tổng quản lặng lẽ đứng cạnh hắn, lặng lẽ thở dài. Bậc đế vương đứng trên vạn người thì thế nào chứ? Cuối cùng đến người thương còn chẳng dám gặp mặt... Triệu tổng quản khẽ hỏi:
- Hoàng thượng, suốt 4 tháng liền hôm nào người cũng đứng ngoài Thanh Đào điện rồi. Người... thực sự không muốn vào sao?
- Triệu tổng quản, nàng... ngươi nói xem, nàng còn muốn nhìn mặt trẫm không?
- Ngày hôm đó là Thượng Quan tiểu thư quá đau buồn nên mới xảy ra sự tình như vậy. Nô tài nghĩ 4 tháng đăm chiêu trong phòng, Thượng Quan tiểu thư cũng nghĩ thông suốt rồi...
Hiên Viên Nghị khẽ thở dài. Tối hôm đó hắn vừa bước vào Thanh Đào điện đã nhìn thấy nàng đang im lặng ngồi bên cửa sổ. Dung nhan như hoa, lông mi rũ xuống như cánh bướm che phủ đôi mắt đẹp, nàng ngồi chống cằm như đang nghĩ gì đó, lông mày khẽ nhíu. Cổ tay nhỏ nhắn lộ ra ngoài ống tay áo màu hồng đào, trắng muốt đến mức trong suốt. Nàng chỉ ngồi ở đó đã khiến hắn dường như không thở nổi. Hắn khẽ gọi tên nàng nhưng nàng vẫn ngồi yên bất động. Vốn định bước đến bên nàng thì lại bị nha đầu Hoán nhi, tì nữ bên cạnh nàng ngăn lại. Hoán nhi nói rằng nàng đã ngồi cả ngày như vậy, không ăn không uống, không khóc mà cũng chẳng nói năng gì cả. Hắn nhíu mày, hắn biết nàng rất đau lòng, cả nhà đều chết cháy, hắn biết nàng chắc chắn rất thương tâm, rất tuyệt vọng. Nhưng việc nàng tự làm khổ bản thân như vậy khiến hắn cảm thấy rất giận dữ.
- Như Ly, muội bị ngốc rồi sao? Không ăn không uống? Muội muốn tuyệt thực à?
Như Ly liếc nhìn hắn, đôi mắt hạnh vẫn long lanh như thế nhưng đáy mắt lại ngập tràn vẻ chán ghét. Hắn giật thót, gì vậy, ánh mắt của nàng là sao đây?
- Muội... là chán ghét ta à?
Thế nhưng nàng thậm chí còn không thèm liếc hắn nữa...
Hắn giận, đẩy mạnh Hoán nhi ra mà đến trước mặt nàng. Hắn ép nàng nhìn hắn, nhưng sao nàng lại bướng bỉnh thế? Dù hắn ép thế nào nàng vẫn nhất quyết nhìn sang hướng khác. Cuối cùng nàng bật khóc. Nước mắt của nàng thực sự làm hắn bối rối, vội vội vàng vàng lau nước mắt cho nàng, bàn tay thô ráp chạm vào làn da trắng mịn của nàng khiến tim hắn nảy lên một nhịp. Khuôn mặt vốn nhợt nhạt vì oà khóc mà đỏ bừng lên, nàng tuy khóc mà đẹp như đoá hoa nở rộ. Hắn khe khẽ dỗ dành nàng, để đầu nàng áp vào ngực hắn. Vậy mà nàng lại đẩy hắn ra, dùng tay áo quẹt nước mắt, nàng nói:
- Hiên Viên Nghị, ngươi hại cả nhà ta. Ta... ta hận ngươi.
Hắn đờ đẫn nhìn nàng. Phải, Diệp gia trở mặt với Thượng Quan gia, Diệp gia hãm hãi Thượng Quan gia, hắn đều biết, nhưng lại bàng quang không quan tâm. Có phải vì vậy mà nàng hận hắn không? Tối đó, hắn cũng không ngờ là Diệp gia hành động cùng thời điểm với hắn. Thực sự khiến hắn trở tay không kịp. Nhưng vì diệt trừ Diệp gia, hắn không thể cứu Thượng Quan. May mắn, thực sự may mắn là Diệp hoàng hậu cứu nàng, nếu không thì... hắn cũng không dám nghĩ tới nữa... Tuy hắn ngầm biết mục đích Diệp hoàng hậu cứu nàng chắc chắn không đơn giản. Thế nhưng hắn vẫn không thể khắc phục được chính mình, yêu nàng chính là điểm yếu của hắn, có lẽ là điểm yếu chí mạng chăng? Hắn thực sự không quan tâm nữa, bởi vì hắn chỉ mong nàng bình an vô sự...
        Nàng tức giận đập phá đồ trong phòng, lọ hoa, chén sứ,... dường như tất cả mọi thứ có thể nàng đều đem ra để xả giận. Mảnh vỡ sứ đâm vào bàn tay nàng, bật máu. Hoán nhi cũng cuống quýt cả lên, vội vã đuổi hắn ra ngoài. Hiên Viên Nghị không đành lòng xa nàng, nhưng lại không thể không ra ngoài, hắn không muốn nàng vì hắn mà tự tổn thương chính mình. Nhìn bàn tay rướm máu của nàng... hắn chợt nhận ra, hắn thật sự yêu nàng hết thuốc chữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top