Tử Tước

Nàng nhận được nhiệm vụ tới bên cạnh đại tướng quân Nam quốc làm gián điệp, trước khi đi nàng đứng trước cửa phòng hắn rất lâu, lâu đến nổi tuyết đã phủ ngập mắt cá chân nàng nhưng cánh cửa sổ phòng hắn, cái cánh cửa lúc nào cũng để mở để hắn có thể ngắm cảnh vật bên ngoài, hôm nay lại vẫn đóng kính. Nàng chỉ là muốn được nhìn mặt hắn 1 lần sau cuối mà thôi, muốn được nghe hắn nói 1 câu: “Bảo trọng!” mà sao lại khó như vậy.

Nàng không khóc, từ khi còn rất nhỏ nàng đã không khóc, đối với 1 sát thủ như nàng nước mắt là 1 thứ vô ích, những khi bị kẻ địch đuổi giết, bị dồn đến đường cùng dù nàng có khóc cạn nước mắt bọn họ cũng sẽ không nhân nhượng mà thẳng tay giết nàng, những lúc như thế nàng chỉ có thể vung kiếm lên 1 là chém giết kẻ địch, 2 là tự kết liễu đời mình, nên nàng đã tập thành thói quen dù ở bất cứ hoàn cảnh nào nàng cũng không để cho mình rơi lệ.

Tiếng gà trống báo sáng, đã tới lúc nàng phải rời đi, nàng đặt chiếc trâm bạch ngọc mà vài năm trước đây hắn đã tặng cho nàng lại bên bậu cửa sổ, rồi cứ thế mà rời xa quê hương, rời xa hắn, lần này có lẽ là 1 đi không trở lại.

Đại tướng quân Nam quốc là người nắm trong tay trọng binh của triều đình, người nắm giữ cửa ải trọng yếu, y thông minh, y tài giỏi, vì có y mà nhiều lần Bắc quốc tiến công Nam quốc điều thất bại trở về, nên nàng mới được phái tới đây, nhưng y là 1 nam nhân như vậy và y không phải là 1 người đam mê tửu sắc thì thử hỏi nàng phải làm cách nào mới có thể lấy được lòng tin của y, tới bên y?

Nàng sau nhiều phen suy tính, cuối cùng chỉ có thể dùng 1 cách “mỹ nhân cứu anh hùng” mà thôi.

Y nhận được nhiệm vụ, áp tải quân lương tới cứu đói cho nạn nhân thiên tai, bởi vì cần để binh lính ở lại trông coi thành trì nên y chỉ đem theo 1 ít binh tinh nhuệ cùng y áp lương. Đây là cơ hội của nàng, nàng liên hệ với đám sát thủ Bắc quốc cùng nàng thực hiện kế sách.

Tại nơi phát lương thực cho nạn nhân kiếm quang đao ảnh ngập trời vô số người dân vô tội bị chết dưới tay sát thủ và trong màn chém giết đầy máu tanh đó, nàng - 1 thôn dân vô tội, đỡ cho y 1 nhát kiếm, tên sát thủ chém nàng nào có nể tình, vết kiếm ngập sâu vào lưng nàng, nàng dù chịu đau rất giỏi vẫn phải ngất lịm đi vì mất máu. Nếu không phải trong đoàn người của y có quân y y thuật cao minh, có lẽ nàng đã mất mạng rồi.

Tất nhiên sau chuyện đó nàng với câu chuyện 1 cô gái khổ sở bơ vơ, phụ mẫu điều chết trong thiên tai, được y cho ở lại bên cạnh. Y lại là 1 người trọng tình nghĩa, với thân phận ân nhân cứu mạng ở bên y 1 thời gian nàng dùng đủ mọi cách để lấy lòng y, tiếp cận y. Đến một ngày, y nói: “Tước Nhi, theo ta về kinh, ta sẽ cho nàng 1 danh phận.”

Nàng biết nàng đã làm y tin tưởng nàng rồi, tin tưởng đến độ muốn nàng trở thành thê tử kết tóc của y, muốn bảo bọc nàng cả đời. Nàng đã đạt được mục đích ban đầu, nhưng sao trong lòng lại không vui như vậy, nàng không biết cho tới khi nhận được thư từ hắn nàng mới hiểu, nàng đã bao lâu rồi không gửi tin tức về Bắc quốc, nàng động lòng rồi.

Theo y trở về kinh đô, nhưng nàng lại không thể trở thành thê tử của y, vì giữa nàng và y xuất hiện thêm 1 trưởng công chúa. Y dù có phản đối dù có bất đồng nhưng lệnh vua khó cãi, y cuối cùng vẫn trở thành phò mã của nữ nhân kia.

Đêm tân hôn của y và trưởng công chúa, nàng đứng ở 1 nơi khuất, nhìn ngóng về phía tân phòng, cái nơi có người nam nhân mà nàng vốn tưởng có thể là của mình. Khi ánh nến long phụng phụt tắt nàng bật cười thê lương, nàng nên sớm nhận ra mới phải, đối với 1 sát thủ như nàng thứ xa xỉ nhất là tình yêu. Sau đêm đó, nàng vẫn ở lại bên y, dù không có danh phận nhưng nàng không đi, vì nàng biết y vẫn rất yêu thương nàng chỉ có điều tin tức về Nam quốc lấy từ chỗ y được gửi về Bắc quốc thường xuyên hơn, nàng lại trở về là nàng, 1 sát thủ. Cho nên khi nàng bị đám cung nữ theo hầu trưởng công chúa ức hiếp, trước mặt nàng nhẫn nhịn tỏ vẻ yếu mềm nhưng ngày qua ngày những nữ nhân đó điều chết vì “bệnh”. Nàng là 1 sát thủ giỏi dùng độc. Ngay cả trưởng công chúa cũng không thoát khỏi số phận bị nàng hạ độc mà vong thân. Nàng làm mọi việc vô cùng gọn gàng và sạch sẽ, ai ai cũng điều tưởng trưởng công chúa vì bệnh mà qua đời.

Nhưng khi thanh kiếm của y đâm vào lòng ngực, nàng mới vỡ lẽ, thì ra tất cả mọi việc y điều biết. Nhiệm vụ lần này thất bại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top