Trình Dận
“Tử Tước bao lâu rồi không đưa tin về Bắc quốc?” Ta hỏi
“Đã hai tháng Tử Tước không đưa tin về Bắc quốc, có cần...”
“Đợi lệnh của ta!” Ta phất tay cho ám vệ rời đi. Giữ Tử Tước lại bên người là muốn thông qua nàng đưa 1 số thông tin sai lệch về Bắc quốc, hiện giờ lý do gì nàng ta không đưa tin về?
“Tướng quân, ta có thể vào chứ?” Ta đang tự hỏi nên làm thế nào với Tử Tước thì nàng ấy lại tìm đến rồi: “Vào đi!”
Tử Tước mang đến cho ta 1 ít canh gà hầm, nhìn nàng ân cần múc canh gà ra bát, ta đột nhiên lại nảy ra 1 ý: “Tước Nhi, theo ta về kinh, ta sẽ cho nàng 1 danh phận.”
Ta dẫn Tử Tước hồi kinh, ta nói ta sẽ thành thân cùng nàng ấy, ta nói ta không thể rời xa nàng ấy, ta đang đặt 1 ván cược lớn. Nếu Tử Tước thật sự vì ta mà phản quốc thì ta để nàng ấy bên cạnh cũng không thiệt thòi gì, còn nếu thời gian vừa qua Tử Tước không đưa tin về là vì đề phòng ta, muốn làm cho ta tin tưởng nàng hơn mới lấy những thông tin quan trọng thì ta dù mất 1 người thê tử nhưng sẽ có 1 con cờ tốt. Dù kết quả thế nào ta vẫn là người thắng cuộc.
Nhưng người tính không bằng trời tính, ta chưa từng nghĩ đến trong cuộc đời ta lại xuất hiện 1 Thiên Nguyệt - trưởng công chúa của Nam quốc – cô công chúa thất lạc nhiều năm.
Cái đêm yến tiệc tẩy trần do hoàng thượng tổ chức, ta lần đầu gặp Thiên Nguyệt, Trước ánh mắt kinh ngạc của hàng trăm quan viên dự yến, nàng ấy quỳ xuống xin hoàng thượng ban hôn cho nàng và ta. Kể từ giây phút đó, trong ván cược của ta và Tử Tước ta trở thành kẻ thua cuộc 1 cách triệt để.
Ta nói với Thiên Nguyệt: “Hạ tướng không ngờ công chúa lại muốn thành thân với 1 nam nhân mới gặp mặt lần đầu”. Nàng cười rạng rỡ nói với ta rằng: “Có gì không thể, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, ta đã biết chàng là người ta muốn, vậy tại sao phải chừng chừ chờ đợi.” Nữ nhân ta gặp qua không ít, quân kỹ có, nữ nhân nước địch bị bắt làm tù binh có, bên cạnh ta lúc này còn có 1 gián điệp, nhưng khí chất hào sảng trong sáng như Thiên Nguyệt là lần đầu gặp, ta có chút động tâm trước câu nói đó, nhưng mà, ta đang đánh cược với Tử Tước nên ta không thể sảng khoái nhận lời thành thân cùng nàng. Ta nghĩ ta chỉ cần từ chối thì hoàng thượng sẽ dị nể công lao bao năm nay của ta mà không bắt ép, nào ngờ ta đã xem nhẹ sự yêu thương của hoàng thượng dành cho Thiên Nguyệt, ta cuối cùng vẫn trở thành phò mã của nàng.
Đêm động phòng hoa chúc ta nói: “Nàng nhất định sẽ hối hận.” Sẽ hối hận vì đã chọn ta, người ta nói ta là 1 vị tướng lãnh tài ba nhưng ta chưa bao giờ là 1 người phu quân tốt.
Tử Tước không vì chuyện ta thành thân cùng Thiên Nguyệt mà rời đi, điều khiến ta hài lòng hơn là Tử Tước lại trở lại là 1 quân cờ tốt, cho nên ta càng phải tỏ ra yêu thương chăm sóc Tử Tước nhiều hơn, càng phải làm cho nàng ấy tin tưởng rằng những chuyện ta “vô tình nói ra” điều là thật. Thời gian đó những việc Tử Tước âm thầm làm sau lưng ta, ta điều biết rõ, nhưng Tử Tước chỉ là hạ độc vài cung nữ mà thôi, ta cũng không có việc gì phải can dự.
Cho đến 1 ngày, ta trở về từ biên ải sau vài tháng luyện binh, Thiên Nguyệt nằm hấp hối trên giường bệnh.
“Nàng hối hận rồi có phải không?” Ta hỏi. Nhưng câu trả lời của nàng luôn luôn là: “Không hối hận!” Tim ta thắt lại. Vì sao? Chinh chiến xa trường nhiều năm, huynh đệ ta, bằng hữu ta, thuộc hạ ta từng người 1 ngã xuống trước mặt ta, ta đã sớm xem nhẹ việc sống chết, vì sao lần này lại đau như vậy?!?
“Chàng muốn giết ta trả thù cho nàng ta?” Tử Tước hỏi, thanh kiếm trong tay ta run lên, nhưng khi nhìn thấy giọt nước mắt tràn ra từ khóe mắt nàng, lưỡi kiếm không thể hạ sâu hơn được. Ta từ bỏ con cờ Tử Tước, thả nàng ấy đi.
Cái chết của Thiên Nguyệt khiến hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ, muốn san bằng Bắc quốc, ta được phái ra chiến trường. Những ngày tháng đánh đánh giết giết diễn ra liên miên, ban ngày tâm trí ta hầu như điều đặt vào cuộc chiến, nhưng tới đêm đen, mỗi khi nhắm mắt lại khuôn mặt cười rạng ngời của Thiên Nguyệt lại hiện ra, nàng ấy nói: “Tướng công chàng xem, đây là hà bao thiếp tự tay thêu cho chàng, thiếp thêu rất lâu rất lâu mới được đấy.”
“Tướng công, thiếp vừa học làm món canh phỉ thúy chàng nếm thử đi.”
“Tướng công, thiếp không có đánh Tử Tước, Thiên Nguyệt đã làm thì sẽ nhận, không làm dù có đánh chết cũng không nhận.”
Ta vốn nghĩ rằng nếu không có ván cược với Tử Tước, ta sẽ không về kinh, ta không về kinh thì ta và Thiên Nguyệt là 2 đường thẳng song song không bao giờ giao, nhưng rất nhiều năm sau đó ta mới biết, cái ý nghĩ đó là sai lầm.
Bắc quốc thất thủ, ngày quân đội Nam quốc tiến công vào hoàng cung Bắc quốc, ta gặp lại Tử Tước, nàng ngồi thẩn thờ bên xác Thập hoàng tử Bắc quốc, nhìn thấy ta nàng bật cười thê lương, nói với ta: “Trình Dận, chàng có biết Thiên Nguyệt trước khi chết đã nhờ ta làm gì không?” Tử Tước đưa cho ta 1 vật “... đưa vật này lại cho chàng và hỏi chàng có còn nhớ Tiểu Cửu của Cuồng Phong trại hay không? Nàng ấy muốn ta thành thân với chàng, muốn ta thay nàng ấy chăm sóc chàng.” Tử Tước càng cười điên cuồng hơn: “Nhưng nàng ta làm sao có thể biết được dù ta có là Tiểu Cửu thì chàng cũng chỉ yêu nàng ta mà thôi.”
Nhìn chiếc nanh hổ trên tay, mặt trước khắc 2 chữ “Tiểu Cửu”, lật mặt sau khắc 2 chữ “Trình Dận”, đoạn hồi ức rất lâu rất lâu trước đây hiện về. “Trình Dận, ngươi nghe cho rõ đây, Tiểu Cửu của Cuồng Phong trại là người dám làm dám chịu, ta đã nhìn trộm ngươi tắm nên ta sẽ chịu trách nhiệm, khi ta lớn ta sẽ dùng kiệu lớn 8 người khiêng rước ngươi về làm áp trại tướng công.” Năm đó ta 9 tuổi, năm đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất đời ta.
Khẽ vuốt ve dòng chữ ‘Ái thê của Trình Dận – Thiên Nguyệt chi mộ’, ta thì thầm: “Ta hối hận rồi!” Thiên Nguyệt ta hối hận rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top