Chương 1

Cẩm Vệ Hi nhìn kinh thành trước mắt, khi nàng còn là một vong hồn, nàng đã rất nhiều lần đi qua đây. Vong hồn nàng vất vưởng nơi trần thế 3 năm. 3 năm này nàng đã chứng kiến biết bao thăng trầm của Nam quốc.

Nàng chứng kiến cả cảnh ba vị phu quân của nàng sống an nhàn hạnh phúc cùng người mà bọn hắn yêu.

Nàng là Cẩm Vệ Hi, là Nhị công chúa của Nam quốc. Tỷ tỷ của nàng là nữ vương của Nam quốc. Nàng là Tướng quân uy danh lừng lẫy của Nam quốc, là dưới một người trên vạn người.

Cuộc sống của nàng chưa từng gặp phải bất trắc gì. Trong viện của nàng có ba phu quân, đều là những nhân tài xuất chúng, là những nam nhân vạn người mê. Bọn họ cái gì cũng hoàn hảo, chỉ có là không yêu nàng.

Nàng cũng không biết vì sao bản thân mình sống lại, có lẽ ông trời thương cảm cho nàng, cho nên mới cho nàng một cơ hội làm lại từ đầu? Cẩm Vệ Hi nhìn kinh thành rực rỡ hoa lệ, thầm hạ quyết tâm lần này nhất định phải sống cho thật tốt, không thể để bản thân rơi vào vết xe đổ của kiếp trước.

Cẩm Vệ Hi nhìn dân chúng, nhìn bọn họ hô tên của nàng, tung hô nàng. Nhiệm vụ chinh phục nước Tần lần này, nàng hoàn thành xuất sắc, giúp Nam quốc mở rộng thêm lãnh thổ. Người dân cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh chiến tranh liên miên, bọn họ tung hô nàng là Tướng quân giỏi nhất.

Cẩm Vệ Hi thúc ngựa, dẫn theo đoàn quân tiến về phía Kinh thành để chuẩn bị tới gặp nữ vương. Cẩm Vệ Hi nhớ lại người tỷ tỷ của nàng. Vị tỷ tỷ Cẩm Vệ Loan là một nữ vương hiếu chiến, nàng ta vừa mới bước lên vương vị liền bắt đầu đưa quân đi chinh phục các nước láng giềng. Kiếp trước nàng ta không nóng cũng không lạnh đối xử với Cẩm Vệ Hi. Nàng ta vẫn luôn âm thầm để ý đến Đại phu quân của nàng. Mà Đại phu quân kia của nàng, chính là thầm mến tỷ tỷ nàng đã lâu.

Nhớ tới An Ý Hiên, trong lòng Cẩm Vệ Hi có chút chua xót. Kiếp trước nàng cứu An Ý Hiên một mạng, nàng ngang ngược bắt hắn lấy thân báo đáp, gả cho nàng. Chỉ là nàng không ngờ, hắn đã thầm yêu tỷ tỷ của nàng, nàng vô tình cắt đứt mối duyên phận của hai người, cho nên trong lòng An Ý Hiên mới sinh ra hận thù với nàng, cuối cùng lại cùng với hai vị phu quân hại chết nàng.

Cẩm Vệ Hi siết chặt dây cương ngựa, cố nén sự chua xót trong lòng. Nàng dừng lại ở cổng thành, tự mình đi bộ vào cung. Nàng nhìn cảnh vật vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mắt. Bước chân nàng nhanh dần, tiến vào điện Tuyên Thành. Đây là nơi họp bàn chính sự của Nam quốc.

Nàng nhìn người phụ nữ cao cao tại thượng trước mặt, Cẩm Vệ Loan rất xinh đẹp, chính là nét đẹp bế nguyệt tu hoa trong truyền thuyết. Nàng ta luôn mặc những bộ trang phục rạng rỡ nhất để tôn lên vẻ đẹp của mình. Nàng khẽ cúi mình hành lễ.

" Thần Cẩm Vệ Hi bái kiến nữ vương "

Cẩm Vệ Loan nhàn nhạt phất tay bảo nàng đứng dậy.

" Người đâu, dâng trà cho Hi tướng quân "

Nàng nhận lấy chén trà từ cung nữ. Đây chính là trà Long Tỉnh thượng hạng mà đích thân Cẩm Vệ Loan sai người chuẩn bị để tiếp đón nàng. Mùi trà thơm mát thanh tao lan tỏa trong không khí, nàng nhấp môi, mùi vị dễ chịu của trà, đã rất lâu rồi nàng mới được thưởng thức lại. Vị chát nhanh chóng mất đi, thay vào đó là vị ngọt nhẹ nơi đầu lưỡi.

" Lần này muội làm rất tốt, phần thưởng của muội đều đã được đưa về phủ. "

" Đa tạ tỷ tỷ khen ngợi, lần này muội giúp dân chúng có lại được cuộc sống bình an đã phần thưởng to lớn đối với muội. " Cẩm Vệ Hi cười, nàng cùng Cẩm Vệ Loan hàn huyên một hồi, thấy sắc trời đã ngả màu nàng liền cáo từ ra về.

Cẩm Vệ Loan sai người đánh xe ngựa đưa nàng về, nàng liền khước từ, muốn tự mình cưỡi ngựa trở về phủ. Nàng cưỡi chiến mã của mình, nhìn phong cảnh xung quanh có chút quen thuộc, càng lúc trái tim nàng đập càng nhanh.

Nàng cứ ngây ngây ngốc ngốc như vậy cho đến khi dừng lại trước phủ Vệ Thiên. Nha hoàn, thị vệ trong phủ đã đứng đó chờ đợi nàng. Còn có, ba vị phu quân kia của nàng cũng đứng đó.

Nàng chầm chậm xuống ngựa, ba vị phu quân nhanh chóng tiến tới cạnh nàng.

" Thê tử...nàng...nàng đã trở về "

An Ý Hiên thầm ngăn bản thân không thể nhào tới ôm nàng. Hắn muốn nói hắn thật sự nhớ nàng.

" Ừm! " Cẩm Vệ Hi chỉ nhàn nhạt trả lời hắn rồi nhanh chóng cùng nha hoàn trở về phòng.

An Ý Hiên nhìn bóng lưng Cẩm Vệ Hi rời đi liền rũ mắt, không biết hắn đang nghĩ gì. Nhị phu quân sai người nhanh chóng chuẩn bị bữa tối cho Cẩm Vệ Hi, chỉ có Tam phu quân vẫn đang trầm mặc nhìn theo bóng lưng Cẩm Vệ Hi rời đi, rồi hắn cũng rời đi theo.

Cẩm Vệ Hi mang theo nha hoàn về phòng, ngâm mình dưới làn nước ấm, cuối cùng nàng cũng đã cảm nhận được cảm giác thoải mái. Nàng trọng sinh cách đây 1 tháng, thời gian chiến đấu trên hoang mạc, vật chất thiếu thốn sớm làm nàng mệt mỏi rã rời. Cẩm Vệ Hi không phải thuộc dạng con gái liễu yếu đào tơ, năm 17 tuổi nàng đã ra chiến trường. Cuộc sống khắc nghiệt ở chiến trường đã rèn luyện nàng trở nên cứng rắn hơn.

Nàng nhìn làn da tuy trắng nhưng lại khô ráp, nàng bĩu môi. Kiếp trước nàng nếu không ở trên thao trường cũng là bám theo mấy vị phu quân của nàng. Nàng làm sao còn biết để ý đến bản thân.

Cẩm Vệ Hi bên này đang an nhàn tận hưởng sự thoải mái thì bên ba vị phu quân của nàng đã loạn lên. Nha hoàn nhìn Đại thiếu gia nhà mình lo lắng đi đi lại lại liền cảm thấy khó hiểu. Không phải trước giờ chủ tử ghét nhất là Cẩm tướng quân trở về hay sao?

An Ý Hiên hồi hộp cùng lo lắng. Không phải bây giờ nàng nên chọn một vị phu quân để thị tẩm hay sao? Sao giờ còn chưa có động tĩnh gì? Hay nàng là không chọn hắn? An Ý Hiên nghĩ đi nghĩ lại càng lo lắng. Ngày thường nàng vẫn sủng ái nhất là hắn, vì sao nay lại không chọn hắn?

Hoài Cẩn Nam so với An Ý Hiên bình tĩnh hơn, hắn ngồi ngay ngắn ở bàn ăn đợi nàng đến. Hắn nhìn số ngọc ngà châu báu mà Nữ vương vừa mới tặng cho cả phủ Tướng quân, hắn chọn ra viên ngọc đẹp nhất, đem cất đi để làm cho nàng một cây trâm. Hắn là Hoàng tử của Vệ quốc, trong một lần nàng đi chinh phạt Vệ quốc, nàng đã nhìn trúng hắn. Nàng hứa sẽ không cho quân đánh Vệ quốc, với điều kiện hắn phải gả cho nàng. Hoài Cẩn Nam không ghét Cẩm Vệ Hi, thậm chí cảm thấy gả cho một vị Tướng quân uy danh lừng lẫy như vậy cũng thật ổn đi. Cho đến khi nàng làm thương tổn đến ánh trăng sáng trong lòng hắn. Cho nên hắn càng ngày càng chán ghét nàng, hận nàng, lãnh đạm với nàng.

Hoài Cẩn Nam nắm chặt tay, đó là hắn của kiếp trước, hắn ngu ngốc mới khước từ tình cảm của nàng. Nhưng mà ông trời đã cho hắn cơ hội để làm lại từ đầu. Kiếp này hắn nhất định yêu nàng, sủng nàng.

Lạc Thẩm Yến ở trong viện của mình đánh đàn. Hắn thích đàn,hắn thích nghệ thuật. Hắn muốn đàn cho nàng nghe, muốn bày tỏ qua tiếng đàn rằng...hắn rất nhớ nàng.

Cẩm Vệ Hi đang lim dim ngủ trong bồn tắm, liền nghe tiếng nhắc nhở của nha hoàn.

" Công chúa, tới giờ người chọn xem nên tới chỗ của ai rồi ạ "

Cẩm Vệ Hi giật mình, kiếp trước nàng giống hoàng đế thị tẩm vậy sao?

Cẩm Vệ Hi vì để mọi người không nghi ngờ, nàng dứt khoát chọn Nhị phu quân Hoài Cẩn Nam. Hắn chán ghét nàng như vậy, đợi lát nữa hắn đuổi nàng ra ngoài, nàng liền có thể kiếm cớ chạy về phòng ngủ rồi.

Nàng để nha hoàn mặc trang phục cho mình, váy lụa màu hồng nhạt mỏng nhẹ, tôn lên dáng người thon gọn của nàng. Nàng luyện võ nhưng thân thể nàng không vạm vỡ mà lại mảnh mai thon gọn. Nàng không thích những màu sắc quá sặc sỡ, trang phục của nàng không có quá nhiều vì hầu hết nàng đều mặc giáp ở trên chiến trường.

Cẩm Vệ Hi không xinh đẹp sắc sảo như tỷ tỷ Cẩm Vệ Loan của nàng. Nhan sắc của Cẩm Vệ Hi chỉ được gọi là ưa nhìn, nàng mang nét đẹp dịu hòa của trăng. Cẩm Vệ Hi ở ngoài chiến trường chịu nắng chịu gió, nàng không trang điểm, chỉ để mặt mộc. Trên khuôn mặt cũng có vết tàn nhang do nắng gió nơi chiến trường khốc liệt. Nàng cười có chút yếu ớt. Nàng đúng là không bằng một góc của những người trong lòng của ba vị phu quân kia, cho nên nàng không thể có được tình yêu của bọn họ cũng phải thôi.

Cẩm Vệ Hi có chút chạnh lòng, nàng nhanh chóng rảo bước tới viện của Nhị phu quân. Từ xa, nàng đã thấy bóng dáng của Hoài Cẩn Nam đứng đợi nàng ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top