Chương 8: Bạch Y Sát Thủ

Thiết Vân Trường.

Khi vương tử Kudou đặt chân qua Thiết Vân Môn, đã thấy công chúa Shiho ngự giá trên hoàng đình.

Không biết vô tình hay hữu ý, nàng cũng vận bạch y, chỉ có mỗi tấm hắc long bào là không bao giờ thay đổi.

Nàng như không nhận biết y đến, những ngón tay vẫn lả lướt trên tơ đàn, cung trầm điệu bổng, tựa như một khúc trần tình ai oán.

Đứng ung dung trên cành đại thụ, Kaitou nhắm mắt, hoà tiếng tiêu bạc cùng giai điệu của nàng.

Tiếng tiêu réo rắt, tiếng nhạc trầm buồn, tựa hồ như bao lời oán thán đau thương. Không ai hiểu ẩn tình gì trong đó, chỉ biết, nó khiến người ta có cảm giác bất lực và xót xa. Nhạc khúc ấy sâu lắng, đầy nỗi u hoài, cứ lan toả trong không trung, hoà cùng những ngọn gió nhẹ nhàng, lay động từng tán cây ngọn cỏ.

Đột nhiên, tiếng đàn tăng nhanh nhịp điệu. Những ngón tay thon thả dường như có lửa, lướt nhanh như vũ bão trên những tơ đàn, tạo nên một âm điệu hỗn loạn, lay chuyển những xúc cảm dữ dội. Trong khi đó, tiếng tiêu vẫn giữ độ nhu hoà, vừa lả lướt lại rất dịu dàng. Tuy nhiên, hai giai điệu hợp lại cùng khiến lòng người bất giác rơi vào trạng thái xao động khó chịu.

Tang.

Công chúa thình lình dập mạnh đôi tay lên những cung tơ. Không gian thoáng chốc chìm trong sự tĩnh lặng lạ lùng. Chỉ còn tiếng gió thổi xào xạc qua những tán lá.

- Xem chừng chàng vẫn khoẻ, vương tử Kudou?

Công chúa thậm chí không thèm ngẩng lên, mục quang chăm chú nhìn vào những dây đàn mỏng manh trước mắt.

Vương tử Kudou mỉm cười, chắp tay hành lễ.

- Tại hạ vẫn chưa chết, thật nhọc lòng công chúa rồi.

Công chúa Shiho thoáng vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức đã lấy lại sự trầm tĩnh.
Từ trên không trung, tiếng cười ngạo nghễ của bạch y sát thủ vang lên sảng khoái.

- Hahahaha, xem ra ta đã gặp đối thủ thật rồi.

Hắn phóng xuống, đáp nhẹ nhàng chắn trước công chúa, đối diện với vương tử Kudou.

"Quanh năm suốt tháng có mỗi bộ bạch y này, không lẽ nghề sát thủ trong cung lại nghèo thế sao nhỉ?", vương tử Kudou nghĩ thầm khi nhìn thấy bộ y phục hắn mặc, không khác gì lần trước gặp hắn.

- Chắc chàng cũng biết, ải thứ 3 là tỷ võ với Kaitou Kid- Bạch y sát thủ của Đông Phương Quốc ?

- Tại hạ đã biết.

Công chúa nhướng đôi mày thanh tý, khẽ thở dài. Ánh mắt nàng đăm đắm nhìn vào hai nam nhân trước mặt.

Nàng vốn không lưu tâm nhiều đến dung mạo của vương tử Kudou, chỉ là hôm trước, Kaitou chợt nhắc đến. Hôm nay nhìn kỹ, quả nhiên y và hắn- giống như được tạc từ một khuôn vậy.

Giống nhau?...Không, dù giống đến đâu, y cũng ko phải là...Kaitou.

Trái tim nàng đau thắt lại, khẽ hướng mắt nhìn về chàng bạch y sát thủ đứng trước mặt. Tà áo khoác trắng như tuyết bay nhẹ nhàng trong gió...

- Công chúa?_ Một a hoàn đứng kế bên khẽ gọi, khi thấy thần sắc nàng hơi nhợt nhạt.

Shiho công chúa phẩy tay, ra hiệu cô ta lui xuống. Nàng ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt sáng cương nghị của vương tử Kudou, cất giọng lãnh đạm.

- Tỷ thí một hiệp duy nhất. Kẻ nào có thể làm cho đối phương bất động trước, kẻ đó sẽ thắng.

Vương tử Kudou cảm thấy tim mình chực rớt khỏi lồng ngực. Ý nàng như vậy, khác nàng kêu chàng tử chiến?

Chỉ đến cầu thân thôi, mà thực sự phải bỏ mạng lại sao?

Nếu là bình thường, chàng có thừa tự tin để giao đấu, dù không nắm chắc phần thắng nhưng cũng chắc chắn không đại bại nhục nhã. Đằng này, vừa trải qua hai ngày vật vã vì độc dược, sáng nay mới hồi sức một chút... Chàng thở dài, không lẽ kiếp trước chàng dẫm nhầm lên bài vị tổ tiên của nàng, nên kiếp này bị nàng trả báo kinh khủng đến vậy.

- Chàng cần hỏi thêm gì không, vương tử?

Công chúa thu hẹp ánh mắt, nhìn chàng hồ nghi, khi chợt trông thấy chàng đứng lặng đi.

-Không..._ Chàng ngẩng lên nhìn nàng. Được lắm, dù sao mạng ta cũng đã suýt chết 2 lần. Nếu lần này ko qua được, xem như ý trời đã định, ta và nàng hữu duyên vô phận vậy.

Kaitou nghiêng đầu, nhìn công chúa qua vai. Mục quang hai người chạm nhau. Nửa buồn bã, nửa tiếc thương. Rồi chợt như quên đi còn một người thứ ba đang hiện diện, công chúa khẽ nhíu mày. Đôi mắt nàng như đang vẽ nên một bức hoạ đồ xúc cảm. Đau đớn. Tuyệt vọng. Mệt mỏi. Chán chường. Gần như là tất cả sự bi thảm trên thế gian đều được nàng gom về chôn vào đáy mắt.

Vương tử Kudou sững người khi nhìn ra điều đó. Ánh mắt đã khiến chàng rung động. Ánh mắt đã khiến chàng xót xa. Ánh mắt bí ẩn mà chàng chưa tìm ra lời giải thích. Nàng ta dùng ánh mắt ấy nhìn Bạch Y Sát Thủ. Tại sao...sao lại có thể...?

Nguyên nhân ánh mắt đó, là vì...hắn?

Cả ba cứ lặng đi như thế, mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ riêng, nhưng dường như đều cùng đi đến một kết thúc.

Xoẹt!

Thanh kiếm trên tay Kaitou bất ngờ tuốt khỏi vỏ, không hề báo trước, chỉ nghe một tiếng thét lạnh lùng tàn nhẫn xé toạc không gian yên tĩnh.

- SÁT!

Bạch y nhân vút người lên không trung, thân thể nhẹ tựa lông hồng, lao thẳng xuống vương tử Kudou với mũi kiếm bén ngót.

Vương tử Kudou lộn người hai vòng, né tầm lao tới của Kaitou. Nhưng ngoài dự đoán của chàng, thanh kiếm trên tay Bạch y sát thủ thình lình như tẻ ra thành mấy mươi thanh khác, hàng chục lưỡi kiếm xoay tít theo hình chiếc quạt đang xoè ra, mà trung tâm chính là chàng.

Ảo kiếm! Một trong Liên Thành Sát Kiếm của Kaitou Kid.

Ảnh quang từ Lãnh Ngân Kiếm loé lên những tia chớp sắc lạnh, cụm ảnh kiếm đang tẻ quạt kia dần thu lại vào trọng tâm, vây chặt Kudou. Từ phía trên, Kaitou vẫn lao người xuống vùn vụt, đôi mắt loé lên những tia sát nhân kinh dị.

Hắn thực sự muốn hạ sát chàng!

Khi luồng ảnh quang đã cận bên, vạn bất đắc dĩ, vương tử Kudou ép sát người xuống đất, từ trong ngực áo phóng liền mấy mũi Xạ Tiêu Châm. Trên cơ bản, Xạ Tiêu Châm không được xem là ám khí, bởi lẽ nó là kim châm dùng trong y thuật châm cứu. Vương tử Kudou mang bên mình để chữa trị cho lão cận thần Agasa tuổi cao sức yếu kia. Nhưng trong khoảnh khắc này, nó chính là vật cứu mạng của chàng.

16 mũi châm phi xuyên qua ảnh kiếm, một mũi nhằm thẳng không trung mà phóng tới. Kaitou theo phản xạ khinh công lộn ngược ra sau để tránh. Không bỏ lỡ cơ hội, vương tử Kudou dùng nâng cơ thể trên hai tay, bật người lên cao. Chỉ thấy một ánh vàng rực loé lên trên tay chàng. Câu Hồn Kiếm lúc này mới thực sự giễu võ dương oai.

Nói về lai lịch hai thanh kiếm này cũng là một trường niên kỷ.

Xét về danh trấn võ lâm, Lãnh Ngân Kiếm trong tay Bạch Y Sát Thủ được xem là Đệ Nhất Huyết Kiếm, bởi trong lịch sử hai trăm năm khai thiên lập quốc, nó chỉ truyền cho những sát thủ bậc nhất thiên hạ. Vì thế, không thể kể hết bao nhiêu máu đã nhuốm trên lưỡi nó, bao nhiêu mạng người đã chết dưới âm khí của nó. Lãnh Ngân Kiếm được đúc từ Hàn Băng Thiết Tử, nguyên liệu duy nhất nằm sâu trong lòng khối băng ngàn năm. Chỉ cần Lãnh Ngân Kiếm chém trúng, dù chỉ là vết thương nhẹ, lập tức hàn khí xông thẳng lên tim, lan nhanh trong mạch máu, không quá ba ngày chết trong đau đớn vật vã vì ngũ tạng đông cứng, máu huyết bốc hơi, thi thể teo tóp đáng sợ.

Còn về Câu Hồn Kiếm, nghe đâu là Trấn Quốc Bảo Kiếm của Tây Quốc, tuy nhiên chưa thấy xuất hiện trên giang hồ bao giờ, bởi tính yêu dị và tà khí của nó đến cả sát thủ bậc nhất thiên hạ cũng phải dè chừng. Bởi lẽ kiếm được đúc bằng chính sinh mạng của thợ rèn kiếm. Trăm năm trước, y vì kiếm mà cuồng loạn, cho rằng để rèn được thanh kiếm Vô thượng giới ( chí cao vô thượng )cần phải đạt đến cảnh người kiếm hợp nhất, phải đem đến cho thanh kiếm máu huyết và linh hồn. Vì thế, ngay khi kiếm chưa rèn thành hình, đang ngùn ngụt trong lửa đỏ, y cầm nó đâm chết cả nhà, để nguyên kiếm nhuộm máu, sau đó quẳng kiếm vào lò đúc, trong lúc kiếm đang thành hình, chính y nhảy vào lò đúc kiếm, dùng máu thịt mình để tế kiếm. Thanh kiếm vừa sinh ra đã nhuốm máu 4 mạng người, nên thiên hạ gọi nó là Câu Hồn Kiếm. Nghe đồn Câu Hồn Kiếm khi đâm vào ai sẽ hút sạch máu của người đó, tựa như lúc xưa đã uống máu các chủ tử của mình.

Công chúa Shiho tuy tài cao bắc đẩu, cũng không lường trước được việc Câu Hồn Kiếm tái xuất giang hồ. Nàng đăm đăm nhìn vào kim quang loang loáng, giữa không trung, bất giác tay ngọc nắm chặt lại.

"Câu Hồn Kiếm...", công chúa lẩm bẩm, "Kaitou...". Hàng mi dài cong vút khẽ động đậy. Nàng...nàng thực sự không nghĩ gã vương tử ấy lại đem Câu Hồn Kiếm ra tỷ võ...

Cả hai đều không phải ngu ngốc để không nhận ra vũ khí đối phương đang sử dụng, đều là loại trúng một nhát chí mạng.

Bởi thế, hai người giằng co, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định, tránh thương tổn bởi sắc kiếm vô tình.

Kaitou treo người lên tán cây, liếc nhìn công chúa Shiho. Thoáng thấy sắc mặt nàng hơi tái, biết rõ nàng đã nhận ra Câu Hồn Kiếm. Tiếp tục kéo dài, chắc chắn công chúa sẽ hạ lệnh ngừng đấu.

Những mảnh ký ức ngày xưa chợt hiện về, khiến chàng thấy khó thở.

Vô luận là vương tử Tây Quốc hay đế vương Nam Quốc, tuyệt đối ta cũng ko giao công chúa cho bọn ngươi.

Vô luận Thiết Sát Đao hay Câu Hồn Kiếm, ta cũng ko thể thua!

Ta là Đông phương đệ nhất sát thủ Kaitou Kid!

Kaitou nghiến răng, tay nắm chặt chuôi kiếm.

Ta là Bạch Y Sát Thủ- hộ vệ cận thân của công chúa.

Ngón tay y bấu vào thân cây, vô từng dụng lực khiến nơi đó lõm hẳn vào.

Và hơn hết, ta là người duy nhất công chúa yêu thương và là người duy nhất thực tâm yêu thương công chúa.

- Nộp mạng đi, Kudou!

Chỉ nghe khí kiếm vùn vụt, Lãnh Ngân Kiếm di hình vô ảnh, chỉ thoáng thấy đọng lại trên không trung bóng ảnh trông như mảnh trăng khuyết. Nguyệt Khúc Phần, chiêu thức độc tâm ma mị nhất của Kaitou Bạch Y Sát Thủ.

Xoẹtttttttttttttt!

Câu Hồn Kiếm toé ra những tia lửa khi cắm xuống đất, đỡ những mảnh trăng bạc đang lao đến tới tấp. Vương tử Kudou trụ thân đỡ kiếm, nhưng kình lực quá mạnh, đẩy y thoái lui mấy trượng.

Kaitou Kid vẫn như kẻ điên, mất hết lý trí, lưỡi kiếm vung cuồng loạn tạo thành những đợt khí kình mạnh như vũ bão. Hai hàng cổ thụ rung lên bần bật, khí lưu tạo nên những dòng gió xoáy quật điên cuồng vào những tán cây, khiến lá xanh rụng rơi lả tả.

Bàn tay nắm chặt của công chúa Shiho khẽ run lên.

Kaitou...Kaitou...bình tĩnh đi...

Ánh mắt Kaitou lúc này khác hẳn ngày thường. Không còn vẻ lãng tử mê hồn, không còn vẻ cợt nhả trêu ngươi. Mục quang sắc quắc, trừng trừng chiếu thẳng vào đối thủ với ánh nhìn lạnh lẽo như băng giá, tàn khốc vô tình. Chính là ánh mắt lãnh tuyệt vô nhân,! đại sát thủ Đông phương quốc!

Vương tử Kudou vận kình đỡ kiếm, vô tình tác động đến độc chất ngày hôm qua vừa giải hết. Ngực chàng bất ngờ đau thốc, hồ như vạn kim xuyên tâm. Chàng vội thu kình, không ngờ Nguyệt Ảnh Quang nhanh như cắt bay vụt tới từ hai bên.

Chàng nhanh như cắt phi thân lên cao, không ngờ hai Nguyệt Quang Ảnh kia vừa chém vào nhau, lập tức ngưng tụ thành một Đại Nguyệt Ảnh, phóng ngược lên không về phía chàng.

Vương tử Kudou độc thương ko thể phát khí, chỉ biết đưa Câu Hồn Kiếm ra đỡ. Kaitou vẫn điên cuồng chém tới, hàng trăm Nguyệt Ảnh bay về phía chàng không chút khoan nhượng.

Xoẹt.

Xoẹt.

Xoẹt.

Hai cánh tay chàng đau buốt. Câu Hồn Kiếm đang vất vả chống đỡ với Đại Nguyệt Ảnh, trong khi liên hoàn nguyệt ảnh cứ vun vút lao tới không cách phòng vệ. Chàng phi người đạp lên những tán cây để tránh né, nhưng vẫn không thoát được mấy mươi ảnh nguyệt cắt vào người.

Máu bắt đầu tuôn đẫm hai cánh tay, trên mặt chàng cũng xuất hiện ba vết cắt sắc bén.

Không kịp để chàng tiến thủ bày mưu, Kaitou quyết truy cùng giết tận, xuất chiêu cuối cùng- Ảo thuật kiếm.

Y thình lình đứng lặng giữa thinh không, hai tay từ từ mở rộng. Vương tử Kudou tròn mắt kinh ngạc khi thấy Lãnh Ngân Kiếm lơ lửng giữa không trung, nối với hai tay y bằng một luồng ngân quang. Hơi lạnh toả ra từ quang khí xộc ngay đến chỗ vương tử, làm chàng bất giác thoái lui.

Đúng lúc đó, một việc bất ngờ xảy ra, khiến công chúa Shiho ngày thường lạnh lùng trầm tĩnh, cũng phải bật thét lên tiếng la kinh hãi.

Là máu...

Máu vương tử Kudou khi bị Nguyệt ảnh quét trúng, chảy ròng ròng theo hai tay đến chuôi kiếm, nhỏ vào lưỡi kiếm. Câu Hồn Kiếm đương toả kim quang từ từ chuyển sang màu đỏ. Những giọt máu kia đang trườn nhanh quấn lấy lưỡi kiếm, tựa như Huyết Xà bảo kiếm.

Vương tử Kudou trợn trừng nhìn vào đôi tay mình. Như có ma lực, Câu Hồn Kiếm cuốn chặt lấy tay chàng, toả ra hơi nóng hừng hực.

"Phệ Hồn Huyết"_ Công chúa Shiho đứng bật dậy, thanh âm hoảng loạn thét lên," Kaitou, đó là Phệ Hồn Huyết!"

Ba chữ "Phệ Hồn Huyết" khiến sắc mặt quỷ tử của Kaitou thoáng vẻ kinh hãi. Không chừng chừ, y vận hết kình lực, quyết tung vào đòn chí mạng, tuyệt đối không để Phệ Hồn Huyết tái sinh.

Ảo Thuật Kiếm không phải ngẫu nhiên mà danh trấn thiên hạ. Gọi là Ảo Thuật, bởi nó mông muội ảo mị, tựa như ma thuật yêu tà, khả năng sát thương có thể nói là giết người nhanh đến ko kịp thấy máu rơi.

Luồng ngân quang trong tay Kaitou bừng sáng mạnh mẽ, chỉ thấy Lãnh Ngân Kiếm thoáng chốc chìm hẳn vào vầng hào quang đó.

Một cơn gió mạnh rít lên, nghe như âm thanh loài rắn dữ lao đến bên con mồi. Rõ ràng tiếng gió rít bên tai, đột nhiên một luồng hàn khí từ dưới phụt lên. Vương tử Kudou còn đang vô định hướng thì đã thấy hàng chục thanh kiếm, hay ảnh kiếm, chồng chéo nhau tạo nên một trận đồ kì dị, từ trên bao ụp xuống giam chàng vào trong. Chưa hết, luồng hàn khí từ dưới đất giờ mới lộ nguyên hình là Lãnh Ngân Kiếm, xuyên thẳng qua trận pháp kiếm kia hướng vào chàng.

Vương tử Kudou dùng hết sức mình, cầm Câu Hồn Kiếm quét ngang trận kiếm đồ. Lạ thay, quét đến đâu thì ảnh kiếm biến mất đến đó, chỉ còn lưu lại những giọt máu đỏ như đang nhảy múa giữa không gian, tuôn ra từ lưỡi kiếm. Lãnh Ngân Kiếm bay xuyên qua hai bàn tay chàng, hất Câu Hồn Kiếm văng lên cao, không quênđể lại một đường cắt bén ngón giữa hai bàn tay, khiến chúng thiếu điều muốn đứt lìa ra luôn.

Câu hồn kiếm văng ra ngoài, thình lình khựng giữa không trung, quay mũi kiếm, nhằm công chúa Shiho mà đâm tới.

Cục diện thay đổi bất ngờ. Công chúa tuy tinh thông binh lược, trí tuệ thiên toàn, nhưng đối với võ công một chút cũng không biết. Nàng sững sờ nhìn thanh kiếm nhuốm đỏ máu tươi lao thẳng đến mình, giống như mãnh thú khát máu lao vào con mồi.

Nàng nhắm mắt lại. Không còn cách né tránh.

Phập.

Lưỡi kiếm đâm xuyên vào da thịt, máu phun vọt khắp Vọng đài đình.

Tiếng hai ả nô tỳ rú lên khiếp đảm trước khi lăn đùng ra ngất xỉu.

Máu nhuộm chiếc đàn tranh, loan dài thành dòng trên sàn. Máu nhuốm lên tấm rèm nhung màu trắng tinh khiết. Máu bắn thành những bông hoa trên trần, trên cột.

Khắp nơi một màu máu...

Đôi mắt công chúa nhuộm đỏ một màu máu trước khi khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top