Chương 7: Bán mạng cầu thân

- Chàng làm ta ngạc nhiên đấy.

Công chúa Shiho ngẩn người nhìn vương tử Kudou đang dùng điểm tâm trong phòng. Dù thần sắc vẫn còn hơi xanh xao nhưng trông hắn vẫn ổn.

-Loại thuốc đó chỉ đủ làm giảm 2 thành công lực của ta thôi.

Chàng nhe răng cười.

- Ta vẫn còn 8 thành công lực để đấu với nàng.

- Định dùng 8 thành công lực để vượt qua 4 ải nữa?_ Công chúa cong cao đôi chân mày, vẻ châm biếm hiện rõ trên mặt_ Vượt qua ải 2 xem chàng còn bao nhiêu sức nữa mới là quan trọng.

- Bao giờ nàng bắt đầu?_ vương tử Kudou nâng chung rượu lên môi.

- Chẳng phải đã bắt đầu rồi sao?

Công chúa mỉm cười, hất đầu về phía bàn điểm tâm.

Vương tử Kudou khựng lại. Đôi mắt mở to vì kinh hãi.

- Nàng lại...bỏ độc vào thức ăn?

- Không._ Công chúa bình thản lắc đầu.

Vương tử Kudou thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng giọng nói trong veo thánh thót ấy lại vang lên đầy vẻ mỉa mai.

- Bản thân từng loại thức ăn thì ko có độc. Nhưng một số loại khi ăn chung với nhau sẽ gây ra ngộ độc, tuỳ liều lượng chàng dùng mà độc phát nhanh hay chậm, mạnh hay yếu.

Nàng mỉm cười, khẽ nghiêng người trước khi nở một nụ cười đắc thắng.

- Chúc chàng may mắn.

Công chúa Shiho quay đi, vẫn lạnh lùng, dứt khoát. Tà hắc long bào bay phấp phới uyển chuyển theo gót ngọc của nàng.

Vương tử Kudou buông đũa, nhìn trân trân vào mớ điểm tâm hào nhoáng trên bàn.

Chàng thở dài.

"Ran ơi, ta ko biết liệu có giữ được mạng mà về gặp nàng lần cuối hay ko nữa"

Chàng thì thầm.

Đột nhiên, một tiếng cười khúc khích vang đến bên tai. Chàng hoảng hốt ngẩng đầu lên, thhuận tay vơ lấy thanh kiếm phóng thẳng về phía trước.

Choang.

Chỉ thấy một dải lụa đen phóng vụt ra, hất thanh kiếm bay thẳng xuống sàn.

Đó là một cô nương xinh đẹp, trạc 19, 20. Cô có mái tóc dài ngang lưng, gương mặt toát lên vẻ dịu dàng đến kỳ lạ. Đặc biệt, đôi mắt xanh tròn to, lấp lánh ánh nắng.

- Ta cứ tưởng ngươi sẽ bỏ chạy ngay từ đêm đầu tiên của ải thứ nhất cơ.

Cô gái mỉm cười nhìn chàng, lắc nhẹ mái tóc.

- Nhưng ngươi vẫn trụ được qua ải 2 là giỏi lắm. Ta phục ngươi đấy!

Cô gái lộn hai vòng, trước khi nhẹ nhàng đáp xuống. Vương tử Kudou lùi lại hai bước, định vào thế phòng thủ thì đột nhiên, tâm can chàng đau đớn như bị kim chích, tứ chi bải hoải, mất hết sức lực.

Chàng khuỵ xuống trên hai gối, cố gắng chống tay đỡ lấy thân người.

Cô gái thở dài.

- Biểu muội ta cũng thật quá đáng. Lần nào cũng vậy hết.

Đoạn, cô cúi người nhìn vương tử Kudou bằng ánh mắt vừa căm phẫn vừa thương cảm.

- Ngươi không thể trách nó được. Nam nhân thiên hạ ai đến cầu thân đều chỉ có hai loại: hoặc vì vinh hoa phú quý, hoặc muốn lợi dụng thiên tuệ của nó. Shiho đã vô cùng chán ghét những kẻ chỉ biết xu nịnh bợ quyền. Từ bé đến lớn, nó luôn sống trong cảnh người người tán dương, kẻ kẻ bưng đỡ, nhưng chẳng ai thật tâm yêu thương nó cả, trừ 4 người: hoàng thúc, hoàng tẩu, Kaitou và ta.

"Hoàng thúc", vương tử Kudou nghĩ thầm. Chàng bật cười nhẹ.

- Nàng là...quận chúa Akemi Miyano?

Quận chúa đứng thẳng dậy, tỏ vẻ ngạc nhiên thích thú.

- Ngươi cũng biết ta?

Hơi thở chàng bắt đầu khó khăn, khi độc tính xông lên cổ họng, khiến nó bỏng rát đau đớn.

- Gọi công chúa là biểu muội, gọi hoàng đế và hoàng hậu là thúc tẩu. Ngoài quận chúa thì còn ai...

- Thông minh!

Cô gái khẽ vỗ nhẹ hai bàn tay. Dù là cùng huyết thống, nhưng vị quận chúa này với công chúa kia đúng là một trời một vực.

Vương tử Kudou khẽ phì cười, mặc dù cái đau đang lan nhanh trong cơ thể, và chàng thì vẫn không cách nào tự đứng lên được.

Cô ấy...làm chàng nhớ đến hoàng phi bé nhỏ đang ở Tây quốc xa xôi.

Hồn nhiên, trong sáng, như một viên ngọc long lanh trong ánh mặt trời.

- Vậy...

Quận chúa ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt chàng với vẻ nghiêm túc.

- Ngươi là loại nào trong 2 loại đó?

"Loại..?". Thần trí chàng đang bắt đầu điên đảo. Hai mắt chàng mờ dần. Mồ hôi túa ra như tắm. Vơ vét tất cả ý nghĩ còn lại trong đầu, chàng buông một câu trước khi thực sự gục xuống trên nền đất lạnh.

- Loại ...thứ 3.

Vương tử Kudou không còn biết gì nữa.

Khi chàng tỉnh dậy, cũng là lúc mặt trời đang dần hé dạng của ngày kế tiếp. Đầu chàng vẫn còn đau, toàn thân vẫn còn ê ẩm, nhưng hình như đã hồi phục nhiều.

- Ngươi tỉnh rồi à?

Một âm thanh dịu dàng vang lên. Vương tử Kudou lập tức bật dậy.

Từ ánh sáng của ngọn nến, quận chúa Akemi đang dần bước đến.

- Ngươi hôn mê đúng một ngày. Cũng may là ta cho thuốc giải kịp thời, mới nhặt lại giùm nửa cái mạng của ngươi đấy.

- Nàng đã...cứu ta?_ Vương tử Kudou sờ tay lên trán, cố nhớ lại. Đúng là có ai đó đã nhét thứ gì đó vào miệng chàng._ Tại sao...?

Quận chúa Akemi nhìn chàng chăm chú.

- Vì ta muốn nghe câu trả lời của ngươi.

- Câu nào?

- Loại thứ 3, nghĩa là gì?

Vương tử bóp trán nhớ lại. Qủa thật 2 ngày vào cung là 2 ngày nằm liệt giường vì độc, khiến tâm trí chàng ko còn minh mẫn gì nữa rồi. Nhưng Thiên đế xót thương, chàng vẫn chưa hoàn toàn mất trí vì độc ( hoặc may mắn, nàng công chúa tàn nhẫn ấy không hạ loạn thần dược cho chàng )

- Loại thứ 3, nghĩa là...không phải như hai loại trước.

Cuối cùng, chàng cũng tìm được câu trả lời xác đáng, dù rằng, nó không đúng sự thật lắm.

- Ngươi nói dối._ quận chúa Akemi nheo mắt nhìn chàng_ Ta biết ngươi đến cầu thân Shiho vì muốn lợi dụng trí tuệ của nó, giúp ngươi hoàn thành cơ nghiệp thống nhất Tứ quốc.

Sắc mặt vương tử Kudou hơi tái đi, nhưng chàng lập tức lấy lại khí sắc ban đầu. Quận chúa Akimi tiếp tục:

- Vốn dĩ Tây-Nam thế lực ngang bằng, nhưng sau khi Bắc quốc sát nhập, Nam quốc trở nên binh hùng tướng mạnh. Trong khi đó, Đông quốc tuy ko kiêu hùng về số lượng quân sỹ, nhưng nổi tiếng hơn cả về tài dụng quân thao lược, đặc biệt Shiho có khả năng thiên phú, không chỉ đoán trước thiên cơ mà còn thông thạo binh pháp. Chiếm được nó có thể xem như ngang ngửa trăm vạn hùng binh của Nam quốc hiện nay. Đó là lý do ngươi đến đây, phải ko?

- Nếu nàng đã biết vậy, sao còn cứu ta?_ Vương tử Kudou thở dài, nhìn quận chúa Akemi với đôi mắt hoài nghi_ Tại sao ko để ta chết?

- Vì ta muốn nghe ngươi giải thích_ quận chúa mỉm cười_ loại thứ 3 là gì?

- Chỉ vậy thôi sao?

- Cứu ngươi thì khó, chứ giết ngươi thì dễ lắm_ Cô vỗ nhẹ vào thắt lưng của mình_ Độc ta dùng là Thiên Hạ Đệ Nhất Độc Thần, một giọt chết ngay tức khắc. Chứ ko phải loại nửa sống nửa chết như Shiho hay dùng đâu.

Thề với trời đất, nếu lúc đó trong mồm đang ngậm thức ăn thì chắc chắn vương tử Kudou đã bị nghẹn chết!

"Đúng là tri nhân, tri diện, bất tri tâm", chàng lầm bầm trong đầu," ta muốn rút lại mấy lời khen này hôm trước khi gặp nàng ấy quá"

- Nói đi.

Quận chúa cất giọng dịu dàng. Giọng nàng vốn rất ấm áp, khác hẳn với giọng nói băng giá lạnh lẽo của công chúa Shiho. Nhưng mà...bây giờ thì vương tử Kudou chỉ thấy cái lạnh lan toả khắp toàn thân, khiến lông tóc chàng dựng đứng hết cả. Ai có thể nghĩ rằng đằng sau gương mặt thanh tú mỹ lệ, đoan trang hiền thục kia lại là một quận chúa hạ độc người không gớm tay.

Vương tử Kudou ngẫm nghĩ một chút.

Thực ra, mục đích của chàng đến Đông quốc cầu thân đúng là như quận chúa đã nói.

Nhưng...

...Từ sau khi gặp nàng trong thanh lâu, chưa biết nàng là ai, chàng đã sớm bị thu hút bởi nét đẹp băng giá và sự thông minh đĩnh đạc của nàng.

Nàng khác hoàn toàn với những nữ nhi bình thường mà chàng đã gặp.

Khác hoàn toàn với vương phi của chàng.

Đó là...cảm giác giống như bị hút vào một hố sâu vô tận. Không biết điểm dừng và ko đoán được điều gì sẽ xảy ra.

Nàng khiến chàng có cảm giác muốn được khám phá, muốn được chinh phục, khao khát sở hữu và khao khát tìm hiểu.

Đúng, chính là như thế!

Đôi mắt xanh lạnh lẽo nhưng chất chứa u hoài của công chúa Shiho khiến vương tử Kudou khẽ thở dài.

Phải, ngay từ lần đầu tiên gặp nàng, thứ mà chàng khao khát muốn biết, không phải là trí tuệ uyên thâm, mà chính là những tâm sự, những bí mật che giấu dưới hai đáy hồ thu trong veo lạnh lẽo kia.

Một công chúa cành vàng lá ngọc, tài sắc vẹn toàn, người người tôn kính, tại sao lại mang đôi mắt buồn tẻ đau thương đó?...Chàng muốn biết, thực sự muốn biết.

- Nếu ngươi nói dối_ quận chúa Akemi cắt ngang dòng suy nghĩ của vương tử Kudou bằng một giọng nhẫn nhịn_ Kết cuộc cũng không khá hơn đâu.

- Mạng của ta do nàng nhặt lại_ Vương tử Kudou khẽ lắc đầu_ Ta hà tất phải nguỵ biện làm gì.

- ...

- Mục đích ta sang Đông quốc cầu thân, từ lúc đầu, đúng như những gì nàng nói, quận chúa Akemi. Và đến tận bây giờ, nó vẫn là mục đích chính để ta tiếp tục bán mạng hoàn tất việc cầu thân này.

Quận chúa nhíu mày.

- Ý người...là vì thiên tuệ của nó?

- Có lẽ..._ Vương tử thở dài_ Ta ko muốn bao biện bằng những lời đường mật dối trá. Thứ quan trọng đầu tiên ta cần ở nàng ấy, chính là trí tuệ thiên phú của nàng. Nhưng ta cần điều đó ko vì bản thân, mà vì bá tánh thiên hạ.

Vương tử dừng lại, đưa tầm mắt nhìn ra cửa sổ, hướng về Tây Quốc.

- Khi Nam quốc đã bành trướng thế lực đủ rộng, giao tranh là điều tất yếu. Nhưng khi binh thương mã loạn, bá tánh lại là người chịu nhiều thiệt thòi nhất. Điều mà ta muốn, chính là trí tuệ của nàng ấy, có thể giảm thiểu mọi khả năng tổn thương cho thần dân của ta, hoặc của các nước khác nói chung. Bởi lẽ, thống nhất thiên hạ nghĩa là bá tánh một nhà. Tham vọng của ta ko phải là cơ nghiệp bá vương, mà chính là hạnh phúc của dân lành.

- Ngươi nói hay lắm_ Quận chúa bật cười cay đắng_ Ngươi nói vì hạnh phúc cả bá tánh? Vậy ngươi có nghĩ đến hạnh phúc của Shiho ko?

Ánh mắt quận chúa Akemi xoáy sâu vào vương tử Kudou, đầy phẫn nộ.

- Chẳng lẽ ngươi cho rằng, hạnh phúc của bá tánh quan trọng hơn hạnh phúc của Shiho? Như vậy thì thiên lý trong ngươi nằm ở đâu?

- Quận chúa Akemi_ vương tử Kudou ngẩng lên nhìn nàng, đôi mắt cương trực sáng quắc trong đêm, ánh lên niềm tin mãnh liệt_ Bổn vương sẽ dùng cả cuộc đời mình để khiến công chúa Shiho được hạnh phúc.

Thân hình mảnh mai bất giác run nhẹ, nàng trừng mắt nhìn gã thiếu niên đang ngồi trên giường.

Vương tử cười nhẹ.

- Bổn vương sẽ trở thành hạnh phúc của công chúa.

- Đó là loại thứ ba mà ngươi nói?

Vương tử Kudou đáp lại câu hỏi này bằng ánh mắt cứng cỏi, thay cho lời khẳng định.

- Ngươi dám thề?_ Đôi mắt xanh ngọc thoáng chút lay động. Giọng nói nàng trầm lại, nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng kiên quyết hơn.

- Mạng của ta là quận chúa nhặt về, nếu ta dám sai lời, xin quận cứ đến lấy lại. Bổn vương chắc chắn không than oán nửa câu.

Một tiếng thở mạnh thoát ra từ cổ họng nàng.

Quận chúa Akemi thổi tắt nến, khi mặt trời đã dần ló dạng. Nàng quay người lại, mục quang u sầu, gương mặt trắng hồng thấm nỗi lo lắng.

- Ta chỉ nhặt về được một lần thôi, những lần sau, ngươi phải tự lực cánh sinh. Có thoát khỏi Quỷ Môn Quan hay không, còn chưa biết được.

Chàng bật cười.

- Hai lần thoát khỏi Quỷ Môn, coi bộ Diêm Vương chê ta xấu trai nên không thèm nhận chăng?

- Đừng vội mừng._ Quận chúa lắc đầu_ Hai ải vừa qua chỉ là trò chơi trẻ con, Shiho chưa ra tay thực sự với ai bao giờ. Nhưng còn ải thứ 3...

Nàng cắn nhẹ môi, vầng trán cao nhăn lại ra chiều suy nghĩ.

Vương tử Kudou thầm than trời, chàng qua 2 ải chỉ còn nửa cái mạng, mà gọi là trò chơi trẻ con? Vậy ải thứ ba này chắc chắn là đối đầu với Ngưu Đầu Mã Diện thật rồi! Nhìn biểu hiện của quận chúa như thế, có lẽ ải này khó khăn gấp trăm vạn lần.

Quận chúa Akemi bước đến, đặt bên cạnh chàng một cuộn tranh, đã được buộc chéo nhiều vòng bằng một dải lụa màu vàng.

- Đừng gỡ ra xem. Và đừng thắc mắc. Ta ko chắc nó có thể cứu ngươi, nhưng ta hi vọng nó sẽ giúp ngươi được phần nào. Trong lúc giao chiến, khi lâm vào tình cảnh thập tử nhất sinh, hãy vứt nó ra.

Chàng cầm cuộn tranh lên, nó khá nặng. Đột nhiên, vương tử Kudou giật mình, ngẩng lên nhìn quận chúa Akemi, người đang bước dần ra khỏi phòng.

- Nàng vừa nói...giao chiến?

Quận chúa Akemi khựng lại, sau đó bước khỏi cửa. Trước kh cánh cửa khép lại, ánh mắt nàng nhìn thẳng vào chàng với vẻ thương cảm:

- Ải thứ 3, giao chiến với Bạch Y sát thủ Kaitou Kid.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top