Chương 6: Công chúa hồi cung

- Đây là toàn bộ sổ sách thu chi tháng này của 26 tửu lầu, 12 sòng bạc và 7 thanh lâu. Đích thân con đã đi thị sát, phụ vương và mẫu hậu, mời xem qua.

Công chúa Shiho đặt một tập công văn dày trên bàn. Nhưng vua Gin chỉ thờ ơ lướt qua vài trang rồi đóng lại. Ngài nhìn công chúa.

- Ta lúc nào cũng tin tưởng con. Nhưng hôm nay ta triệu con vào ko phải vì việc này.

Hoàng hậu Vermouth mỉm cười ngọt ngào:

- Nghe nói con đã gặp vương tử Kudou, lại còn thi đấu trò gì đó đến 3 lần?

- Ai nói vậy?_ Công chúa buột miệng, nhưng sau đó lập tức im lặng, chỉ thầm nguyền rủa" ta mà biết tên nào bép xép, lập tức điều đi canh nghĩa địa 2 tuần"

- Nghĩa là có gặp?_ Vua Gin nhếch mép, nở một nụ cười rộng_ Con thấy hắn thế nào?

- Hắn thế nào cũng chẳng liên quan tới con_ công chúa nhún vai lạnh lùng

- Ta lại nghe báo rằng hai đứa rất hợp nhau._ hoàng hậu mỉm cười_ nhưng ko may hắn ta lại chọc công chúa nổi giận, phải ko?

Công chúa mím môi, tiếp tục lầm bầm," ta biết đứa nào ăn nói bậy bạ như vậy sẽ đá hắn xuống sông Trường Giang nuôi cá sấu"

- Mẫu hậu, con chưa muốn thành thân đâu.

Cuối cùng, công chúa thở dài, biết chắc nếu dây dưa thêm sẽ chẳng thu được kết quả tốt nào.

- Huống chi, hắn đã xúc phạm con. Hắn bảo con là loại nữ nhi không ra gì, không những sa chân vào thanh lâu còn la cà chốn cờ bạc...Hắn...

-Ấy, ấy, khoan..._vua Gin cắt lời_ Sao con ko giải thích cho y rằng con đang làm việc cho triều đình?

Công chúa tròn mắt.

- Hả? Ko phải phụ vương nói ko được lộ ra bí mật quốc gia sao?

( Bí mật quốc gia là hầu hết các chốn ăn chơi ở Đông quốc đều thuộc triều đình quản lý, chính xác là vua Gin và hoàng hậu Vermouth cai quản)

-Uhm..uhm.._ vua Gin ậm ừ_ Ta đã cho người đi điều tra, gã Kudou đó cũng ko phải tay vừa đâu. Hắn là một kẻ khá khôn ngoan nữa là khác.

- Trừ khi hắn khôn ngoan hơn con_ Công chúa trả lời_Không thì chẳng có gì gọi là khôn ngoan cả.

-Được rồi, được rồi_ hoàng hậu ngăn lại, nếu ko thì e cuộc chiến của hai cha con lại xảy ra_ Phụ vương con chỉ hỏi thế thôi, chứ đâu có ý gì. Nếu con ko thích hắn thì thôi.

Công chúa nhìn hoàng hậu bằng đôi mắt ngờ vực. Mẫu hậu chịu nhường bước, việc cầu thân này chắc có quỷ rồi!

Qủa nhiên dự đoán ko lầm, hoàng hậu chỉ để công chúa thở ra đúng một hơi, sau đó mỉm cười ngọt ngào:

- Nhưng công chúa của ta, con đã 19 tuổi rồi. Chẳng lẽ con chưa từng nghe câu, Nữ thập tam, nam thập lục sao? Bằng tuổi con, công chúa Kazuha đã là mẹ của một tiểu hoàng tử 4 tuổi rồi đấy!

- Cô ta thích loại đàn ông đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, ko có nghĩa là con cũng thích!_ Công chúa Shiho cười nhạt_ Ko những thế còn đê tiện vô sỉ, vừa cầu hôn con thất bại đã chạy qua thành thân với công chúa Bắc quốc.

Nếu những lời này truyền ra ngoài, chắc chắn cuộc chiến đẫm máu giữa Đông quốc và Nam quốc là ko tránh khỏi. Nhưng may mắn làm sao, trong triều chỉ có những cận thần thân tín mà thôi.

-Shiho_ vua Gin chống cằm lạnh lùng_ Mặc dù ta ko thích thằng tiểu tử đó, nhưng ta càng không thích nhìn con mình bị ế chồng đâu nhé!

- Huhm, chẳng lẽ ko có đàn ông thì chết sao?_ Công chúa cụp mắt xuống, tránh ánh nhìn lạnh lẽo của đức hoàng đế oai phong lẫm lẫm kia.

- Con là công chúa duy nhất, tương lai sẽ là người kế vị Đông quốc, ko thành thân thì kiếm đâu ra người nối dõi hả?

- Ôi, phụ vương, người lo quá xa rồi đấy_ công chúa thở dài._Nhưng dù sao, con đâu đã nói là con sẽ từ chối vụ cầu thân này?

-CÁI GÌ?_ Cả vua Gin và hoàng hậu cùng lúc thốt lên sửng sốt. Cả hai nhìn nhau, sau đó nhìn chằm chằm xuống người đang đứng phía dưới, như thể đó ko phải là con gái của họ.

- Hai người thật kỳ lạ_ Công chúa nhíu mày_ không đồng ý cũng ko được, mà đồng ý cũng ko xong. Thế là thế nào?

- Con nói thật?_ Vua Gin dường như ko tin vào tai mình

- Dĩ nhiên, con đã nói đùa với phụ vương bao giờ chưa?_ chợt công chúa dừng lại, cười bẽn lẽn_ Mà nếu có thì Người cũng quên đi nhé...

- Chẳng phải con vừa nói con chưa muốn thành thân sao?_ hoàng hậu Vermouth dường như nắm bắt vấn đề nhanh hơn. Sinh con ra ko ai hiểu con bằng mẹ mà!

- Con chỉ nói ko từ chối cầu thân, chứ có nói đồng ý thành thân đâu._ Công chúa mỉm cười vặc lại. Gì chứ nàng thừa khôn ngoan để đảo lộn ngôn từ, biến có thành không, tẩy trắng thành đen.

-Thế là sao hử?_ Vua Gin bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Y sẽ nhanh chóng vào cung lần nữa thôi. Khi đó, phụ vương cứ để y đến gặp con. Tự con ắt sẽ giải quyết gọn gàng sạch sẽ!

- Ta ko muốn phải gây chiến với Tây quốc đâu đấy, con gái à_ Vua Gin trừng mắt nhìn công chúa

- Con hứa_ công chúa nhếch miệng khẽ cười nhẹ, sau đó cúi đầu lui ra. Bỏ lại hai đấng sinh thành ngồi nhìn nhau và tự hỏi, "không biết con bé này giống ai?"

Vương tử Kudou bước vào hoàng cung với tư thế hiên ngang oai vệ. Bất chấp lời nguyên can, nài nỉ, chàng quyết định bỏ lão trung thần Agasa lại quán trọ, đơn thân độc mã vào cung.

Sau màn chào hỏi qua loa, vua Gin và hoàng hậu Vermouth tống tiễn chàng đến tẩm cung công chúa, theo yêu cầu của nàng.

Vậy nên, hiện nay, nơi vương tử Kudou đang ngồi chính là...

Tuyết Tinh Cung.

Huhm, vua lạnh như băng, hoàng hậu lạnh như đá, công chúa lạnh như tiền, đến cả cấm cấm cung cũng đặt tên là Tuyết.

Thảo nào mỗi lần đặt chân bước qua Long Môn Quan, thì tự nhiên hàn khí xộc thẳng vào người, khiến toàn thân run bần bật.

Thiện tai, thiện tai. Nếu ta mà cưới nàng về, việc đầu tiên là xây cho nàng một cung điện mang tên " Hoả Diệm Cung" để hâm nóng nàng lại mới ổn.

Ngồi một lúc, bầy cung tỳ dọn ra một bữa ăn thịnh soạn. Không lâu sau, công chúa bước vào.

Hôm nay, nàng vận bộ hoàng y màu vàng nhạt, gương mặt điểm chút phấn hồng, trông càng xinh tươi mỹ lệ bội phần. Vương tử Kudou lập tức đứng lên hành lễ:

- Lần trước mạo muội, vô tình xúc phạm công chúa, tại hạ thật có lỗi.

Shiho chỉ mỉm cười, giơ tay ra hiệu chàng ngồi xuống. Hai người vừa ăn uống vừa trò chuyện. Mặc dù phần lớn là vương tử Kudou nói, và công chúa hoặc chỉ im lặng lắng nghe, hoặc thờ ơ thêm vào dăm ba câu. Đến lúc tiệc tàn, công chúa nhoẻn miệng cười.

- Chàng đã từng biết những người đến cầu thân ta, đều phải qua 5 ải, được gọi là Ngũ Quỷ Môn?

Vương tử Kudou nhướng cao đôi mày rậm.

-Đã từng nghe.

- Vậy chàng chuẩn bị để bước vào ải đầu tiên chưa?_Shiho nhìn chàng.

- Lúc nào cũng sẵn sàng, thưa công chúa_ Ánh mắt vương tử ánh lên vẻ tự tin kỳ lạ.

Nàng vỗ tay ba cái, lập tức một nha đầu bưng vào ba chung rượu. Ly rượu bằng đúc bằng vàng ròng, chạm trổ ba loài linh vật Long, Phụng, Hổ.

- Ba ly rượu này đựng ba loại rượu khác nhau, một là Bách Nhược Tửu, hai là Đỉnh Thiên Hồng, ba là Đào Nhi Tửu. Ta cho chàng chọn một ly để uống, nhưng ta cũng nhắc chàng nhớ rằng, trong 3 ly thì có 2 ly có chứa thiên hạ đệ nhất kịch độc đấy.

Chàng chăm chú nhìn ba ly rượu, sau đó, ko ngại ngần ly Phụng, giơ lên trước mặt nàng.

- Rượu ko độc là Đào Nhi Tửu, đựng trong Phụng Mạch này, phải ko?

Và chàng nốc một hơi trước đôi mắt thoáng vẻ ngạc nhiên của công chúa.

- Làm sao..chàng biết?

-Hảo tửu!_ Đặt chung rượu xuống bàn, vương tử Kudou bật cười sảng khoái_ Chỉ cần nghe tên là biết ngay. Trong ba loại, chỉ có Đào Nhi Tửu là không có chứa " thiên binh vạn mã"- mà chốn sa trường, thiên binh vạn mã há chẳng phải đáng sợ nhất ư? Có thể giết người tàn khốc nhất ư? Vả lại, ko phải Tứ quốc có thuyết " Đào Nhi cưỡi Phụng toạ Thiên sơn", ý diễn đạt cảnh giới cực lạc thanh bình của thiên quốc sao?

Công chúa nhíu mày.

Phụ vương nói đúng, hắn ta rất khôn ngoan, ko phải chỉ biết đến tửu sắc như lời đồn đại.

Nàng thở dài.

- Chàng đã thắng. Ngày mai, chúng ta sẽ tiếp tục.

- Ơ? Chỉ thế này sao? Ta tưởng phải khó khăn hơn chứ._ Vương tử Kudou sửng sốt, nhưng sau đó chàng mỉm cười tự mãn.

- Chỉ thế này thôi. Nếu ngày mai, chàng còn sống thì chúng ta sẽ tiếp tục.

Công chúa nói giọng rất nhẹ nhàng, nhưng vương tử Kudou lại nghe như sấm nổ bên tai.

-Ý...ý nàng là gì?

- Chàng đoán đúng tất cả, trừ một chuyện: 2 chung rượu có chứa chất kịch độc, chỉ một chung là chứa loại độc bình thường thôi.

Đôi mắt công chúa thu hẹp lại ánh nhìn sắc nhọn.

- Thông minh sẽ bị thông minh hại, những điều chàng nói với ta chẳng lẽ chàng đã quên?

Một chút cao ngạo và mỉa mai trong giọng nói của nàng.

- Và trước khi đến cầu thân, hẳn chàng đã gặp Kaitou? Hắn ko để lại lời cảnh báo nào sao?

Đầu óc chàng quay cuồng. Cơn đau quặn lên khiến chàng ôm bụng quỵ xuống. Bức thư bị chàng vò nát ném ra ngoài cửa sổ hiện lên rât rõ trong đầu chàng " Ngươi có bao nhiêu cái mạng để chết?". Nó có ý nghĩa như vậy sao?

- Vương tử, hẹn mai gặp lại, nếu có thể.

Công chúa cúi đầu hành lễ, sau đó khoác hắc long bào, lạnh lùng quay ra cửa.

Thật khốn khổ cho vương tử Kudou, ngàn dặm xa xôi từ Tây quốc sang Đông quốc cầu thân, vậy mà ái thê tương lai ấy cười một nụ còn tiếc, liếc một cái còn lười, không những hành hạ chàng một đêm mất ngủ, giờ còn định thuốc chết chàng nữa.

Loại nữ nhân nguy hiểm thế này, thảo nào 19 tuổi đầu ko ai dám rước!

Nếu ko vì tài trí của nàng, cả đời chàng cũng chẳng phải cực thân trong đau khổ như vậy.

Vừa lẩm bẩm, chàng vừa ôm bụng lết vào giường. Nàng ấy nói chỉ là loại độc bình thường, nghĩa là ko đến nỗi nào. Cũng may trước khi đi, chàng đã đem theo mấy viên giải độc đan phòng hờ ( nguyên nhân từ lúc bé hay bị người ta đầu độc quá, nên lúc nào trong người cũng thủ sẵn thuốc giải).

- Nàng cho hắn uống loại độc dược nào thế?- Kaitou đưa ngón tay vuốt nhẹ tấm hắc long bào treo trên giá.

- Loại độc gì đâu. Chỉ là thuốc tiêu chảy thôi._ Nàng cười, nhưng đôi mày khẽ cong lên_ Độc bình thường thì thể nào hắn chả có thuốc giải, Tây quốc nổi tiếng là điều chế đan dược trị bách độc mà. Loại thuốc đó chỉ làm hắn đau bụng bình thường, nhưng hắn chắc chắn nghĩ trúng độc nên sẽ uống thuốc giải độc, chính viên thuốc đó mới là ĐỘC thật sự.

Ngừng lại một chút trước khi tiếp tục bức hoạ dang dở, nàng ngẩng lên nhìn Kaitou.

- Thuốc giải Tây quốc có dược tính cao, còn thuốc tiêu chảy của Đông quốc hàn tính mạnh, sẽ khiến hắn rơi vào trạng thái toàn thân lúc thì nóng như lửa, khi thì lạnh như băng tuyết, còn phải liên tục ra vào hố xí đến khi nào rệu rã hết cả mới thôi. Ta sẽ chống mắt lên xem ngày mai hắn còn bao nhiêu phần công lực mà đấu với ta.

Kaitou liếc nhìn công chúa, khẽ lẩm bẩm.

"Độc nhất thiên hạ, ko gì độc bằng công chúa Shiho"

-Cái gì?- Shiho ngừng bút, nhìn Kaitou bằng đôi mắt lạnh lẽo.

-Không, ta chỉ nói..là hơi tội nghiệp hắn.

-Chàng cũng biết tội nghiệp người khác? Ngày mai chắc mặt trời sẽ mọc ở hướng Tây !

- Nhưng lần đầu tiên gặp hắn, ta cũng bất ngờ đấy, hắn trông giống ta như đúc.

-Giống chỗ nào?

- Nàng ko thấy thế sao?

-Không hề.

Công chúa cười nhạt.

- Gương mặt hắn không nham hiểm bằng chàng.

-...Đa tạ, quá khen!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top